Thấy khuôn mặt của hắn nhăn nhó.
Đan Hiểu lo lắng.
Qua mấy hơi thở, hắn thu hồi Hắc Nhãn.
Khuôn mặt đăm chiêu.
Tuyết Nhi bật cười.
Lý Quý nhanh chóng đưa tay lên.
.
.
.
....nằm ngoài dự đoán của chúng ta.
.
.
.
Nghe đến bên trong có một tên Địa Ma đại thành, khuôn mặt ai nấy đều trầm xuống.
Trong đám Lý Quý, tu vi cao nhất là Đan Hiểu, chỉ là Nhân Ma tầng 4.
Nếu trực tiếp đối đầu, chẳng có chút tỉ lệ nào đắc thủ.
Chưa kể tu sĩ Thi Tông lúc nào cũng có một cỗ cương thi bên cạnh, tu vi không hề kém, thậm chí đôi lúc cảnh giới còn cao hơn bản thể.
Lý Quý khuôn mặt nhăn nhó, lâm vào trầm tư.
.
.
.
“Đánh hay không đánh…”
.
.
.
“Cho dù có đan dược của Tuyết Nhi đi nữa, xông vào cũng quá nguy hiểm đi…”
.
.
.
“Nhưng nếu bây giờ rút….ta…thật không cam…”
.
.
.
Lý Quý khó xử nhìn qua Lý Xuân Hồng…không khỏi lo lắng, chợt thở dài.
Chưa nói hết câu, Đan Hiểu chợt nói.
Hắn nghe vậy, lời nói chưa hết đã ngậm miệng lại.
Trố mắt nhìn Đan Hiểu.
Chỉ thấy ánh mắt nàng ta loé lên, khuôn mặt như đang đắc ý.
.
.
.
.
.
Không lâu sau.
Bên trong ngục giam không khí vô cùng lạnh lẽo, tiếng chửi bới, tiếng lăng mạ phát ra liên hồi.
.
.
.
“Lũ khốn kiếp…có giỏi thì giết lão tử đi”
.
.
.
“Đê hèn…lũ Thi Tông chó chết các ngươi…”
.
.
.
"Lũ điếm thi tông..."
.
.
.
"Thả ta ra...thả ta ra...."
.
.
.
.
Một trong hai tên cai ngục mập mạp bộ dạng nhàn nhã, mí mắt cũng không thèm động.
Dường như đã quá quen với việc này rồi.
Hắn uống một tách trà, mắt nhắm hờ, đầu khẽ ngã ra sau.
Tên bên cạnh ốm trơ xương, ánh mắt độc ác, giọng nói eo éo.
.
.
.
Các ngươi sẽ không dễ chết đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dứt lời, tiếng chửi bới liền im bặt.
Chẳng còn ai dám lên tiếng nữa.
Tên mập mạp thấy vậy đắc ý.
Ngươi xem, bọn hắn sợ hãi, rắm cũng không dám đánh rồi kìa.
Con mẹ nó...Địa Tiên Địa Ma gì chứ...Ha ha ha.
Đã vào đây đều bị lão tử doạ xón cả ra quần a.
Tên gầy gò nghe vậy gật gù.
.
.
.
Hắn nhàn nhã, vừa đi vừa huýt sáo, ánh mắt liếc trái liếc phải đảo qua các nhân ảnh bên trong lồng giam.
Tên tù nhân nào thấy ánh mắt của hắn đều nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng hiển nhiên không dám nói gì.
.
.
.
“Két….két....két”
.
.
.
Tiếng cửa mở nặng nề vọng lại.
Tên gầy gò vừa mở cửa sau đó liền đứng khựng như trời trồng…chẳng có động tĩnh gì.
Ở phía sau, tên mập mạp nhấp một ngụm trà.
Bất chợt thấy đồng bạn mình đứng khựng lại, nhướng mày.
Không thấy tên kia trả lời, hắn hỏi lại.
Vẫn không thấy đồng bạn trả lời, hắn thở dài.
Lê thân hình mập mạp đứng dậy, bước từng bước nặng nề tiến tới.
Vươn tay kéo vai tên gầy yếu, khuôn mặt nhăn nhó.
Chưa nói hết câu…
.
.
.
“Phặt”
.
.
.
“Phặt”
.
.
.
Hai thủ cấp một mập một ốm rơi xuống đất, nhát cắt nhanh gọn đến mức cả cơ thể bọn hắn vẫn còn đứng đó.
Tất cả tù nhân bên trong đều hít một ngụm khí lạnh, một số thì ánh mắt trợn động, nhưng bọn hắn vẫn vô thức sợ hãi, cũng chẳng ai phát ra âm thanh gì, chỉ im lặng quan sát dị biến.
.
.
.
“Rầm rầm”
.
.
.
Hai cơ thể lúc này mới đổ rạp xuống đất, máu nhuộm lênh láng.
Lúc này mới có một nhân ảnh hắc y phủi phủi tay bước vào.
Đằng sau còn có thêm 3 nhân ảnh nữa.
Nhân ảnh nữ tử đi đầu cúi xuống, lấy một đống chìa khoá trên thi thể tên mập mạp, đưa trước mặt lắc liên hồi.
“Leng keng…leng keng…”
Đám tù nhân ánh mắt chợt sáng lên.
.
.
.
“Cứu ta…cứu ta….”
.
.
.
“Cứu ta trước…cứu ta trước…”
.
.
.
“Đừng…cứu ta trước…”
.
.
.
Chợt nghe giọng nữ tử có chút không vui.
Im lặng…
Khốn kiếp...các ngươi muốn chết nhanh hơn à.
Nghe vậy, đám tù nhân đều im bặt.
Bọn hắn cũng biết.
Sâu bên trong còn có một tên Địa Ma đang toạ trấn nữa, cả đám đều thất thần, không biết mấy nhân ảnh hắc y này có dự định gì.
Bất chợt nghe tiếng nữ tử thánh thót.
Các ngươi ai muốn báo thù thì đưa tay lên, ta sẽ cứu ra trước.
Kẻ nào không còn sức chiến đấu thì ngồi xuống, chút nữa ta sẽ cứu ra sau.
Nghe vậy, đám tù nhân có chút suy nghĩ, sau đó nhao nhao cả lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giọng nữ tử quát khẽ, uy áp phát ra không chút cố kị.
.
.
Dứt lời, cả đám đều im bặt, vô số cánh tay đưa lên.
Dù trong đám tù nhân cũng không ít Địa Ma cảnh, nhưng ban nãy không ít tên tâm lý cẩn thận, cũng không có đưa tay.
Nhưng khi thấy khí thế của nữ tử kia bức ra.
Khuôn mặt ai nấy cũng đều chợt động, như suy nghĩ gì đó, liền đưa tay lên.
Nữ tử này chính là Đan Hiểu.
Nàng ta đến những lồng giam có đông người đưa tay nhất mở ra trước.
Mấy tên tay vẫn bị xích ra sau thì được Lý Xuân Hồng mở khoá.
Tuyết Nhi thì đưa mỗi tên một viên đan được, tuy không thể giải hoàn toàn âm khí, nhưng cũng có thể gia tăng âm khí, áp chế được phần nào âm khí trong người bọn hắn.
Ban đầu có không ít tên do dự, nhưng sau khi thấy đồng bạn phục dụng, sắc mặt hồng hào thì tranh nhau giành lấy mấy viên đan dược kia của Tuyết Nhi.
Không lâu sau, nữ nhân thì không nói, những tên tù nhân nam tử thì hạ thân đều dựng đứng.
Ai nấy đều nhìn về nhân ảnh hắc y đưa đan dược cho mình khuôn mặt méo mó.
Chỉ nghe giọng Tuyết Nhi lanh lảnh.
Nghe vậy, những tên kia mới thở dài, yên tâm phần nào.
Bất chợt nghe tiếng loảng xoảng….
Trên đất có vô số binh khí rơi vãi, đủ mọi chủng loại.
Chính là những binh khí mà đám Lý Quý thu thập được ở bên ngoài.
Hắn nói chầm chậm.
Cả đám kia nghe xong, ai nấy đều gật đầu.
Không lâu sau, từng thanh từng thanh binh khí lơ lửng đến tay từng người.
.
.
.
“Thanh kiếm này…cũng không tệ…”
.
.
.
“Ta vốn dùng thương, nhưng đao…thôi cũng đành vậy”
.
.
.
Có một vài tên khi cầm binh khí đến tay thì....
.
.
"Vùn vụt"
.
.
...nhanh chóng phóng lao về phía cửa chạy mất.
Đám Lý Quý cũng không ngăn cản.
Giọng Đan Hiểu nói chậm chậm.
Dứt lời, có vài khuôn mặt phân vân, không biết suy nghĩ gì đó, đang định bỏ chạy thì đứng lại.
Cũng có một vài tên chắp tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng trước mắt, tạm gác qua chuyện này, trước phải chém sạch lũ Thi Tông thối tha này mới được.
.
.
.
Xong chuyện ở đây, ngươi là ngươi, ta là ta…
.
.
.
Đan Hiểu nghe qua ánh mắt chợt loé, không lâu sau thì mỉm cười đắc ý.
Nàng cũng đã đoán được tình cảnh sẽ như thế này, thậm chí còn nghi ngờ.
Đám ô hợp này khi vừa được giải thoát, bọn chúng không chừng sẽ lao vào chém giết nhau một phen.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại....suôn sẻ hơn dự định.
.
.
.
Sau một hồi, ngoại trừ đám Lý Quý, thì có hơn 11 tên ở lại hỗ trợ bọn hắn.
Trong này có 8 người Nhân Ma, Nhân Tiên, cảnh giới đều từ 6 đến 9, chỉ có một tên cảnh giới tầng 3.
Ba người còn lại phân biệt 2 nam một nữ.
Nữ nhân này khuôn mặt đen nhẻm, tu vi Địa Ma tầng 2.
Còn hai nam tử còn lại, một người là Địa Ma tầng 4.
Đặc biệt người cuối cùng chính là một lão giả tóc bạc, lại là Địa Tiên tầng 7.
Lý Quý ánh mắt đảo một vòng, thầm gật gù.
.
.
“Dù chẳng trông mong gì ở đám xa lạ này, nhưng đội ngũ này….đã đủ vốn liếng rồi…”
.
.
Không lâu sau, Tuyết Nhi mới phát cho đám này mỗi tên một viên Ngưng Khí Đan.
Loại đan dược này cũng không phải quá hiếm thấy, ai nấy thấy đan dược này đều gật đầu, không chút lo lắng nuốt xuống.
.
.
.
.
Không lâu sau.
Chỉ nghe tiếng.
.
.
“Ken két”
.
.
“Két...két...két”
.
.
“Ken két”
.
.
.
.
.
Từng cánh cửa đều lần lượt mở ra.
Đan Hiểu, Tuyết Nhi cùng 3 tu sĩ Địa Ma kia đi đầu.
Lý Quý, Lý Xuân Hồng cùng 9 tu sĩ Nhân cảnh ở phía sau.
Đến cánh cửa cuối cùng.
Lý Quý phía sau liền nhanh chóng dặn dò.
Đây là cánh cửa cuối cùng.
Bên trong là một gian động phủ cao hơn mười trượng, rộng hơn 20 trượng.
Hắn đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ phía bên phải.
Chúng ta người đông, có ưu thế nhân số, vào trong nên chia ra bao vây lấy bọn chúng, song quyền nan địch tứ thủ.
Dường như…hắn đã có sự chuẩn bị, mọi người xông vào hành động nhanh một chút, tiên phát chế nhân.
(*Tiên phát chế nhân: Ra tay trước, khiến đối phương bất ngờ)
Có mấy người nghe hắn nói vậy thì vô thức giật mình, nhìn về phía Lý Quý.
Đám tù nhân đã mấy lần phóng thần thức dò xét nhưng đều bị trận pháp bố trí bên trong gây nhiễu loạn.
Chẳng biết địch nhân thế nào.
Bọn chúng đều tinh ý, vô cùng tò mò vì sao Lý Quý lại biết rõ tình hình bên trong như vậy.
Nhưng rồi chẳng có ai mở miệng hỏi, tất cả đều nhìn về phía trước, lấy ra binh khí, khuôn mặt ai nấy đều có chút căng thằng.
Chỉ thấy Đan Hiểu ra hiệu.
Thấy tất cả đều gật đầu.
.
.
.
.
“Rầm”