Hạ Mạn Thư đưa hai tay lên ngăn anh lại, giọng không mấy vui:
Dương Lâm Bảo cầm hai bàn tay cô đặt lên ngực mình, ghé vào tai nói:
Hạ Mạn Thư rụt tay về, cô cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của anh, chứ nhịp tim vẫn như bình thường.
Ngoài ra thì người anh áp sát vào mình rất nóng thôi.
Cô ngiêng đầu né tráng:
Dương Lâm Bảo không vui, nhíu mày:
Hạ Mạn Thư đẩy đẩy anh ra, khó chịu:
Dương Lâm Bảo cắn cắn cái cổ cô:
Hạ Mạn Thư la lên:
Dương Lâm Bảo tiếc nuối nhả ra, anh không muốn làm coi có dấu.
Anh ngiêng người nằm xuống ghế, lật người cô nằm lên trên mình, vuốt ve lưng cô:
Hạ Mạn Thư nằm lên người anh, không ghét bỏ nữa:
Đã khuya lắm rồi.
Anh cúi đầu hôn môi cô, ánh mắt trở nên dịu dàng:
Hạ Mạn Thư im lặng, mặc kệ anh sờ mó lung tung.
Ha! Tại sao tôi không mang thai? Chú quên tôi là ai à? Sinh viên khoa dinh dưỡng đấy.
Mỗi lần bà dì tới coi như không uổng công nguyên một tháng nốc nào là nước dừa, đu đủ, còn uống rất nhiều cà phê.
Chú nghĩ sao?
Cô khẽ nở nụ cười, một lúc sau thì ngồi dậy trên người anh:
Tôi về đây, chú cũng nên về đi nhé.
Dương Lâm Bảo hôn cô làn cuối, dây dưa một hồi rồi mở cửa xe, lúc này mới nhận ra cô không mang dép, liền nhỏ giọng trách móc:
Hạ Mạn Thư dẫm dẫm chân xuống đất:
Bóng dáng nhỏ xíu kia len qua hàng rào cây, chạy nhanh qua cái sân rồi thoắt một cái vào nhà.
Cô rón rén trở lên phòng, bật đèn pin điện thoại hướng ra cửa sổ ra hiệu đã an toàn.
Dương Lâm Bảo thấy đèn pin le lói ở cửa sổ kia khẽ mỉm cười, đánh xe trở ra.
Đúng như Hoắc Cố Lăng Thành nói, yêu là vì nhau chứ không phải chiếm hữu.
Anh không có khái niệm chiếm hữu, nhưng anh không muốn ai có thể nhìn thấy cô, thấy người con gái anh yêu.
Anh ích kỷ.
Sáng hôm sau mới có sáu giờ hơn mà mẹ Uyển đã réo tên cô:
Quằn qua quằn lại trên giường một lúc rõ lâu cô mới lết xuống nhà.
Hạ Mạn Tuyết đang ngồi cùng bố Thịnh coi thời sự sáng thì giật mình:
Bố Thịnh thấy cô phờ phạc cũng đùa theo:
Hạ Mạn Thư uể oải vào bếp lấy một cái bánh bao ra ngồi ghế gặm:
Mẹ Uyển mới phơi đồ xong đi ra đánh cô một cái:
Mẹ Uyển đưa một tờ giấy chi chít chữ và một cái ví tiền cho cô, dặn dò:
Hai chị em đi thay đồ rồi nhanh chóng đi bộ đến chợ.
Chợ gần Tết đúng là rất nhiều hoa, lượn một vòng cũng mua được mấy thứ lặt vặt như bánh kẹo, trái cây, giấy dán.
Hạ Mạn Thư cầm tờ giấy đọc:
triếu? Tuyết, triếu là cái gì?
Hạ Mạn Tuyết đang ăn chè đậu đỏ ngó sang:
Hạ Mạn Thư lắc đầu:
Còn gì nữa? Đậu xanh, đậu đỏ, gạo nếp, hành tỏi..
Em gái nghe chị kể không khỏi chun mũi:
Hạ Mạn Thư gấp tờ giấy bỏ vào túi, nói:
Nào, ăn nhanh lên.
Hạ Mạn Thư nghe có người gọi ngó ngiêng xung quanh.
Hạ Mạn Tuyết reo lên:
Trần Hạo đi lại, nở nụ cười rạng rỡ:
Hạ Mạn Thư nhún vai:
Chưa mua hết.
Anh cũng đi chợ mua đồ cho bác Hoàng à?
Trần Hạo, cái tên này bất biết cả năm trời mới gặp, da vẫn trắng, mặt vẫn như thế.
Cô không thèm chấp vặt.
Trần Hạo đi đến nói:
Hạ Mạn Tuyết gãi đầu:
Mặt Trần Hạo cứng lại, khoé miệng giật giật:
Hạ Mạn Thư nói thêm:
Không sao đâu.
Rồi cô quay lại em gái:
Chờ chút bố đón, chị đi vào mua những đồ còn thiếu.
Hạ Mạn Tuyết gật đầu, tay xách nách mang ra cổng chợ.
Trần Hạo đi theo Hạ Mạn Thư đi vào chợ:
Hạ Mạn Thư lựa dưa hấu, trả lời:
Trong lúc tốt nghiệp nên bận lắm.
Trần Hạo cứ lải nhải lải nhải bên tai, cô cũng không đuổi mà trả lời qua loa.
Đến lúc đi đến cửa hàng gạo mua gạo nếp thì điện thoại vang lên.
Cô nghe máy thì là Mạn Tuyết hỏi ở đâu, để em ấy đến xách đồ.
Cô chờ ở đó một lúc thì Mạn Tuyết và Mã Thiên đến.
Cô ngạc nhiên:
Mạn Tuyết nhảy vào:
Mã Thiên đi đến ôm thùng gạo lên, cười nói:
Hạ Mạn Thư gật gật đầu, quay qua Trần Hạo:
Trần Hạo nhún vai:
Hạ Mạn Thư cũng không nài nỉ, gật đầu:
Trần Hạo trở đi.
Ba người len lỏi qua biển người, mua hàng tá thứ đồ nữa là đến gần trưa.
Trở về nhà trong một núi đồ.
Hạ Mạn Tuyết thở không ra hơi, xuống xe mang đồ vào rồi sà về phòng của mình hưởng máy lạnh.
Hạ Mạn Thư đáng thương hơn, còn ngồi giọn đồ làm cơm, phụ bố Thịnh treo tranh.
Cũng may nhờ có Mã Thiên, nên đỡ đi phần nào.
Đến quá trưa ngồi ăn cơm thì mẹ Mã Thiên liền nói:
Mẹ Uyển rót nước cam đưa cho bà:
Bố Thịnh ngồi nâng ly bia lên:
Bố Mã Thiên nâng ly lên cụng với ông, liền nói:
Mẹ Uyển trả lời:
Quân nhân lại giống chồng tôi, đi suốt.
Hạ Mạn Tuyết cũng muốn góp vui:
Con thấy chú đó rồi.
Cả nhà im lặng nhìn Mạn Tuyết rồi lại nhìn Mạn Thư.
Mạn Thư đang gặm đùi gà bị dính chưởng, liền hắng giọng:
Nên con gọi chú đó ra giúp đỡ.
Bố Thịnh nghi ngờ:
Hạ Mạn Thư lườm Hạ Mạn Tuyết một cái rồi giải thích:
Hạ Mạn Tuyết rụt cổ lại:
Mã Thiên nâng cốc lên giải vây:
Hạ Mạn Tuyết, em không nói cũng chẳng ai bảo em câm đâu.
Những ngày cuối năm bận rộn, ba nhà Hạ, Trần, Mã cứ qua qua lại lại với nhau.
Mãi đến đêm giao thừa cả ba nhà tổ chức đến cầu Rồng nổi tiếng coi pháo hoa.
Ba nhà ba chiếc xe ô tô bon bon trên đường, ba mươi phút sau đậu ở ngoài cầu Rồng.
Ở đây người chật ních, ồn ào, ai cũng mặc quần áo mới, xinh đẹp, bảnh bao để đếm ngược thời gian đón giao thừa.
Mấy bậc phụ huynh đang ngồi một bãi cỏ dưới chân cầu tám chuyện, bố Thịnh còn mang hẳn bình trà đi để uống.
Còn đám con nít (chỉ có Hạ Mạn Tuyết là con nít) như cô, Mã Thiên và Trần Hạo cùng em gái là đi đến chỗ bán đồ ăn vặt gần đó.
Cùng nhau ăn rồi chờ pháo hoa.
Hạ Mạn Thư tay cầm một cây kẹo bông màu hồng, hương vị ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, tan ngay trong miệng.
Cô thích thú đứng một góc ở đầu cầu ngắm ngìn mọi người.
Bỗng..
Một bóng dáng cao to, thẳng tắp, ngũ quan đẹp đẽ sượt qua.
Dương Lâm Bảo?
Người đó quay lại, nhìn cô bằng đôi mắt âm trầm.
Hạ Mạn Thư vội chạy theo, qua một đoạn đường xa, đến khuôn viên gần đó.
Bóng người kia biến mất, nhìn ngó xung quanh chỉ có đèn đường và vài cặp tình nhân đang hẹn hò.
Cô ảo não định đi về, mới quay lại thì đập ngay vào một lồng ngực rắn chắc.
Người đó ôm cô vào lòng, mùi thơm nam nhân bao quanh cô, giọng trầm ấm khẽ vang lên:
Hạ Mạn Thư ngước lên nhìn:
Dương Lâm Bảo cúi đầu, cọ cọ môi lên mũi cô:
Hạ Mạn Thư cảm nhận được đôi môi khô ráp bị tróc da của anh trên mũi mình:
Dương Lâm Bảo trả lời:
Anh hôn lên môi cô, tặng cho cô một sợi dây chuyền bạc:
Hạ Mạn Thư nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, vẫn đang còn sớm.
Cô liền nói:
Dương Lâm Bảo gật đầu, cô nói tiếp:
Dương Lâm Bảo đi lấy xe, vài phút sau đến trước mặt cô.
Con đường về nhà rất vắng, trái ngược với con đường bên cạnh, ùn ùn xe, nên chỉ cần hai mươi phút đã về đến nhà.
Hạ Mạn Thư vội vã mở khóa cửa cổng, chạy vào nhà, mở cửa lên phòng.
Lục lọi gì đó rồi quay ra, bỗng giật mình:
Dương Lâm Bảo đi vào phòng cô, tiện tay đóng cửa lại:
Anh ôm cô, cúi người xuống rúc vào cổ, Hạ Mạn Thư cầm chiếc thẻ đen đưa anh:
Dương Lâm Bảo không động đậy gì, đưa lưỡi ra liếm lấy cổ cô.
Theo đà mà đè cô xuống giường.
Hạ Mạn Thư khẽ kêu lên một tiếng:
Dương Lâm Bảo luồn tay vào váy cô, bóp bóp nhẹ đôi gò bồng:
Cảm giác kích thích len trong người, cô bị anh trêu đùa, mím môi, mặt đỏ bừng:
Hôm nay cô rất đẹp, mặc một chiếc váy màu đỏ rất nổi bật, xinh xắn như một nàng công chúa.
Dương Lâm Bảo kéo khóa váy cô ra:
Một đêm mưa gió, à không, mây mưa.
Hạ Mạn Thư lần thứ ba bị anh đặt lên bàn cạnh cửa sổ, anh kéo rèm cửa ra, vừa động thân dưới vừa nói với giọng trầm khàn:
DHaj Mạn Thư dang hai chân kẹp lấy eo anh, ngửa cổ rên rỉ, chỉ một lúc sau hạ thân càng lúc càng bị đâm nhanh.
Cô nức nở:
Dương Lâm Bảo liếm cái cổ thiên nga trắng ngần nói:
Hạ Mạn Thư muốn khóc lên:
Bảo, nhẹ thôi.
Một lát sau miệng nhỏ co rút lại, coi la lên một tiếng rồi xụi lơ dừa vào anh.
Dương Lâm Bảo cũng bị kích thiech của cô làm mà buông súng đầu hàng.
Anh bắn một dòng tinh dịch nóng hổi vào cái bụng nhỏ.
Đồng thời ở ngoài phía xa kia cũng nghe tiếng pháo bông bắn đùng đoàng.
Cư nhiên xung phố cô im lìm, họ rủ nhau đi coi pháo hoa ở cầu Rồng hết rồi.
Chỉ có một căn phòng, hai người đang triền miên quấn quýt.
Dương Lâm Bảo bế cô lên giường, đặt cô nằm sấp, kéo cái mông tròn trịa kia lên lại đâm vào một lần nữa.
Hạ Mạn Thư rên rỉ xin tha:
Dương Lâm Bảo mới vừa bắn xong nhưng nhanh chóng cương cứng lên.
Đúng là phải cả đêm cũng không dịu được.
Anh gằn giọng:
Hạ Mạn Thư úp mặt xuống gối, uất ức lắc đầu.
Hắn nói câu này ba lần rồi.
Rõ ràng là sức trâu bò cũng không địch nổi hắn mà.
Tiếng di động của cô vang lên.
Hạ Mạn Thư như vớ được dây cứu mạng, liền muốn bò xuống sàn nhà chỗ quần áo vương vãi tìm điện thoại, nhưng bị anh cầm chân bắt lại.
Cô nhỏ giọng:
Dương Lâm Bảo đè lên lưng cô:
Hạ Mạn Thư gật đầu lia lịa.
Anh đi lại kiếm điện thoại đưa cô.
Hạ Mạn Thư dựa trên đầu giường nghe điện thoại:
Mẹ Uyển bên kia đầy lo lắng:
Hạ Mạ Thư uất ức nhìn người nằm bên cạnh:
Lúc nãy con đã nói với Mạn Tuyết mà (thực ra chị không nói).
Bên kia nghe tiếng mẹ Uyển trách móc em gái, rồi nói với cô:
Hạ Mạn Thư vội từ chối:
Mẹ Uyển nghe giọng cô cũng không có biến đổi lắm liền nói:
Dương Lâm Bảo nằm bên cạnh cô, bàn tay không yên phận xoa xoa chọc chọc.
Rồi lại lật người cô lại để cô ngồi lên người mình.
Hạ Mạn Thư cố gắng không phát ra âm thanh tình dục, nói với mẹ:
Dương Lâm Bảo khẽ động hạ thân, nam căn nhanh chóng lút sâu vào tiểu huyệt cô.
Hạ Mạn thư trợn tròn mắt, không nghe rõ mẹ Uyển nói gì, chỉ đợi bà nói hết rồi cúp máy.
Cô đánh anh:
Dương Lâm Bảo nắm eo cô luân động lên xuống, mỉm cười hưởng thụ:
Ừ! Cho chú thêm một tiếng để làm cô trước khi hai lão phụ huynh kia về.
Vụng trộm này thật quá là kích thích rồi.
Hơn một giờ sáng Dương Lâm Bảo mới chịu rút ra, lau sạch sẽ cho mình và Hạ Mạn Thư, mặc quần áo chỉnh tề lại.
Hôn trán coi một cái rồi nói:
Anh đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Một lúc sau tiếng xe ngoài cổng rời đi, Hạ Mạn Thư uể oải ngồi dậy thay đồ ngủ, lau vết hoan ái đầy phòng, thay grap nệm rồi vứt vào phòng tắm.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe ồn ào, đoán chắc là bố mẹ đã về.
Cô cũng không buồn đứng dậy nữa.
Mẹ Uyển nấu một bát gừng mật ong bảo Mạn Tuyết:
Rồi muốn xuống đi chúc Tết xung quanh thì mau lên.
Hạ Mạn Tuyết vâng lời mang lên cho chị.
Mở cửa ra thì cô đã nhíu mày lại, vội để bát canh lên bàn rồi lại giường lay Hạ Mạn Thư dậy:
Dậy đi.
Mạn Thư mở mắt ra, ngồi dậy giả vờ sụt sịt mũi:
Em gái đưa cho cô uống nước gừng, nói:
Đúng là bệnh rồi, còn nóng.
Hạ Mạn Thư suýt sặc, đưa bát trống cho em gái:
Chị đi ngủ mai còn đi lấy lì xì.
Hạ Mạn Tuyết đi ra ngoài, cô mới thở phào.
Thôi được, chị nói em biết, cái mùi nồm nồm đó là dư vị của cuộc hoan ái đấy..