Thạch Hoa
Chào chị.
Ừm, hôm nay thế nào, có ổn không?
Được lắm chị, à mà chị ơi, hồi nãy có người tìm chị.
Ninh Hi chau mi tâm lại, cô mỉm cười với cô gái thu ngân tên Mây, nhìn khuôn mặt nó không giống như đùa, cô mới hỏi:
Mây ngẩn ngơ một lát rồi con bé đáp:
Ninh Hi bật cười, cô cũng nói lại với giọng hơi có chút bỡn cợt:
Nếu anh chàng đẹp trai đó tìm chị lần nữa thì chị sẽ làm bạn gái của chàng trai đó luôn.
Nói thật à?
Giọng nói ấm áp, ồm ồm phát ra từ sau lưng Ninh Hi.
Mây cũng rất nhanh nhảu nói:
Chất giọng này, ngữ điệu này, hình như có chút quen, hay nói cách khác là rất quen.
Ninh Hi vẫn chưa dám quay mặt lại nhìn người đàn ông đó, hay phải nói là cô sợ phải gặp lại bóng hình năm đó, cho đến khi bé Mây gọi cô:
Con bé đá mắt với cô, lúc này Ninh Hi quay lại.
Chính xác không sai, giọng nói này, ngữ điệu này, không ai khác chính là anh, Khiết Thần.
Anh đến Bắc Kinh, đúng là điều không ngờ, đã là bảy năm kể từ ngày đó, kể từ ngày đó cô chưa từng gặp lại anh, hay nói là cô không muốn gặp vì nếu gặp cô cũng chẳng biết mình phải đối mặt với anh như thế nào.
ngôn tình ngược
Bé Mây cũng rất nhanh biến mất, trước khi đi, nó còn để lại cho cô một lời nhắc nhở:
Bỗng nhiên mặt cô đỏ lên, nhớ lại lời nói đùa của cô hồi nãy, mà hình như anh cũng nghe được, lúc này cô không biết nói gì, bầu không khí cũng trở nên mơ ám hơn, cô phá banh bầu không khí đó, cô đến gần hơn rồi nói:
Khiết Thần cắt đứt lời cô, anh nói:
Ninh Hi cố như không nghe lời anh, cô nói tiếp:
Khiết Thần biết Ninh Hi không còn là cô bé năm xưa nữa, nhưng anh chắc chắn cô sẽ cố được lâu hơn anh.
Ninh Hi rất bực mình nhưng thâm tâm cô vẫn phải nhẫn nhịn, cô cố nói:
Khiết Thần không biết là cô cứng rắn đến thế nhưng để xem cô có đủ cứng để đọ với anh.
Ninh Hi lại đỏ mặt, vẻ cứng cáp của cô, cứ mỗi lần gặp anh thì đều giống như cục đá bị nung lên trong lò lửa.
Nhưng cô vẫn phải kiềm chế, cô nói:
Xin lỗi anh, tôi chỉ đùa với con bé đó thôi, anh cũng đừng coi nó là thật.
Nếu anh không còn gì, tôi xin phép.
Khiết Thần bất ngờ không ít nhưng anh vẫn cố chấp, anh nói với giọng nghiêm chỉnh hơn, anh nói:
Đây là bộ trang sức do cô thiết kế, hiện tại nó được coi như hàng hiếm trên thế giới.
Dù nói đây chỉ là cửa hàng nhưng nó cũng to không khác gì các cửa hành thời trang.
Toà nhà cao 4 tầng, thể hiện lên bằng màu trắng rất nổi bật.
Lần đầu tiên bộ Thạch Hoa đã được đấu giá ở buổi triển lãm và được thu mua rất nhanh nhưng duy nhất chỉ có một bộ.
Chiếc vòng cổ được làm thủ công, đính rất nhiều kim cương, cụ thể là 56 viên kim cương và đặc biệt hơn ở giữa chính là viên đá màu tím nhưng không phải tím thường mà nó giống như được pha trộn thêm màu xanh nước biển tạo sự hài hoà.
Trị giá của chiếc vòng lên tới 55 triệu USD, nó còn có tên nước tiếng anh là Endless Heart.
Rất tiếc, chúng tôi chỉ trưng bày hàng giả để mọi người thưởng thức nó, bộ thật đã được đấu giá nên rất tiếc cho anh.
Không sao, anh muốn tận mắt thấy bộ Thạch Hoa của em, không em tự thiết kế nó sao.
Ninh Hi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói:
Một lát sau, cô mang một con manocanh, trên cổ nó được mang một chiếc necklace.
Cô đặt xuống bàn rồi nói:
Chúng tôi chỉ trưng bày, tôi nghĩ anh cũng không nên tốn thời gian làm gì, anh hoàn toàn có thể lên mạng xem.
Không sao, tốn thời gian để xem chiếc vòng có tên Endless Heart này cũng không là gì, anh cũng đã bỏ bảy năm để đợi một cuộc điện thoại một người nhưng tiếc là người ấy vẫn vô tình.
Nghe đến đây, cô lại thấy nghẹn lòng nhưng cô tự nhủ đó không phải là mình vì nếu cô ảo tưởng quá nhiều, chỉ mang lại đau khổ.
Nhiều bạn mong muốn ra nhiều nên hôm nay mình sẽ ra hai chap cho các bạn nhé vì cũng để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong quá trình viết truyện của mình..