Ngôn Di đương nhiên là biết công việc của Thần Phong rất quan trọng nhưng cô vẫn thấy thất vọng khi hắn ra đi.
Thiên Kình thấy vậy mới nói:
Ngôn Di đột nhiên thở dài, cô than:
Cậu thì biết cái gì, tôi làm vợ thì đương nhiên là phải biết nhưng hôm nay là chủ nhật mà.
Tôi không trách cậu, chúng ta đi ăn đi, hôm nay coi như là bao cậu một bữa, cũng lâu rồi tôi không biết về công việc của Thần Phong.
Thiên Kình đáp nhẹ:
Ngôn Di khẳng định lại ngay:
Trong đầu Thiên Kình bỗng nghĩ ra một việc, anh nói:
Ngôn Di thấy ý kiến này rất hay, Thiên Kình ngại thì anh mời vậy, vậy cũng chẳng cần phải ngại, cô nói:
Ngôn Di vừa xoay mặt lại là thấy một cô gái, cô né qua, đi qua bên cạnh nhưng cô ta lại chặn cô lại, nhưng cô nghĩ là trùng hợp nên cô nhường đường cho cô ta đi trước nhưng đột nhiên Thiên Kình nói:
Ngôn Di ngẩn người ra một lúc, cô chưa biết nói gì, nhưng rồi cô ta nói trước:
Hàn Phi Vũ còn đưa tay ra, như muốn bắt tay với cô nhưng Ngôn Di lại không muốn, cô đáp:
Thiên Kình đột nhiên bổ sung:
Ngôn Di "ồ" lên một tiếng.
Cô chỉ giả vờ cô ta một chút, để xem cô ta như thế nào nhưng đúng như cô nghĩ đúng là loại cao tay, cô ta rút tay lại nhưng vẫn kìm lòng lại, đối với Ngôn Di, cô ta là loại biết lùi một để bước mười, loại người này đối với Cẩm Liên Hoa còn ghê hơn nhiều nhưng mà cô khinh.
Loại người như cô ta cũng đâu cần đi mồi chài chồng cô làm gì, hoàn toàn có thể kiếm cho mình một người thật sự yêu mình, việc gì phải làm vậy.
Hàn Phi Vũ thấy cô hơi yên lặng nên lên tiếng:
Ngôn Di định từ chối nhưng thôi, nếu cô ta đã muốn đấu thì để cô cho cô ta xem, sức cô ta đến đâu.
Nếu không anh ấy quay lại tìm không thấy, có khi sẽ lật tung cả cái Thượng Hải này lên mất.
( Tất cả chỉ là chém gió, ngoài đời làm gì có, tui chém thế thôi nhé.)
Thiên Kình liền đáp:
Hàn Phi Vũ lập tức đen mặt, cái tên "Phong" trong miệng của Ngôn Di phát ra, không có một chút ngượng, như thể đã gọi từ rất lâu, vậy là cô ta chưa hề biết.
Ngôn Di nói rồi nhìn sang Hàn Phi Vũ, cô nhìn cô ta rồi cười thầm trong lòng, coi như đã thắng được màn đấu khẩu.
Cô nói:
Chồng tôi rất hay nổi giận, mỗi lần không thấy tôi là anh ấy hay nổi giận với mấy người xung quanh nên tôi báo một chút.
Vậy cô Hàn đây đã chọn được món chưa?
Hàn Phi Vũ cũng trở nên bình tĩnh hơn, cô ta đáp:
Nói vậy Ngôn Di cũng nghe theo, cô ta định dẫn cô đến đó để chứng tỏ một điều cô không hợp với mấy nơi như vậy nhưng không sao, cô cũng không thể nói từ chối.
Cô và Hàn Phi Vũ chọn ghế ngồi ngay gần cửa sổ, còn Thiên Kình thì đứng đối diện bàn ăn ở phía bên ngoài.
Anh không muốn vào nên chỉ đứng đây quan sát cô.
Chưa đợi cả hai gọi món thì phục vụ đã bưng đến trước mặt cô một phần beefsteak chín kĩ cùng với một ly nước cam.
Thây thế Hàn Phi Vũ mới nhìn phục vục, cô ta nghĩ hắn mang nhầm đồ nến nói:
Phục vụ nhìn Hàn Phi Vũ rồi nói:
Nếu phục vụ không nói, cô cũng suýt quên.
Lần trước ăn ở đây khá ngon nên sau lần đó Thần Phong đã dặn mua luôn nhà hàng Michelin này, bây giờ cô xuất hiện ở đây, cũng chính là thân phận bà Mạc, vậy nên nhà hàng phục vụ vậy là đúng nên cô đáp:
Ngôn Di nhìn phục vụ rồi trìu mến nói:
Rồi cô nhìn sang Hàn Phi Vũ, cô biết là bây giờ cô ta rất tức giận nhưng biết thế nào được, cô ta lại chọn ngay quán ăn này, chắc trước khi đến đây cô ta quên mất cửa hàng này của Michelin đã được Thần Phong mua về.
Hàn Phi Vũ không biết là Thần Phong còn chu đáo đến mức này, đích thân lấn sân sang nhà hàng chỉ để phục vụ cho vợ mình, đúng là sống đến bây giờ, Phi Vũ mới thấy nhiều mặt khác của Thần Phong.
Nói rồi cô ta đưa menu cho phục vụ.
Hàn Phi Vũ đang nhìn cô cắt miếng beefsteak, lòng lại cảm thấy khó chịu nên hỏi: