Buổi tối hai người nằm trên chiếc giường đơn luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ, đã quá 12 giờ rồi nhưng chẳng ai có ý định đi ngủ.
Hạ Mạn Thư xoay nhười nằm nghiêng nhìn cô bạn thân của mình, nghe cô kể về bao năm nay xây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người.
Quả thật hai người đã xa cách hơn 3 năm, lần gặp gần nhất cũng là hai năm trước rồi.
Trần Ngọc Linh có gì cũng kể cho cô nghe, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Trần Ngọc Linh đang say sưa kể thì dừng lại, quay lại nhìn Hạ Mạn Thư, cô nheo mày hỏi:
Hạ Mạn Thư ôm chầm lấy cô, lắc đầu nguầy nguậy:
Trần Ngọc Linh nắm lấy tay Hạ Mạn Thư, ôm cô như con mèo nhỏ, nhẹ giọng:
Hạ Mạn Thư dụi đầu vào cánh tay mảnh khảnh của Trần Ngọc Linh, gật đầu:
Đúng! Hi vọng chúng ta mãi mãi bên nhau.
Hi vọng cậu mãi cưng chiều tớ như thế.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Mạn Thư giơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn học, mặt thoáng do dự.
Trần Ngọc Linh lăn đến, ngóc đầu dậy hỏi:
Hạ Mạn Thư lúng túng không biết trả lời thế nào thì cô đã liếc nhìn:
Dương Lâm Bảo? Là ai thế?
À ừm! Người quen.
Trần Ngọc Linh bỗng cười lưu manh, giọng của cô lanh lảnh như chuông gió, cô ngồi hẳn dậy:
Nói rồi cô nhấn vào phím nghe, Hạ Mạn Thư hoảng hồn muốn nhăn lại nhưng không kịp nữa, miễn cưỡng đưa lên tai, nhỏ giọng:
Alo, tôi nghe.
Làm gì lâu thế?
Hạ Mạn Thư khẽ liếc qua người ngồi cạnh một cái, Trần Ngọc Lunh ra hiệu mở loa lớn, cô xua tay, trả lời điện thoại:
Trần Ngọc Linh sốt ruột liền nói vọng:
Hạ Mạn Thư sốt sắng muốn bịt miệng Trần Ngọc Linh lại, lấy gối ném vào cô một cái rồi giải thích:
Bên kia im lặng một chút rồi hỏi:
Hạ Mạn Thư đổ mồ hôi đầy tay, day day gấu áo trả lời:
Bên kia lại im lặng, một lúc sau không nghe gì, cô hỏi:
Dương Lâm Bảo, có gì không?
Tôi đang suy nghĩ là có nên vào hay không.
Hạ Mạn Thư giật mình nhảy ra khỏi giường, đi đến phía cửa sổ vén rèm ra, cô thấy bóng nam nhân đang đứng tựa người vào chiếc xe cảnh sát, thân hình cao lớn mặc quân phục màu xám tro, ngũ quan sắc sảo đang ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô.
Hạ Mạn Thư hốt hoảng đến lắp bắp:
Trần Ngọc Linh nãy giờ ngồi đoán mò cuộc nói chuyện của cô liền hiểu ngay, cô cũng đi xuống kéo xoẹt bức rừm ra rồi nói:
Hạ Mạn Thư đang choáng váng với hai người này liền chưa kịp thích nghi, Trần Ngọc Linh đã nói oang oang:
Hạ Mạn Thư chưa kịp ngăn cản, Trần Ngọc Lunh đã mở cửa phòng phóng ra ngoài, cô chỉ kịp nghe đầu dây bên kia nói thoáng qua:
Rồi tắt máy, Hạ Mạn Thư chạy ra quên cả xỏ dép:
Trần Ngọc Linh, cậu hiểu lầm rồi.
Không phải..
Trễ rồi, cửa đã mở, bóng hình cao lớn vạm vỡ kia đập vào mắt Trần Ngọc Linh, cô nghiêng người nép qua một bên để anh vào nhà.
Dương Lâm Bảo ung dung tựa người lên sô pha, Hạ Mạn Thư đi lại hỏi:
Dương Lâm Bảo liếc nhìn cô, thầm thu hết con người cô vào mắt rồi lạnh lùng nói:
Hạ Mạn Thư dậm chân, tỏ vẻ tức giận:
Trần Ngọc Linh đóng cửa đi vào, kéo tay Hạ Mạn Thư vào bếp nói nhỏ:
Hạ Mạn Thư chưng gương mặt bất mãn ra:
Trần Ngọc Linh vỗ vai cô thở dài:
Mau ra đó ngồi đi, tớ lấy nước cho.
Nói rồi Trần Ngọc Linh đẩy cô ra ngoài.
Hạ Mạn Thư ra ngoài, Dương Lâm Bảo vẫn ngồi ở ghế, đầu hơi ngả về sau, mắt nhắm nghiền, bộ dạng lười biếng.
Hạ Mạn Thư tiến tới bên anh, hỏi nhỏ:
Dương Lâm Bảo mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn cô:
Hạ Mạn Thư căng thẳng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
Dương Lâm Bảo cau đôi lông mày rậm, anh nhat ra một chữ:
Hạ Mạn Thư nhún vai:
Dương Lâm Bảo như bị chọc giận, mặt đùng đùng sát khí:
Hạ Mạn Thư tức giận đứng phắt dậy, quát:
Tôi khồng cần anh cần tôi, tôi không cần trách nhiệm gì cả.
Cút!
Nói xong Dương Lâm Bảo đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một bầu hàn khí..