Thời Nghi không còn cách nào khác chỉ đành phải ngoan ngoãn im lặng.
Bát Vương giữa thanh thiên bạch nhật cướp vợ nhà người ta khiến An Vương ghi hận trong lòng.
Tử Lâm tự nhiên tình tứ như chốn không người làm chàng ghen nóng cả mặt.
Kiểu này phải cho vài tấn nước đá mới hạ hỏa được đây.
Chàng dùng đôi mắt chết chóc ghim thẳng lên mặt Bát Vương.
" Bỏ cô ấy xuống! Bỏ cô ấy xuống!".
An Vương cứ mãi lẩm bẩm trong đầu, mỗi bước đi chàng nặng trĩu.
Bàn tay nắm chặt, trầm lặng không nói lời nào, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
Ánh mắt lăm lăm chực chờ như mãnh thú muốn vồ lấy con mồi mà nghiền, mà xé.
Quan hệ vốn trước nay không tốt lại vì cô mà càng trở nên không tốt.
Thời Nghi quay đầu, bắt gặp ánh mắt đấy thì cũng giật nảy mình:" An Định Luân muốn ăn tươi nuốt sống người ta sao? Ánh mắt đấy đúng là đáng sợ ".
Ở khoảng cách xa cô vẫn cảm thấy giông bão như sắp nổi lên.
Đúng là toát hết mồ hôi hột.
Với tính cách sáng nắng chiều mưa, trưa sấm chớp ấy thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
Về trước phủ An Vương, Tử Lâm nhẹ nhàng thả cô xuống, ân cần nói:
Cẩn thận đấy.
Được, dù sao thì cũng cảm ơn ngài, Bát Vương gia.
An Vương nãy giờ nhịn hết nổi, chen ngang vào:
Cô đành theo bước An Vương vào trong, để lại Tử Lâm đứng ngoài cửa lớn.
Cô vẫy tay tạm biệt, nào ngờ vừa mới xoay người thì Tử Lâm đã đứng cạnh cô.
Thời Nghi ngạc nhiên hỏi:
Bát Vương hướng ánh mắt sang An Vương nói:
Hiểu ý, An Vương miễn cưỡng nói:
Được tiếp đãi ngài là vinh hạnh của ta.
Bát Vương vui vẻ:
Nói rồi chàng hiên ngang bước vào phủ, tự nhiên như ở nhà.
Thời Nghi tròn mắt ngạc nhiên.
Đúng là xét độ đẹp trai thì Tử Lâm có phần lép vế, nhưng mà xét về độ chai mặt thì Định Luân còn phải kém xa.
Thế nên mới có câu: " Đẹp trai không bằng chai mặt.
Mà chai mặt thì mới có người yêu " đấy nha!
Tại chính điện An Vương thiết đãi cũng rất nhiệt tình, bày ra đủ món sơn hào hải vị.
Từ thịt heo đến thịt bò, còn cả nồi canh cháo dê thơm lừng nữa.
Đến Bát Vương nhìn cũng phải cảm thán:
An Vương cố cười gượng gạo:
Cũng thường thôi
Điện hạ quả là chu đáo! Thật khiến ta cảm kích vô cùng
" Cảm kích thì khỏi cần, chỉ mong ăn xong ngài nhanh chóng hồi phủ đi.
Đừng ở đây làm ta nhức mắt ".
An Vương nghĩ thầm
Thời Nghi định ngồi vào bàn nhưng bị chàng ngăn lại:
Phải tuân theo quy tắc của An Vương phủ chúng ta.
Chỉ có thể đứng đấy hầu hạ thôi.
Cô nghe xong thì không bằng lòng chút nào, dậm chân dậm tay, tức không chịu được.
Nhưng chàng nói đâu sai, có lí nên chỉ đành nhịn cho qua.
Bát Vương lại được đà lẫn tới:
Huống chi Thời Nghi lại là vương phi chưa rước vào phủ của bản vương, sao có thể hầu hạ người khác được chứ? Như vậy chẳng phải mất mặt Bát Vương phủ hay sao? Nào, Thời Nghi ngồi xuống đi.
Tử Lâm kéo tay cô ngồi xuống bàn, còn tự nhận cô là vương phi tương lai.
Vừa ngồi xuống đã bị cô dẫm cho một cái rõ đau.Kéo tai chàng lại nói nhỏ:
Ta thật sự muốn đánh chết ngài.
Cô giơ nắm đấm ra, định động thủ thì bị Tử Lâm chặn lại.
Chàng lí sự:
Không lẽ cô không muốn ăn mấy món ngon này sao? Muốn nhìn ta ăn hay sao? Hơn nữa nói cô là vương phi của ta cô cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.
An Vương cũng đâu biết cô là....
Nói đến đây, cô thấy có lí nên thu tay lại:
An Vương thấy hai người thì thầm to nỏ thì mặt như pho tượng, cứ nhìn vào khoảng không, lúc sau chàng không chịu nổi nữa rồi lên tiếng hỏi:
Bát Vương vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn
Bát Vương đấu khẩu lại ngay:
Thứ nhất, Thời Nghi chỉ là xảy ra chút chuyện nên mới ở đây làm tì nữ của điện hạ.
Không phải được tuyển chọn, cũng không có lai lịch xuất thân gì hết.
Vậy nên không tính là liên quan đến An Vương phủ.
Điện hạ, ngài như vậy là đang lạm quyền đấy.
Thứ hai, Bát Vương ta muốn lấy ai là việc nhà của ta, không phiền điện hạ can dự.
Cô ấy ở đây thì là người của ta.
Tử Lâm đưa con mắt đầy thách thức nhìn Định Luân.
Cả bàn ăn bỗng chốc trở thành chiến trường.
Cô lại được phen đau đầu nhức óc.
" Mệt chết được, tự nhiên lại bị kẹt ở giữa thế này.
Phải làm sao đây..."
Bầu không khí trở nên rất căng thẳng thì đúng lúc này, vị cứu tinh đã đến.
Từ ngoài cửa, Dĩnh Ninh quận chúa chạy vào, nhanh như chớp ôm lấy cổ An Vương, vui vẻ nói:
Rồi nàng ta quay sang, đưa mắt nhìn chằm chằm Bát Vương:
Thời Nghi nhanh nhẹn tiếp lời:
Dĩnh Ninh ngạc nhiên, tỏ ra vẻ hiểu biết:
Không kém cạnh so với Luân ca, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền!.