Mấy ngày nay Hạ Mạn Thư gấp rút chạy báo cáo để kết thúc thực tập, cô đã bỏ bê việc thực tập ở Đồng Tâm cả tháng nay.
Lúc sáng cô còn bị giáo sư Trương gọi lên văn phòng mắng cho một trận rồi giao bài tập về chạy bù.
Trời mùa hạ nóng như lửa đốt, cô nhận thấy ở nhà sắp thành cái lò nung rồi nên liền đến thư viện hưởng ké máy lạnh trốn nóng.
Ở đây khá đông người, đa số là những cặp đôi đến để hẹn hò, cô quét mắt rồi tìm đại một chỗ ở góc khuất phía trong rồi ngồi làm bài tập.
Hạ Mạn Thư mở máy tính trong thư viện bắt đầu viết báo cáo, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, đến lúc cô cảm thấy đói bụng, ngước nhìn xung quanh thì các cặp đôi dở trò yêu đương vườn trường cũng đã đi ra ngoài từ lúc nào, cô nhìn điện thoại, đã quá trưa rồi nên họ bỏ đi hết, cô cũng sắp xếp sách vở lại rồi tắt máy tính chuẩn bị đi ăn.
Hôm nay cô không có tiết ở trường, cũng là năm hai nên rất rảnh rỗi thời gian, đa số người khác sẽ đi thực tập ở bệnh viện, nhưng do cô nhỏ tuổi nên chẳng bệnh viện nào dám nhận, suy cho cùng như thế cũng tốt, một con người chả có ý chí nào như cô, học thì chẳng giỏi, thi thì trượt cấp ba, vừa học bổ túc vừa học cái ngành này (nhảy lớp đó mọi người) nên cô cũng chẳng có hi vọng gì nhiều.
Chỉ hi vọng đủ điểm tốt nghiệp mà thôi.
Cô đi ra khỏi thư viện men theo đường xuống căn tin, hai bên đường là cây bạch đàn lớn xoè tán ra khiến cả sân trường mát rượi, dưới hoa viên còn có các loại thảo mộc được chăm bón kỹ lưỡng để sinh viên học tập nên nom trường cô không khác gì công viên.
Hoa cỏ đầy sân trường, tươi mát, trời đã vào hè nên ve sầu kêu inh ỏi cả vùng trời, khiến cô đầu óc quay cuồng mà chạy nhanh vào căn tin, lấy một suất ăn cơ bản rồi ngồi vào bàn ăn.
Bỗng có tiếng nói:
Hạ Mạn Thư dừng đũa gắp thức ăn, ngước lên nhìn:
Mã Thiên kéo ghế ngồi đối diện cô, cười nói:
Hạ Mạn Thư gác đũa lên khay cơm rồi nói:
Mã Thiên mở chai nước đưa cho cô:
Hạ Mạn Thư cầm chai nước uống một ngụm rồi gậy đầu:
Mã Thiên đưa tay gạt chiếc lá nhỏ trên đầu cô ra, mỉm cười chiều chuộng:
Hạ Mạn Thư nhìn anh, mắt to chớp chớp:
Mã Thiên nhún vai:
Hạ Mạn Thư bỗng vỗ bàn, nhận ra là giáo sư Trương là bác gái của Mã Thiên:
Chết rồi.
Cô chắp tay cầu xin Mã Thiên:
Mã Thiên bật cười thành tiếng rôid khẽ gõ cào khay cơm cô mới ăn được vài miếng:
Hạ Mạn Thư gật đầu cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, cô hỏi:
Mã Thiên nhìn cô ăn cơm, nói:
Hạ Mạn Thư đang cắn đùi gà yêu thích, gật đầu, anh hỏi:
Hạ Mạn Thư bỏ đùi gà xuống:
Mã Thiên rút trong túi ra tờ giấy để lên bàn:
Hạ Mạn Thư ngạc nhiên, đường đường là giáo viên mà Mã Thiên có thể xin xoe cho cô đi cửa sau ư? Cô lắc đầu từ chối:
Em không muốn đi cửa sau, em không muốn mọi người vì em mà khó xử.
Mã Thiên đẩy tờ giấy lại cô rồi nói:
Hạ Mạn Thư xúc động:
Em mời anh anh cơm nhé!
Mã Thiên xoa xoa đầu cô, cưng nựng:
Anh nói nhỏ là em được bằng xuất sắc đấy.
Hạ Mạn Thư vui mừng reo lên:
Cô chồm lên ôm Mã Thiên một cái rồi lại ngồi xuống vui vẻ gặm đùi gà.
Cơm hôm nay ngon thật..