Tôi đâu có đi quyến rũ người yêu yêu người khác bao giờ, chỉ là tôi muốn tặng cho anh Dương Tư Thần đây một món quà ân huệ mà thôi"
Chu Linh Linh tay đeo túi xách quấn tóc theo kiểu bình thường, cảm hơi hếch lên.
Lục Kiều Hân bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy đáng khinh cho hai con người giả chân trước mặt, khuôn miệng nhỏ của cô khẽ nói thật nhẹ như kéo dài âm thanh.
Vừa nói xong Lục Kiều Hân không thể nhẹ nhàng hơn nữa, cô nắm chặt bàn tay của mình lại thành quyền, bàn tay nhỏ Kiều Diễm kia không nhanh cũng không chậm mà dáng lên mặt Dương Tư Thần một cú đấm thật mạnh, rất nhanh chóng một cái mắt gấu trúc đã được tạo ra.
Lục Kiều Hân như mãn nguyện được tâm lý của mình liền bước lại chiếc siêu xe của mình rồi giời đi.
Chu Linh Linh chứng kiến được hết sự việc liền đỡ lấy Dương Tư Thần.
Phi Vũ vừa đi từ trong nhà ra đã thấy Dương Tư Thần bị thương liền chạy lại.
Chu Linh Linh chỉ theo chiếc xe của Lục Kiều Hân vừa rời đi không xa nhưng cũng chỉ thấy chiếc xe như con kiến.
Phi Vũ liền lập tức gọi cho năm tên đàn em và mình lái xe chạy theo cô.
Hai chiếc xe đen cứ thế phóng nhanh để có thể đuổi kịp xe cô ở phía trước.
Lục kiểu Hân nhìn thấy mấy tên đàn em của Dương Tư Thần đang cong đít chạy theo mình thì cười lớn, cô khẽ cho siêu xe màu đỏ của mình đi chậm lại để đợi bọn họ.
Phi Vũ thấy chiếc xe phía trước dừng lại đợi thì nói.
Tiếng phanh két kéo dài của hai chiếc xe phía sau phanh lại, xe kéo dài trên mặt đường một đoạn bốc khói, bọn đàn em của Dương Tư Thần và cả Phi Vũ vừa dừng lại đã thấy Lục Kiều Hân từ trong xe đứng chờ, không nhanh không chậm thì họ đã xuống xe, Phi Vũ nói giọng điệu hỏi chất vấn.
Lục Kiều Hân khoanh tay trước ngực của mình nói.
Phi Vũ cảm thấy tức thay cho Dương Tư Thần bị một nữ nhân sỉ nhục đến mức này, có lẽ do anh động não nên tính tình cũng hiền đi không ít rồi thì phải, chứ lúc trước chỉ cần đắc tội với anh một việc nhỏ thì sẽ xong ngay.
Năm tên đàn em bao vây lấy Lục Kiều Hân để nhằm bắt sống, năm tên này là năm tên đàn em yếu nhất hội nhưng tính ra sức lực cũng không phải dạng tầm thường, tên đầu tiên manh động nên xông lên trước tiên để bắt cô nhưng không ngờ lại bị một đạp của cô làm cho trọng thương.
Bốn tên còn lại thấy vậy cùng lúc xông lên nhưng đã bị cô hạ gục nhanh chóng.
Phi Vũ thấy vậy cũng không thể giấu đi đâu được sự ngạc nhiên.
Không do dự cô đáp "Lục Kiều Hân"
Phi Vũ hơi bất ngờ nhìn đôi mắt của Lục Kiều Hân, vì mặt cô đã được che nên không nhìn rõ, tuy vậy nghe đến xưng danh của cô thì Phi Vũ cũng ngay lập tức nhận ra điều gì đấy, tuy không chắc chắn nhưng Phi Vũ vẫn nói.
"Chẳng lẽ cô là vị nữ cơ trưởng Lục Kiều Hân nổi tiếng nhất nước đấy sao?"
" Là cậu quá khen đấy chứ, danh tiếng nhất nước ấy tôi không dám nhận"
"Mục đích của cô là gì? chúng ta tuy cũng biết nhau nhưng lại chưa bao giờ gặp và cũng không có thù không oán gì đối với nhau, vậy tại sao cô lại đến hành hung người.
Cô nói đi mục đích của cô là gì?"
Tôi thích"
Cô nói xong câu cuối rồi bước lên siêu xe của mình phóng đi mất.
Phi Vũ đứng nhìn theo chỉ biết ức chế rồi đưa mấy tên đàn em quay về nhà.
Lục Kiều Hân lái xe đi về đến nhà, vài người hậu cúi chào cô cũng không thèm để ý đến mà đi thẳng lên phòng của mình, bây giờ cảm xúc của cô chính cô cũng không thể xác định là nên vui hay là buồn, vui vì trả thù được tên tra nam, còn buồn...buồn cô cũng không biết.
Cứ nghĩ về khoảng thời gian trước kia ở bên Dương Tư Thần thì cô lại thấy toàn là những giả dối lừa lọc, càng nghĩ càng tức.
Bây giờ thật sự cô đã gồng hết nổi rồi, không còn đủ mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân là một nữ cường như thế nào nữa....! Người ta nói quả nhiên không sai, dù có mạnh mẽ thì nếu là con gái khi yêu một ai đó sẽ trở nên thay đổi..