Tân Nguyệt vừa khóc, mọi người liền biến mất không còn một ai. Vân Diệp mỉm cười ôm nàng vào lòng, nói:
Chà chà, biết lợi dụng ưu thế của mình, chuyển ưu thế thành lợi ích, hài tử như vậy muốn giả ngu thật khó.
Tân Nguyệt lau lệ nói:
Nó và chàng không giống nhau, chàng tay trắng dựng nghiệp, muốn chuyển mình phải hiển lộ trí khôn hơn người, Thọ nhi là ở trên vai chàng, khởi điểm cao hơn rất nhiều, muốn thành người cũng dễ hơn rất nhiều. Thiếp biết chàng nói đúng, nhưng thiếp vẫn khó chịu, muốn một hài tử thông minh giả bộ tầm thường, với nó rất không công bằng.
Hoàng đế đã từng nói, Vân gia có người như ta đã hết phúc phần tổ tiên, trong ba đời sẽ không còn nhân tài. Nàng biết không, hoàng đế vì chiếu cố Vân gia nên phong thưởng, hầu tước của ta chính là như vậy mà có. Một khi Thọ nhi thông minh hơn người, hà hà, cuộc sống nhất định không dễ chịu, hoàng đế luôn muốn tử đệ huân quý đều là hoàn khố, như vậy giang sơn của hắn mới vững vàng, nàng cho rằng hoàng đế chưa từng phái người hủ hóa đám tử đệ huân quý sao?
Ngọc Sơn thư viện xuất hiện đã cho hoàng đế một cách khác, tất cả học sinh đều phải tiếp nhận giáo dục nho gia chính thống, hơn nữa cả toán học, vật lý, thiên văn địa lý đã chiếm hết thời gian trong độ tuổi học tập của chúng, không cho chúng thời gian tiếp nhận gia học.
Nàng có biết, giáo dục của thư viện chẳng có gì đặc biệt, tất cả học sinh đều bị đào tạo theo một kiểu, tuy không ai tầm thường, nhưng tìm ra thiên tài cũng cực khó, giống như chúng ta làm đồ sứ hàng loạt, Ngọc Sơn chính là dây chuyền sản xuất học sinh, mà sản phẩm dây chuyền thường đều giá rẻ.
Tân Nguyệt lần đầu nghe trượng phu nói bí mật này thì miệng há hốc, không ngờ Ngọc Sơn thư viện lại có tác dụng như vậy, chả trách phu quân lại mang Địch Nhân Kiệt, Tiểu Vũ ra khỏi thư viện để tự mình dạy, thì ra là thế.
Phân tranh bẩn thỉu trên triều Vân Diệp không nói cho Tân Nguyệt, trách nhiệm của y y phải gánh vác. Nam nhân mỗi ngày như chó, phải ra ngoài cướp thực, đến tối phải ngậm thức ăn mang về, chỉ cần cả nhà được ăn nó, chính là tưởng thưởng lớn nhất với y.
Về phần khi cướp thực bị chó khác, hoặc hẳn một con gấu chó tới tranh hết thì cũng phải im lặng, khi về nhà phải xóa sạch vết máu, ra vẻ oai hùng mà nói mình đại thắng trở về, chỉ cần được sùng bái tán thưởng, hôm sau liền cố gắng cướp nhiều thực hơn mang về.
Vân Diệp cho rằng kể khổ với nữ nhân chẳng để làm gì, giống như biểu hiện của Tân Nguyệt vậy, nàng bị dọa sợ, sau khi lật tấm màn nhung lụa, mới biết trong thành Trường An không có người tốt.
Phu, phu quân, vậy cách giáo dục nào mới là tốt nhất? Chàng có biết không?
Cái này đương nhiên biết, hữu giáo vô loại, dạy theo khả năng là tốt nhất.
Vậy sao chàng không làm vậy?
Tân Nguyệt không ngờ phu quân lại trả lời mình.
Giống như Na Nhật Mộ chăn dê vậy, lúc đầu có vài con, đương nhiên có thời gian chăm sóc từng con, nhưng sau mỗi lần cất vài trăm con một thì không thể cố được. Na Nhật Mộ, nàng nói xem, nàng chăn 300 con dê thế nào?
Vân Diệp chuyển vấn đề cho Na Nhật Mộ đang lặng lẽ đến gần rót nước, nói về chăn dê, Na Nhật Mộ chắc chắn là tay tổ. Nghe phu quân nói đến việc chăn dê, nàng lập tức tỉnh táo, ngồi lên chân, vịn cổ y nói:
Vân Diệp cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng Na Nhật Mộ, nói với Tân Nguyệt:
Tân Nguyệt cố tưởng tượng tình cảnh mà phu quân nói, rùng mình một cái, nói với Vân Diệp:
Phu quân, hài tử của chúng ta chàng tự mình dạy đi, toàn thế giới người đức cao vọng trọng, học phú ngũ xa chàng chính là nhất, hài tử chúng ta cũng không nên là dê trong đàn.
Khi ta dạy con nàng không nên chen vào, lần này là lần cuối, từ mai trở đi Thọ nhi và ta sẽ đi chơi, hài tử tuổi này đi chơi mới là chính sự, trong lúc chơi thì thêm học vấn vào, chứ nếu chẳng may hài tử chán học thì toi đời.
Tân Nguyệt vội gật đầu lia lịa, quệt mồ hôi trán, nhìn bộ dạng bị dọa sợ không ít. Để cho nàng chút tự tin, Vân Diệp nói:
Tân Nguyệt hâm mộ, gật đầu nói:
Vân Diệp thấy Tân Nguyệt lôi Na Nhật Mộ đang không muốn đi vào trong khoang thì mặt giật một cái, mình làm gì có sư phụ như vậy, nhớ năm xưa khi còn đi học, viết chữ Khải không nổi bị lão sư lấy gậy đánh toét tay. Những lời vừa rồi là do kinh nghiệm xương máu rút ra, y không muốn chuyện đó xảy ra trên người nhi tử.
Còn hai ngày mới tới Nhạc Châu, trước đó phải đi qua Xích Bích, đây là nơi Chu Du đánh bại Tào Tháo, cách đó không xa là nơi Tào Tháo bỏ chạy thục mạng, nếu đã đến đây, cần phải kể cố sự lại cho nhi tử. Lúc nhỏ y đọc [Tam Quốc Diễn Nghĩa] đến rách cả sách, giờ mang những chuyện Gia Cát tế phong trên Thất tinh đàn, Chu Du phóng hỏa ngoạn mục trên Tam Giang khẩu ra kể lại. Toàn gia cũng mang ghế ra la liệt ngồi chăm chú nghe gia chủ kể chuyện xưa.