Dương Lâm Bảo nghe tiếng gọi thì lập tức ôm lấy eo nhấc bổng cô lên định bế ra ngoài.
Hạ Mạn Thư đánh đánh vai anh từ chối:
Dương Lâm Bảo mỉm cười, ôm chặt đùi để cô ngồi trên cánh tay mình:
Hạ Mạn Thư hốt hoảng, tựa người lên vai anh, cô lắp bắp:
mẹ chú? Sao bà ấy..
đến..
đến đây?
Dương Lâm Bảo không trả lời, chỉ bế cô ra, thấy mẹ kế Du của mình đang ngồi trên chiếc sô pha đơn thì lên tiếng:
Du Vũ Kỳ thấy anh đang hiên ngang bế Hạ Mạn Thư đi ra, bà nhíu mày:
Dương Lâm Bảo đặt cô ngồi lên chiếc sô pha dài, vừa lấy chiếc áo vest đưa cho cô mặc vào vừa nói:
Hạ Mạn Thư giật giật tay áo anh, lúng túng cúi đầu:
Du Vũ Kỳ nhăn mặt:
Hạ Mạn Thư não chậm tiêu hóa, không hiểu nhìn qua người ngồi kế bên.
Dương Lâm Bảo đưa tay lên búng nhẹ vào má cô một cái, yêu chiều:
Hạ Mạn Thư "a" lên một tiếng thẹn thùng, ngón tay trỏ cạy cạy móng tay cái:
Du Vũ Kỳ vui vẻ:
Phải gọi là mẹ.
Dương Lâm Bảo thấy cô căng thẳng cạy móng tay thì liền cầm lấy tay cô ngăn lại, nhìn mẹ Du hỏi:
Du Vũ Kỳ vắt chéo chân, bà mặc một chiếc váy dân quốc kín đáo màu xanh lục thêu hoa trắng, toát lên vẻ đẹp quý phái sang trọng, bà khoát tay:
Làm cho mọi người còn chưa thấy rõ mặt con nữa.
Dương Lâm Bảo cảm nhận cái thứ nhỏ mình nắm trong tay liên tục ngọ nguậy, không được cạy móng cô liền cào cào vào lòng bàn tay của anh.
Anh khẽ mỉm cười rồi nói:
Du Vũ Kỳ thở dài:
Hạ Mạn Thư thấy anh không chuyển ý thì dè dặt lên tiếng:
Chú ở trong này không được hay cho lắm, dì..
à không, mẹ cũng khó xử.
Du Vũ Kỳ như bị chọc vào huyệt cười, bỗng bật cười lớn, Hạ Mạn Thư giật mình nhìn bà ngơ ngác.
Lo sợ mình nói gì sai.
Sau vài tiếng cười bà liền nói:
Dương Lâm Bảo à, con đã nhận ra con già chưa?
Hạ Mạn Thư cũng phì cười, liếc thấy gương mặt cứng ngắc đầy sát khí của Dương Lâm Bảo thì cố kìm nén lại, nhưng vẫn cười tủm tỉm.
Dương Lâm Bảo tối mặt lại, nhìn Du Vũ Kỳ mà nói, giọng rất không vui:
Du Vũ Kỳ đứng dậy bước lại vỗ vai Dương Lâm Bảo, lắc đầu trêu chọc:
Không phải hay sao?
Nói xong bà đi lại ngồi cạnh Hạ Mạn Thư, rút tay cô từ tay Dương Lâm Bảo ra rồi đẩy anh ra chỗ khác, ngồi bên cạnh cô bảo:
Hạ Mạn Thư khó xử nhìn Dương Lâm Bảo đang ôm một bụng ấm ức bị đẩy ra kia rồi nhìn Du Vũ Kỳ cười cười:
Dù gì cũng là thêm một tuổi mới, đặc biệt chút là đủ tuổi đi tù thôi ạ.
Cô chỉ nói đùa, vì cô biết thường đủ 18 tuổi đồng nghĩa đủ tuổi lãnh án pháp luật hình sự, phạm tội sẽ đi tù.
Chứ đầu óc cô đơn giản lắm.
Mà cái tên đang ngồi đối diện mới cầm ly nước lên uống một ngụm, nghe cô nói thế bỗng sặc.
Hẳn là chột dạ.
Em đang nói tôi sao? Ý em bảo là tôi đáng đi tù mười lăm năm hay sao?
Hạ Mạn Thư thấy anh sặc vội đi lại rút khăn giấy trên bàn đưa anh, rồi vuốt vuốt lưng lo lắng:
Dương Lâm Bảo xua tay:
Du Vũ Kỳ nhìn anh chép miệng tỏ ra bất lực:
Dương Lâm Bảo vứt tờ giấy vào sọt rác phía xa, anh nói:
Nếu không ra ngoài thì khách sẽ về mất đấy.
Du Vũ Kỳ đứng dậy, chỉnh lại y phục:
Dương Lâm Bảo dựa người ra phía sau ghế:
Du Vũ Kỳ xoay người bước đi:
Hạ Mạn Thư vội chân trần chạy theo:
Ra đến cửa Du Vũ Kỳ quay lại nói với cô:
Xong buổi tiệc này mẹ cũng về nhà, phòng này dành cho hai đứa.
Khi đi bà không quên nháy mắt cho cô một cái.
Hạ Mạn Thư xấu hổ đóng cửa đi vào trong thì thấy Dương Lâm Bảo đang gác chân trên bàn, hai tay buông thõng qua hai bên sô pha, tư thế lười biếng nhắm nghiền mắt.
Cô bối rối đi lại gần, chọc chọc vào cánh tay anh:
Dương Lâm Bảo từ từ mở mắt ra, ngiêng đầu lại nhìn cô, không nói gì cầm tay kéo cả cơ thể cô vào lòng.
Hạ Mạn Thư hơi ngạc nhiên, nhưng được sà vào vòng ngực ấm áp của anh thì vui vẻ, cô cũng luồn tay qua ôm lấy lưng, áp tai vào ngực anh nghe nhịp tim từng hồi thịch thịch nhanh nhanh.
Anh im lặng, cô cũng im lặng, dường như bao nhiêu mệt nhọc chỉ cần một cái ôm là có thể sạc pin cho cả một ngày.
Thật lâu sau cô mới khe khẽ lên tiếng:
Em cần phải về nhà nữa.
Dương Lâm Bảo hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ giọng:
Hạ Mạn Thư ngóc đầu dậy, chớp đôi mắt đẹp:
Dương Lâm Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ kia, nuông chiều:
Nên là chúng ta về nhà..