Hạ Mạn Thư ở doanh trại Thành đô từ ngày này qua ngày khác, thấm thoắt cũng đã đến cuối tháng một.
Nhưng lạ thay càng dạo gần đây cô có cảm giác như mình bị soi mói nhìn chằm chằm rất nhiều.
Lắm lúc còn bắt gặp được ánh mắt dò xét khó chịu và tiếng xì xào của mọi người xung quanh.
Hôm nay là sinh nhật của Hạ Nguyên, nên cô đã đặc biệt xử lí công việc sớm nhất có thể rồi xin xỏ các giáo sư ra ngoài một chút.
Cô định bụng đi mua cho Hạ Nguyên một chiếc bánh kem cho thằng bé, xin mãi mới được đi 30 phút, cũng may là thị trấn ngay bên cạnh, nếu không cho dù là độn thổ cũng không kịp.
Hạ Nguyên không cha không mẹ ở với con người sắt đá như Dương Lâm Bảo chắc chắn sẽ không được ấm áp tình thương.
Huống gì mà ở cái môi trường quân đội lạnh tanh như thế này.
Cô lục lọi lại trí nhớ con đường dẫn đến tiệm bánh kem ở thị trấn, vui vẻ mua một chiếc bánh kem trái cây đẹp mắt, sẵn tiện đang còn một chút thời gian thì ghé cửa hàng mua một ít bánh kẹo.
Lúc khi đi cô đã dặn dò A Tương và Tiểu Vũ ở nhà trông chừng Hạ Nguyên, không cho cậu ngồi không kiếm người gây chuyện.
Cô thảnh thơi xách đồ lỉnh kỉnh đi vào doanh trại, đi vào phòng kí túc xá.
Thấy A Tương nằm sấp lười biếng trên giường trên cùng, cô để đồ xuống chiếc bàn, nói:
A Tương trở người lại, nhìn lên trần nhà:
Tiểu Vũ tức lên cãi tay đôi với họ, còn kéo theo Hạ Nguyên vào, náo loạn một phen bị giáo sư Thạch mang đi rồi.
Hạ Mạn Thư nhíu mày đi lại cạnh giường, leo lên bậc thang ngóc đầu lên hỏi:
A Tương ngồi dậy:
Hạ Mạn Thư bị dọa đến nỗi mở to mắt, suýt thì ngã xuống bậc thang, cô nắm chặt thành giường:
A Tương đưa ra khuôn mặt uất ức như sắp khóc, gật đầu:
Chơi với một con người vô lại như em.
Chị không biết cãi nhau, nếu không chị đã không để Tiểu Vũ và Hạ Nguyên bị kỉ luật.
Nhất là cái con nhỏ Duyệt Hoa, miệng cứ oang oang.
Hạ Mạn Thư leo hẳn lên giường, hừ một tiếng tức giận:
Đụng đến người của Hạ Mạn Thư này thì phải trả giá.
Muốn sống yên cũng không được.
Cô suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi giường, đi xuống:
Hai người họ bị mang đi đâu?
A Tương cũng đi xuống:
A Tương bị cô kéo đi đến phòng kỷ luật, Tiểu Vũ và Hạ Nguyên ngồi ở bàn nghe giáo sư Thạch nói lý.
Hạ Mạn Thư bỏ qua những ánh mắt hóng hớt phía ngoài cửa, gương mặt đanh lại đi đến gõ cửa.
Giáo sư Thạch đẩy gọng kính lão lên:
Hạ Mạn Thư đẩy cửa cùng A Tương bước vào.
Cô nghiêm túc nói:
Giáo sư Thạch nhìn cô một cách khó hiểu:
Hạ Mạn Thư nói tiếp:
A Tương nhút nhát đứng phía sau cô cũng lên tiếng:
Giáo Sư Thạch gật gù, đứa trẻ này nghe cũng có lý, liền quay lại nhìn Tiểu Vũ và Hạ Nguyên:
Tiểu Vũ nói trong sự oan ức:
Làm tổn hại thanh danh và tinh thần người khác thì thầy có bực tức hay không?
Giáo sư Thạch hỏi:
A Tương bước lên trước mặt Hạ Mạn Thư:
Giáo sư Thạch ngạc nhiên, Duyệt Hoa? Có chút quen tai, ông đan hai tay vào nhau nghiêng đầu nhìn A Tương:
A Tương gật đầu.
Tiểu Vũ nói:
Lúc này phía cánh cửa được mở ra, giáo sư Trương bước vào:
Hạ Mạn Thư cúi chào:
Giáo sư Trương mỉm cười ngồi cạnh giáo sư Thạch, như chỉ vào để xem trò vui:
Hạ Nguyên ngồi đó liền không chịu nổi nữa mà nói:
Mấy người phải biết lý do rồi mới phạt chứ.
Không giải quyết được thì đưa cho phía bên quân đội đi.
Giáo sư Thạch nhăn mặt, nhìn Hạ Nguyên: