Chưa kịp để Bắc Trấn Thành ngăn cản, cô đã bước vào.
Vào thư phòng, cô thấy chàng đang mải miết đọc tấu chương.
Thấy cô, An Vương nhìn một cái rồi hỏi:
Có chuyện gì?
Không phải ngươi nói ta là tì nữ của ngươi hay sao? Đã diễn phải diễn cho trót chứ?
Được, vậy qua đây mài mực cho ta
Thời Nghi nhanh nhẹn bước đến, mài mực cẩn thận cho chàng.
Ngắm nhìn dung nhan của thiên hạ đệ nhất mĩ nam trong Kinh Thành mà cô cũng xao xuyến:" Phải công nhận Tiểu Cảnh nói đúng.
Hắn ta thật sự rất đẹp.
Chẳng trách không biết bao nữ nhân khuê môn danh giá muốn gả cho hắn "
Cô ngước lên nhìn chàng say sưa.
Bỗng nhiên chàng quay mặt lại.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.
Lúc lâu, cả hai mới ý thức được hành động của mình, vội vàng thu ánh mắt lại.
Chàng đánh trống lảng sang chuyện khác:
Ta mệt quá, bóp vai cho ta đi
Được
Cô ngoan ngoãn nghe theo.
Cô đặt tay lên vai chàng, nhẹ nhàng di chuyển trheen vai, ấn cùi nhỏ lên xuống.
Một loạt động tác rất thuần thuật làm cho An Vương rất dễ chịu.
Chàng nhắm mắt từ từ cảm nhận
Chàng ừm ừm vài tiếng, nhưng đột nhiên nói chữa lại:
Bỗng nhiên từ bên ngoài, Dĩnh Ninh quận chúa cùng một tì nữ ăn mặc quý phái xuất hiện xuất.
Nàng không nói gì mà đi thẳng đến thư phòng của An Vương.
Đây là một nữ nhân có gương mặt thanh tú.
Làn da trắng cùng mái tóc đài óng ả.
Trông có vẻ hơi kháu khỉnh.
Dĩnh Ninh bước tới chỗ Bắc Cận vệ hỏi:
Bắc Trấn Thành kính cẩn, cúi người:
Vừa dứt lời, nàng đã đẩy anh ta ra xa và nói:
Tránh ra, ta muốn gặp An Định ca ca
Nói rồi nàng ta nhanh chân bước vào trong.
Trên mặt rất hớn hở, gọi to:
Nhưng nụ cười trên môi nàng ta bỗng tắt hẳn.
Nhìn thấy cảnh Thời Nghi đang xoa bóp cho An Vương mà đầu nàng ta như bốc hỏa, vội vàng đến chất vấn:
Thấy nàng ta, An Vương lạnh lùng nói:
Dĩnh Ninh vênh váo hỏi chỉ vào Thời Nghi hỏi:
Cô ta là ai?
Tì nữ của ta.
Có sao không?
Huynh thuê cô ta từ khi nào?
Sáng nay
An Vương nói một cách dửng dưng làm nàng ta phát cáu:
Chắc chắn là cô ta quyến rũ huynh đúng không?
Nghe những lời vu oan như vậy Thời Nghi có chút để bụng:" Cô gái này đúng là chua ngoa mà.
Có lẽ cũng giống những nữ nhân khác, cuồng An Định Luân.
Nhưng mà..
hắn gọi cô ta là gì? Dĩnh Ninh quận chúa sao? Vậy là cô ta là muội muội của Nhiếp Chính Vương sao? Xưa nay chẳng ra khỏi phủ, chẳng trách thấy lạ mắt quá "
Cô nhếch mép cười sau đó ghé vào tai chàng thì thầm:
Ta giúp ngươi đối phó với Dĩnh Ninh quận chúa này nhé!
Nếu được thì cứ làm đi
Nói là làm, Thời Nghi hất cả nghiêng mực lên người Dĩnh Ninh.
Nàng ta vội lấy áo che lại nhưng vẫn bị hắt cả nghiêng mực vào người.
Nàng ta trật chân ngã xuống.
Dĩnh Ninh phát thét lên:
Thời Nghi đứng đấy, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội mà nói:
Ta trật tay.
Ta thấy quận chúa nên về phủ thay dồ thì hơn, đừng để người khác thấy bộ dạng nhếch nhác này
Rồi cô tủm tỉm cười.
Dĩnh Ninh giận tím người, nha hoàn bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta dậy.
Nàng ta nghe thấy cô nói cũng có lí, chỉ đành hậm hực bỏ đi.
Ra đến cửa còn không quên hăm dọa:
HỨ!!
Nàng ta đi rồi, An Định nhìn thấy mà không nhịn được cười, còn khen lấy khen để:
Cô tự tin đáp rằng:
Bên này Vũ Văn Hộ cũng dần lộ mặt tại Kinh Thành.
Hắn đến một quán trà sang trọng, dường như là khách quen nơi đây nên chỉ nhìn thấy hắn thì ông chủ đã dẫn hắn lên tầng.
Hắn vào một căn phòng, đóng chặt cửa lại.
Sau đó hắn xoay xoay cái bình hoa trên bàn và một mật đạo đã xuất hiện.
Hắn ta ngó nghiêng ngó dọc rồi mới bước vào trong.
Mật đạo theo bước chân hắn được thắp sáng.
Từng ngọn nến cứ thế cháy rực lên.
Bên trong, một người thần bí, tóc buộc cao nửa đầu, mặt đeo mặt nạ đã đứng đó đợi sẵn.
Thấy người đó hắn kính cẩn:
Đại nhân!
Chuyện làm tới đâu rồi?
Ta...!Đáng lẽ ta đã lấy được binh phù rồi nhưng...
Vũ Văn Hộ ấp úng, người thần bí tức giận, cả người toát ra sát khí, một chiêu đánh gục hắn xuống đất, ói ra một ngụm máu tươi:
Ngay cả việc nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được thì ta còn hợp tác với ngươi nữa làm gì? Lần trước thích sát An Vương không thành, lần này không lấy được binh phù.
Cái danh Thiên Vũ Cốc chỉ có như vậy?
Thấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lên người mình, Vũ Văn Hộ toát mồ hôi hột.
Trong lòng hắn đầy rối ren.
Lần đầu tiên hắn cảm giác sợ hãi đến run người, chân hắn như có thứ gì giữ chặt lại không nhúc nhích lên được.
Rõ ràng lúc trước hắn và người này hợp tác rất thoải mái nhưng có vẻ thời thế đã thay đổi, hắn như chim trong lồng, hoàn toàn bị thao túng.
Người thần bí tiếp tục lên tiếng:
Đã không làm được việc thì...!khai trừ là chuyện sớm muộn! Nhớ cho kĩ những lời ta nói
Không khí vắng lặng đến phát sợ bao trùm cả mật đọa.
Một cảm giác rờn rợn khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bên ngoài nắng bắt đầu nhạt dần, mặt trời đã xuống núi.
Một ngày đã chóng trôi qua.