Vân Diệp về tới nhà, được Na Mộ Nhật hầu hạ ăn cơm, nói là hầu hạ, thực ra là Vân Diệp cầm đũa gắp thức ăn, Na Mộ Nhật thi thoảng lấy tay bốc thịt của y, thói xấu này cả đời nàng không sửa nổi, Hoạn Nương nói bao lần, vẫn không có hiệu quả.
Tiểu Nha rất phẫn nộ, ca ca tới chỗ Lý Hữu mà cơm nước cũng không được ăn, làm nàng thấy mất mặt lắm, tới trước mặt ca ca định nói thì Vân Diệp đưa nàng một cái túi nhỏ.
Tiểu Nha mở ra thấy một sợi dây thừng rất cũ, trông có vẻ quen quen, nghi hoặc nhìn ca ca, không hiểu sao ca ca lại đưa thứ này cho mình.
Vân Diệp nói cho Tiểu Nha biết tâm tư của Lý Hữu xong liền bỏ mặc, tiếp tục ăn cơm. Lúc này Tiểu Nha mới nhớ sợi dây thừng này luôn đeo trên cổ Lý Hữu, trước kia mình muốn nhìn hắn cũng không cho, khi đánh hắn chảy máu mũi tên khốn kiếp đó không lau, mà đi kiểm tra dây thừng trước.
Tiểu Nha không hề ngốc, chẳng qua từ bé được Vân Diệp chiều quá mức nên thoải mái làm theo ý thích không cần suy nghĩ, thêm vào tính cách quá hoạt bát, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì chân tay đã hành động rồi.
Tiểu Nha nhăn mũi:
Vân Diệp gắp miếng thịt bò lớn nhét vào mồm Tiểu Nha, y sớm biết kết quả này, thực ra Tiểu Nha mới là nữ nhân giữ phụ đạo nhất Vân gia, người ngoài chỉ thấy Tiểu Nha ngang ngược vô lý, Vân Diệp hiểu Tiểu Nha thà để mình ủy khuất chứ không muốn làm người khác khó xử, chỉ cần Lý Hữu chân thành đối xử với nàng, tên này cả đời sẽ sống vô cùng thư thái.
Ngày hôm sau trời vừa sáng Lý Hữu đã tới Vân gia, không mặc vương phục cũng không cưỡi ngựa, mặc bộ thanh sam, nách kẹp một quyển sách, dẫn theo thị vệ ngồi xe ngựa tới.
Thỉnh an nãi nãi, lại đi bái kiến Vân Diệp đang tản bộ ở hoa viên, bỏ lại thị vệ xuyên qua cổng vòm tới tú lâu của Tiểu Nha, tức thì giật mình, vì Tiểu Nha tay nắm lan can tầng hai chồng cây chuối, đu đưa như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Đây là yêu cầu của Thiên Ma Cơ, muốn múa tốt thì hai chân phải khỏe, nhưng nữ hài tử luyện chân to thì xấu xí, nên yêu cầu cổ tay Tiểu Nha phải khỏe, mềm dẻo phải cao, nên dùng chồng cây chuối luyện hai tay và cân bằng.
Lý Hữu chạy vội lên lầu hai, hốt hoảng bế Tiểu Nha xuống, vừa định khuyên thì Tiểu Nha trừng mắt lên:
Phí công, giờ phải làm lại từ đầu.
Vừa rồi nàng luyện công?
Lý Hữu giờ mới bừng tỉnh, cùng Tiểu Nha dựa vào lan can ngồi xuống, định xin lỗi thì thấy chiếc cổ trắng nõn của Tiểu Nha đeo sợi dây thừng của mình, tâm tình kích động, không biết phải nói gì, thì ra Vân hầu không lừa mình, Tiểu Nha thực sự thích mình.
Tiểu Nha thấy phải hỏi cho rõ ràng, không để tên này tùy tiện kiếm cớ lừa mình:
Ta không giữ được mạng của mình, đành giao cho nàng giữ, Tiểu Nha, từ nay về sau nàng mới là chủ nhân của Tề vương phủ, nàng làm gì ta cũng tán thành, dù tạo phản ta cũng theo nàng.
Để cha ngươi trói hai chúng ta lôi ra chợ tây chặt đầu à?
Tiểu Nha đấm vào đầu Lý Hữu một cái:
Lý Hữu phì cười:
Tiểu Nha bất đắc dĩ nói:
Lý Hữu cười hì hì:
Nếu người khác nói Lý Hữu đáng thương, nhất định khiến hắn phản ứng, nhưng Tiểu Nha nói thì lại khơi lên hùng tâm của hắn.
Kết quả này là tất nhiên thôi.
Binh khí trên giá ở diễn võ trường Vân gia đã hơi rỉ sét rồi, đây là chỗ của gia chủ, Vân Diệp một năm chẳng đụng vào binh khí một lần, có đụng vào cũng chỉ là đem đi lau, vũ khí trong nhà võ tướng lại rỉ sét thì thật mất mặt. Theo thông lệ thì vũ khí của gia chủ người khác không được đụng vào, cho nên Vân Diệp mặc áo gai đang nỗ lực dùng đá mài mài đi vết rỉ sét, vừa mài xong một thanh đao, định uống ngụm trà, ngẩng đầu lên phát hiện Nghiêm Tùng ngây ra nhìn mình, sau lưng là Lão Tiền mặt mày lo âu.
Vân Diệp chắp tay nói:
Nghiêm Tùng đáp lễ nói:
Vân Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói:
Nghiêm Tùng gật đầu:
Ta cũng nghĩ thế, hôm nay nhìn binh khí phủ ngài rỉ sét càng thêm tin tưởng. Nhưng sư tử đá của Vân gia từ phường Hưng Hóa chạy tới phường Vĩnh An, giữ ban ngày ban mặt đè chết người, bệ hạ muốn ta tới hỏi, làm sao hầu gia ngài làm được?
Vớ vẩn, sư tử đá nhà ta làm sao có thể chạy được? Còn chạy tới phường Vĩnh An, cách nhau tận ba cái phường.
Vân Diệp gãi đầu: