Tiêu Chân nhìn đoạn video đăng kèm bài báo, có chút lo lắng nhìn Vũ Thần. Hình như thế lực định nhắm tới bọn cậu có hơi lớn thì phải.
Vũ Thần sắc mặt như thường xem hai bài báo. Ngôn từ sắc bén, lập luận chặt chẽ, hoàn toàn không có một lỗ hỏng để bác bỏ. Nếu không phải bài báo về chính bản thân cậu, không khéo cậu cũng tin là thật rồi. Chỉ là, hai bài báo này, là trùng hợp hay là cố ý đây? Nếu trùng hợp, vậy là có tới hai thế lực đang muốn đối phó với cậu à.
Tiêu Chân liên lạc với đám thủy quân khống chế tình hình trên mạng, nghĩ nghĩ liền quay sang Vũ Thần dặn dò.
Vũ Thần gật đầu, nhìn thời gian bài báo, 15' trước, hoàn toàn đủ thời gian để tránh đi bọn phóng viên.
Ừ, tao sẽ trông chừng nó. Mày cẩn thận một chút.
Yên tâm, còn có Lục Hàm mà.
Vũ Thần cười với Tiêu Chân một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chân nhìn theo bóng lưng của Vũ Thần, hiếm khi thẩn thờ lẩm bẩm.
'Bíp bíp...'
Vũ Thần ngay lập tức bắt máy, trong giọng tràn đầy ngạc nhiên.
"- Em thấy tin tức chưa?"
Lục Hàm mệt mỏi kéo cà vạt, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Vũ Thần nhanh chóng trấn an anh.
"- Ừm, anh ở nhà đợi em."
Nghe Vũ Thần nói, trong mắt anh không nhịn được hiện lên nét cười, buồn bực trong lòng cũng vơi đi phân nửa.
Vũ Thần vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hỏi lại, theo bình thường thì giờ này anh còn đang ở công ty làm việc a, không ngờ hôm nay anh lại về sớm như thế. Cậu vui vẻ nghĩ, hình như cậu nên cảm ơn người tung tin này một chút a. Tuy làm hỏng thanh danh của cậu đối với mọi người, nhưng cũng vì thế mà cậu có thời gian bên cạnh anh a. Vũ Thần tỏ vẻ, thanh danh là gì, ăn được không?
"- Ừ, hôm nay không làm nữa, anh giao lại cho Nguyên Minh rồi. Thời gian tiếp theo, toàn bộ thuộc về em."
Lục Hàm cười một tiếng, lâu lâu lại lười biếng một chút, cũng không tệ lắm. Chưa kể, anh chỉ hận không thể treo cậu lên thắt lưng của anh mà mang theo hằng ngày mà thôi. Bây giờ có cơ hội, anh làm sao không lợi dụng được?
Nhìn thấy cái cổng quen thuộc phía trước, Vũ Thần nhanh chóng tắt máy, nhanh chóng xuống xe chạy vào nhà. Cậu không nhịn được muốn nhìn thấy Lục Hàm ngay bây giờ a.
Vừa chạ được nửa đường, Vũ Thần liền va vào lòng ngực quen thuộc, giọng nói tuy trách cứ nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ vang lên phía trên đầu cậu.
Vũ Thần thuận theo ôm chặt lấy anh, ngửa mặt hướng anh tinh nghịch le lưỡi.
Lục Hàm bất lực, cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi của Vũ Thần, hôn thật sâu.
Khương Minh cầm theo dụng cụ định ra vườn cắt tỉa cây cối liền trông thấy cảnh tượng hai người hôn nhau. Ông nhịn không được xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ trải dài phía chân trời làm bóng hai người trải dài lên mặt đất, khung cảnh tuy giản dị nhưng lại tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Ông đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Ừm, in ra làm quà cưới cho bọn nhỏ cũng không tệ lắm.
Vũ Thần hiện tại đang ngoan ngoãn giơ tay lên để Lục Hàm thay đồ giúp mình.
Lục Hàm không trả lời Vũ Thần ngay, mà hỏi ngược lại cậu.
Vũ Thần sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ trả lời anh.
Vũ Thần gật gật đầu. Không phải có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn à? Nếu không có gì xảy ra, chuyện hai bên bắt tay nhau cùng đối phó với cậu hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể...
Vũ Thần bĩu môi, không vui đáp. Rõ ràng cậu mới là chính cung của Lục Hàm, bây giờ lại bị nói là tiểu tam, còn có, Hàn Mộng Hồng kia còn ở trước giới truyền thông nói anh với cô ta là mối tình đầu của nhau, đã tính đến chuyện kết hôn nữa chứ. Tuy không phải là sự thật nhưng mà, cậu không vui a, cực kì không vui.
Lục Hàm cười cười hôn lên trán cậu dỗ dành, nói cho cậu biết hướng đi của anh.
Vũ Thần ngơ ngác nhìn Lục Hàm, kết hôn? Sao cậu chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ vậy?
Lục Hàm cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, lôi từ trong tủ ra một tạp chí trên "Hôn lễ trong mơ", để trước mặt cậu.
Lục Hàm một trang, lại một trang nêu lên ý kiến của anh, khiến Vũ Thần không hiểu sao hai mắt bỗng nhiên ướt đẫm.