Là một ngày tháng mười của bốn năm sau, Hạ Mạn Thư ngồi trên chiếc xích đu ở vườn, nhìn những hạt mưa phùn nho nhỏ.
Cô lại nhớ đến cái lạnh của của quân khu Hạo đô, nhớ đến thằng nhóc Hạ Nguyên kia.
Nhớ đến..
lần đầu cùng anh triền miên cái thứ gọi là tình yêu.
Hơn bốn năm, cái thứ tình cảm vốn dĩ lúc đầu không nên có, nó xảy ra khiến đau khổ một tuổi thanh xuân.
Thanh xuân mới vừa bắt đầu đã kết thúc cho anh, nhìn mặt người mà sống, vật vờ vất vưởng không khác gì một con cú không có chỗ dung thân.
Sợ hãi, uất ức, tuyệt vọng đè nén lên con người cô.
Hạ Mạn Thư cảm thấy màn mưa càng ngày càng lớn thì vào nhà, phủi phủi hạt sương trên người rồi lên phòng thay đồ, cầm ô đi ra khỏi Tuý Lâm Viên.
Cô bắt xe trở về nhà, căn nhà đó có người chờ cô, có người thương cô hết mực.
Ngồi trên xe hơn hai tiếng, thị trấn nhỏ không có mưa, trời rất quang đãng, còn có nắng.
Cô đi theo con đường quen thuộc trở về căn nhà của mình.
Cánh cửa cổng cũ kẽo kẹt như thể đang hoan nghênh cô về nhà.
Hạ Mạn Thư đi vào chiếc sân nhỏ, những chậu cây của bố Thịnh vẫn tốt tươi như thế.
Hạ Mạn Tuyết đang cắm cúi hái rau ở vườn rau nhỏ cạnh cái trường kỷ.
Hạ Mạn Thư cất tiếng:
Hạ Mạn Tuyết quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt em gái có vài phần giống cô:
Hạ Mạn Thư đặt giỏ trái cây lên trường kỷ:
Em gái cầm nắm rau cải xoang xanh mướt lên:
Hạ Mạn Thư ngó một chút rồi nói:
Vào nhà đi.
Hạ Mạn Tuyết đứng dậy, đưa rau cho chị cầm, mình thì xách giỏ trái cây.
Mạn Thư rửa rau:
Mạn Tuyết gật gật đầu, cô đang rửa quả bên cạnh:
Hạ Mạn Thư tính một chút rồi nói:
Chị mua cho em một cái điện thoại mới.
Em gái lắc đầu:
đó nhiều.
Chỗ đó! Đúng, cô không thích chị gái mình ở lại nơi u ám cùng tên ác quân kia một chút nào.
Hạ Mạn Thư khựng tay lại, cũng đúng nhỉ? Bí mật này cô nói đã được ba năm rồi, nhưng mỗi khi ai trong gia đình cô nhắc đến đều thật sự không kìm được mà tim đập mạnh.
Cô chỉ cười trừ:
Em và anh Mã Thiên sao rồi?
Hạ Mạn Tuyết bị hỏi thoáng đỏ mặt, cúi đầu:
Hạ Mạn Thư nhìn cô cười:
Hạ Mạn Tuyết bưng rổ hoa quả lên bàn:
Hạ Mạn Thư thấy em gái bẽn lẽn thì thở dài:
Cô lại tiếc cho năm mười tám tuổi của mình, bỏ đi phí phạm.
Cô nấu ăn xong mang lên cho mẹ, đang ngồi hàn huyên thì nghe:
Bố Thịnh từ ngoài về, mới bước vào đã reo lên.
Khoé mắt Hạ Mạn Thư đỏ hoe, nhìn người đàn ông gần bảy mươi tuổi tóc trắng nhiều hơn tóc đen, deo kính lão đứng ở cửa mỉm cười.
Gần nửa đời người ông vì ba người con của mình, cuối cùng không ai làm cho ông hãnh diện cả.
Bây giờ mới nhận ra, người đàn ông yêu cô vô điều kiện lại là bố mình, chứ không phải ai cả.
Cô nghẹn ngào gọi:
Bố Thịnh đi đến ôm vỗ lưng cô:
Mẹ Uyển ngồi trên giường cũng rưng rưng nước mắt:
Hạ Mạn Thư vùi đầu vào ngực ông nức nở:
Bố Thịnh kìm nén lại cảm xúc, ông xoa đầu con gái:
Hạ Mạn Tuyết đứng bên cạnh sụt sịt, lên tiếng:
Mẹ Uyển gương mặt hốc hác liền bật cười:
Hạ Mạn Thư phụng phịu thả bố ra, lau nước mắt rồi nói:
bác Mã mang sính lễ qua nữa.
Hạ Mạn Tuyết xấu hổ:
Bố Thịnh cũng nói:
Có hôm con bé đi ôn tập đến khuya mà nó chờ để chở về.
Hạ Mạn Tuyết ngượng quá liền chuyển chủ đề:
Cô chạy ra ngoài, đi vào phòng bếp giọn cơm.
Mẹ Uyển cũng bảo:
Bố Thịnh vỗ vỗ bàn tay bà rồi ra ngoài.
Hạ Mạn Thư nói nhỏ:
Cô rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho bà.
Mẹ Uyển ngạc nhiên rụt tay lại:
Hạ Mạn Thư nhét vào tay bà:
Bố mẹ cầm lấy mà dưỡng già, với lại mua một ít của hồi môn cho em gái.
Mẹ Uyển run run cầm cái thẻ:
Hạ Mạn Thư lại rút ra một tấm thẻ khác:
Cô nài nỉ mãi mẹ mới cầm, cô cười vui vẻ:
Bố ở nhà đi rồi con trả lương cho.
Mẹ Uyển ôm cô:
Hạ Mạn Thư gật gật đầu rưng rưng nước mắt:
Bà nhỏ tiếng mắng:
Nín đi không rớt mắt ra giờ.
Hạ Mạn Thư cười lên:
Bà xoa đầu cô:
Trở về phòng mình, cô kiểm tra điện thoại, một cuộc gọi nhỡ của Dương Lâm Bảo.
Cô gọi lại, ba tiếng đổ chuông thì nhận được một câu:
Hạ Mạn Thư bình thản trả lời:
Dương Lâm Bảo có chút bực dọc:
Sao tôi không thấy em?
Ở nhà của tôi.
Không phải của anh.
Bên kia im lặng một chút, rồi nói:
Hạ Mạn Thư ngắt lời:
Tì???? đọc thê???? tại ﹢ t rù????tr????????ệ????.V???? ﹢
Hạ Mạn Thư không trả lời.
Hai bên im lặng một lúc thật lâu, cô mới kìm lòng lại nói:
Lúc đó tôi đang ở nhà, nửa đêm nửa hôm bắt taxi trở về Tuý Lâm Viên..
Anh tắt máy!
Cô đắng lòng ngồi trên giường suy nghĩ lại lầm ngu ngục nhất của mình.
Đúng, lúc đó nhận được tin nhắn muốn ly dị của anh, cô đã không màng đêm hôm đi hơn hai tiếng trở về làm ầm ĩ một trận.
Lúc đó cô đã nói gì?
Biết bao nhiêu thứ em bỏ giở để trở về căn nhà này xem sắc mặt người mà sống.
Hạ Mạn Thư nói trong sự ấm ức.
Trong căn nhà đó, bóng đèn vàng, Dương Lâm Bảo ngồi trầm ngâm, suy nghĩ.
Cô gái đứng ngoài, dựa lưng vào cánh cửa kính, ngẩng mặt lên cao, cười nhạt:
Một năm nữa rồi đường ai nấy đi.
Rồi lúc ấy, em sẽ nhớ anh, em..
sẽ khóc.
Em sẽ..
Mạn Thư mất chỗ dựa, ngã luôn ra phía sau.
Khi cô phản ứng kịp thì đã được một vòng tay đỡ lấy, vòng tay ấy sẵn tiện nhấc cô lên, đưa vào trong nhà, đặt cô ngồi ngay ngắn trên sofa.
Dương Lâm Bảo ngồi trên chiếc bàn trước mặt, nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình, thấp giọng hỏi:
Mạn Thư thật sự ngỡ ngàng, chỉ có lắp bắp:
em..
Đúng, em thừa nhận vừa nãy em mạnh miệng.
Nhưng khi bước vào căn nhà này, từ khi thấy mặt anh, sự hùng hồn ấy, đã để quên ở ngoài kia rồi.
Cô tự nói trong lòng như thế, vừa thầm mắng mình một trăm lần, nhỏ nhẹ cô nói:
Ơ hay, cái cô này! Đáng lẽ cô phải hỏi anh tại sao nửa đêm nửa hôm còn nhắn tin đòi ly hôn với cô cơ mà.
Đúng là cô bị Dương Bảo Lâm này lấn át lý trí rồi.
Anh bật cười, anh rõ biết cô đang cố gắng kết thúc câu chuyện, nhìn Mạn Thư, anh nói:
Đúng là anh không nỡ chia tay cô.
Vì anh biết, năm đầu tiên anh không có tình cảm, năm thứ hai anh quan tâm cô một chút, năm thứ ba anh quan tâm cô nhiều hơn, năm thứ tư anh đã biết, anh yêu cô rồi.
Hạ Mạn Thư ngồi im không nói năng gì, bỗng chốc cô thấy mắt mình nhoè đi, một hạt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.
Lâm Bảo giật mình khi thấy Mạn Thư khóc, chồm lại dồn dập xem xét cô, nào là xem mắt rồi tay chân.
Mạn Thư lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, nói:
Cô cười, làm anh hơi sợ, sợ ở ngoài kia lâu quá rồi đầu cô có vấn đề, anh nheo mắt lại nhìn cô quá ánh đèn vàng trong nhà, nụ cười cô đẹp đấy, nhưng vào lúc này, có lẽ nó không hợp hoàn cảnh, sao lại có thể vừa khóc vừa cười như thế chứ? Thật đúng là làm lòng người ta mâu thuẫn mà.
Anh nghiêng đầu hỏi cô vợ nhỏ của mình:
Mạn Thư lại cười tươi hơn, trả lời:
Dứt lời cô sà đến ôm anh.
Trong khoảng cách gần như thế, Lâm Bảo cũng mơ màng nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau, anh cũng ngửi thấy mùi hương này, không phải nước hoa, không phải dầu xả quần áo, mà là mùi hương thanh xuân của một cô gái.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy vai cô gái nhỏ, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại, anh nói:
Lúc đó cô còn nghĩ rằng anh trở về sẽ bỏ qua mọi khúc mắc để làm lại từ đầu.
Không ngờ khi anh về, người đầu tiên anh tìm không phải cô, mà là Huỳnh Mẫn Xuân.
Cô cười lạnh, rốt cuộc cô giữ gìn cái tình yêu này để làm gì nữa..