Tôi ủ rũ than thở, mặt lờ đờ vì vẫn buồn ngủ...hôm nay tới phiên tôi trực nhật nên phải tới trường sớm. Mà con mụ Khánh kia đâu rồi! Đâu phải một mình tôi, hắn cũng phải trực nữa chứ! Thật là điên người.
Hở? Ai vậy?
Tôi quay ngoắt 180 độ lại.
Cậu...đang nói chuyện với tôi sao?
Chứ còn ai vào đây chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với cây bàng đằng kia.
Tôi nhìn xung quanh đúng là chỉ có tôi với tên lạ mặt này ở đây thôi vậy thì chắc đúng rồi.
Hì...cũng có thể lắm chứ.
Thôi bỏ đi.
Ừm tạm biệt!
Khoan đã...chúng ta đã nói gì đâu cơ chứ.
Giữa chúng ta thì có chuyện để nói sao? Chúng ta có quen biết nhau chăng?
Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?
Không!
Cậu...
Thật sự thì tôi chưa từng gặp cậu hoặc cũng có thể cậu nhầm người rồi, thôi mau tránh ra tôi còn phải đi đổ rác nữa.
Tôi mặc kệ tên con trai kì lạ đó đứng chết sững, kệ cha nhà nó. Mới sáng sớm mà thật là...mất cả thì giờ.
Phải mau mau đi đổ rác rồi vô lớp cho tên đáng chết kia một trận nhừ tử mới được. Loại con trai gì đâu đíu có một chút ga lăng gì hết...à nhầm nhầm thật tội lỗi nó đâu phải con trai -.-!
Ai đó vẫn đứng trân trân gương mặt lại chuyển sang một sắc thái khác. Lúc nãy là ngơ ngác bây giờ lại đăm chiêu, là đang đăm chiêu suy nghĩ.
Không ai trả lời
Không ai, không một ai trả lời
°°°
Thật bực bội quá mà...cái trường này sao lại lớn như thế cơ chứ, chỗ đổ rác lại quá xa xôi trắc trở. Mệt muốn chết!
Ơ ai đằng xa kia?
Chẳng phải là Dương Nguyên đó sao, thật trùng hợp quá!
Tôi từ từ đi sau lưng cậu ấy, ánh nắng ban mai xuyên từng kẽ lá chiếu rọi xuống...Dương Nguyên trông thật đẹp, thật rực rỡ...kể cả cái bóng dưới chân cũng thật đẹp đẽ... đang chuẩn bị đi sánh ngang thì nghe tiếng nói chuyện của vài người:
Nè biết gì không tên kia kìa, học sinh mới chuyển vào trường mình thực chất là một tên tự kỉ đó.
Thật vậy sao?
Tao cũng như mày vậy đó, ngạc nhiên lắm.
Bệnh đó nghe nói nguy hiểm lắm, nên tránh ra thì hơn không sẽ bị...
Nói sao cứ thấy im im, ai ngờ...
Dương Nguyên đang đi cũng khựng lại, chắc cậu ấy đã nghe rồi. Cậu ấy quay lại nhìn thấy họ và cũng bắt gặp ánh mắt của tôi...
Tôi tiến lại gần, vừa hay lúc đi ngang qua đám người đó tôi liếc xéo một phát đau đớn, tỏ vẻ khinh bỉ.
May mà bọn kia biết điều đều đã bỏ đi hết, chúng tôi đi ngang hàng với nhau, tôi quay sang nói:
Có tiếng thở dài
Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn tôi, vội lấy giấy bút viết rồi đưa tôi:
"Tôi không sao, tôi quen rồi..."
À! - Tôi gật gù
Dương Nguyên bước đi trước, trước khi đi cũng đưa cho tôi vài chữ:
°°°
Này này chuyện hôm qua chưa gì đã bị đồn ra bên ngoài rồi đó...
Really?
Yas~
Tin đồn lan ra khắp trường rồi, sáng sớm đi học đã nghe bàn tán...
Chả biết đứa khốn nạn nào làm nữa
May mà nó không phải con tao chứ không chít mịa với tao rồi!
ỒN ÀO QUÁ! CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!
Khánh mama, Thùy Trang cùng hội bà tám quay sang nhìn tôi, ngay cả con Vi đang ăn cũng chả vội nuốt.
Tùng tùng tùng
!!!
Hết 15 phút đầu giờ, đến giờ vào lớp -.-
Cộp cộp lại tiếng giày quen thuộc của cô giáo không lẫn vào đâu được.
Chào các em! Hôm nay trước giờ học cô muốn làm một việc...hừm Nhật Hạ!
Dạ cô gọi em ạ!
Em thu dọn cặp sách, đồ dùng rồi đứng giậy...
!!!
Lớp tôi lại một phen nhốn nháo.
Cô ơi cho em hỏi, em đã làm gì sai ạ?
Em lên đây đi
Dạ vâng :((
Tôi mau chóng bước lên bên cạnh cô, chẳng biết trận Đại Hồng Thủy gì sẽ ập tới với tôi đây hix.
Ừm từ hôm nay em sẽ chuyển chỗ ngồi, bây giờ em tới ngồi chỗ kia...cùng bàn với bạn Dương Nguyên ấy.
Ơ
Lý do là gì thì cuối tiết khi ra về cô sẽ nói riêng với Nhật Hạ sau.
Trời đổi chỗ thôi mà có cần trịnh trọng thế không??! - Thư trề môi chán nản...
Bên cạnh đó có con Trang và cả mụ Khánh:
Sao nó sướng thế chứ...được ngồi cạnh trai đẹp kìa tụi mày ơi...
Soái ca của đời tao~
Hửm!
À của đời chúng ta~
Dương Nguyên thấy tôi lại gần thì ngồi sát vào trong chừa chỗ bên ngoài cho tôi. Khi đã ổn định chỗ ngồi tôi quay sang: