Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh, gió mát, không khí ôn hòa...
Hoa ngồi trên chiếc xích đu trong công viên gần nhà, bên cạnh là cô bạn thân.
Một ngày Chủ Nhật rảnh rổi, bài tập xong rồi, thi cử xong rồi, kết quả cũng có luôn rồi.
Lớp cô may mắn dành được một suất vào đội tuyển Toán, là Đan.
Khối lớp 10 chỉ có mình Đan đậu, người còn lại là đàn anh bên khối 11.
Lúc nghe tin đúng là có suy sụp một tý, nhưng sau đó thì lại cảm thấy lo lắng, nếu Đan đậu rồi vậy làm thế nào bạn có thế đi ôn đội tuyển đây.
Thái tay cầm bịch kem tay cầm cây kem đang ăn dở tiến tới.
Mua 6 cây mình cậu tình tĩnh ăn hết 3 cây.
Minh không giỏi ăn kem lắm, nhìn qua thằng bạn mà tê hết cả cả răng, quả là hậu duệ của anh Tín.
Để hai người này thi ăn kem với nhau thì chắc cũng một chín một mười.
Chỉ đang nghĩ tới trong đầu thế thôi, vậy mà lại xuất hiện luôn cả ngoài đời.
Tín dạo ngang qua thế nào lại gặp trúng đám nhóc của mình.
Anh tạt qua nói chuyện.
Nay Tín khá ăn diện, anh bận một chiếc áo thun màu đen kiểu cách cùng chiếc quần Jogger đen, phối với đôi giày Nike hiệu, đậm chất Street Style.
Anh nói rồi với lấy cây kem trong bịch của Thái, tự nhiên thưởng thức.
A!! Sao lại lấy kem của em?!
Không phải còn hai cây sao? Cho anh mày một cây đi.
Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh, coi như đây là quà.
Thái dừng lại hành động bất mãn khi Tín dứt lời.
Chết chửa! Cậu quên bén mất hôm nay là ngày sinh nhật của anh cơ chứ! Mọi hôm sinh nhật cậu anh đều tặng quà.
Thế mà giờ sinh nhật anh đến câu chúc cậu còn chưa nói nữa.
Nhìn qua thằng bạn mình thấy nó vẫn nhởn nhơ ngồi cắn kem.
Thái quay sang thầm thì với Minh.
Nay sinh nhật anh Tín sao mày không nói tao biết?
Tao tưởng mày biết rồi.
Rồi mày chúc gì chưa?
Sáng tao nhắn tin chúc sinh nhật rồi.
Thật là muốn mắng người mà.
Bạn à, đáng lẽ mày phải biết trí nhớ kém cỏi của tao chứ!!!
Hoa nhận được thông tin thì hốt hoảng quay sang.
Nay sinh nhật anh á? Sao giờ, em không chuẩn bị gì cả.
Có gì đâu mà chuẩn bị.
Mấy đứa tới quán anh chơi đã là quà rồi.
Mà hôm nay anh không mở quán à?
Dù gì cũng không có khách.
Tín nói rồi tự đau lòng.
Nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
Hôm nay là đặc biệt, phải tận hưởng.
Đan gật đầu nhẹ giọng cảm ơn.
Nếu vậy Đan đi bồi dưỡng một mình, không có Hoa nhỉ?
Vâng.
Tụi em đang lo đây.
Tín ngỡ ngàng nhìn qua Đan.
Anh cau mày lại, giọng nói mang hàm ý trách móc.
Chuyện của Đan, trong nhóm đã biết cả rồi.
Là Hoa kể cho ba người họ.
Thái lên tiếng bên vực người thương.
Tín ngán ngẩm, không thèm đoái hoài tới, thở dài nói:
Cứ chạy đại ra đó nói chuyện thử ai đó coi.
Em cứ như vậy mãi thì sao mà vượt qua chướng ngại tâm lý được.
Đan hơi khó chịu, cô cau mày nhẹ, cúi gầm mặt không nhìn anh mà lên tiếng:
Anh làm sao hiểu được cảm giác của em.
Anh hiểu mà.
...
Đan vẫn cúi mặt không nói gì.
Tín nhìn Đan mỉm cười cất giọng dịu dàng:
Khoảng thời gian đó, anh rất sợ tiếp xúc với con người.
Nên cảm giác phải tập đối diện với nỗi sợ khi đứng trước người khác...!anh hiểu rất rõ.
Nghe Tín nói cả bốn người mở to mắt nhìn anh.
Đan bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên.
Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe của anh.
Rõ em là em trai ruột, thế mà câu chuyện đến giờ cậu mới nghe đến.
Sao em lại không biết chuyện này?!
Lúc đó em chưa ra đời, với cái này cũng có gì hay ho đâu mà kể.
Đan đột nhiên đứng dậy, tiến tới đối diện Tín.
Cô len lén liếc nhìn lên anh, nhỏ giọng:
Anh mỉm cười:
Hãy nghĩ, so với việc đứng trước người khác thì việc tự nhốt mình lại suốt đời còn kinh khủng hơn.
Anh có thể...giúp em...
Em sẽ nghe anh nói chứ.
Đợi đến khi Đan gật đầu, anh chỉ vào con chó đang đi bên kia đường, tiếp tục nói:
Cô ngẩng đầu lên ngó qua đường, cái này thì cô nhắm mắt qua làm xí là được thôi.
Thường ngày cô vẫn phụ mẹ bán mà.
Khoảng cách này vẫn chưa xa lắm.
Hoa đang ở sau cô.
Nghĩ rồi, Đan chạy một mạch qua bên kia đường, cô ngỏ lời với chị gái đó xong ngồi phịch xuống, cánh tay nhanh chóng xoa đầu chú cún, rồi vội vã thu lại, phóng về.
Đan quay lại trước mặt anh, gương mặt vương chút tự hào về nhiệm vụ vừa hoàn thành.
Tín đưa tay lên cằm, nheo mắt lại, giả vờ đánh giá.
Ừmm...Tốt đấy!
Đã nói với anh rồi mà.
Đan có tiến bộ đấy!
Thái khoanh tay giọng nói có chút ngạo nghễ.
Cậu giơ ngón tay cái, kèm lời nói 100 điểm giành cho Đan.
Không dừng lại ở đó, anh đứng dậy nhìn xung quanh.
Sau khi các định cửa hàng mục tiêu, anh tiếp tục ra nhiệm vụ.
Mỗi chữ xa, Tín kéo dài giọng, làm tăng độ chân thực, thêm một chút thách thức.
Loại nào cũng được.
Hửm?
...và phải đi một mình.
Không được.
Đan lắc đầu tỏ ý không muốn.
Khoảng cách này xa quá rồi.
Cô không làm được!!
Hoa hơi bất an nhưng chỉ dám nhỏ giọng góp ý.
Tín bỏ qua lời Hoa nói, trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cô bé đang nhăn mày trước mặt.
Đan có chút ngập ngừng.
Nếu không nghe theo thì mãi không biết bao giờ mới khá lên được.
Nhưng cô sợ!!! Nỗi căng thảng dần trở nên lớn hơn, cô nắm chặt tay cố kiềm lại nhịp tim đang đập mạnh trong lòng ngực.
Đan nhích một chút về phía trước rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục nhích thêm một chút, xong vẫn dừng lại.
Đột nhiên một lực mạnh đẩy cô về phía trước.
Chất giọng khàn khàn phát ra bên tai.
Như một lực kéo vô hình, bước chân cô không còn ngập ngừng nữa, dần dần lớn hơn, nhanh hơn.
Đan nhắm chặt mắt chạy thật nhanh, bỏ hết nỗi sợ hãi, cô cắm mặt tiến về phía trước, cô chạy như đang cố thoát khỏi cái bóng đen đằng sau.
Dừng như cái bóng đen đó sắp dứt ra được rồi!.