Tân Nguyệt khóc tới chết đi sống lại, Vân Diệp nói thế nào cũng vô ích. Nói thực Vân Diệp chẳng muốn cái tước vị nát này từ lâu rồi, chỉ có Tân Nguyệt coi nó như bảo bối. Vấn đề là Lý Nhị có lấy tước vị của nhà ai cũng sẽ không lấy của Vân gia. Thời gian qua biểu hiện của Vân Diệp rất hờ hững, ai cũng nhìn ra nếu không có tước vị, Vân Diệp sẽ lập tức mang cả nhà tới Nhạc Châu, nói không chừng tới Lĩnh Nam, biển khơi là nhà của Vân Diệp, y mà lên thuyền bỏ đi thì người buồn là Lý Nhị, Trường Tôn thị đã trách mắng Vân Diệp mấy lần rồi, muốn y phấn chấn tinh thần, không thể sống tùy tiện cho qua ngày nữa.
Vân Diệp đứng dậy, khoác áo cho Tân Nguyệt, Tân Nguyệt không biết trượng phu muốn làm gì, tưởng y định đưa mình tới quan phủ làm thủ tục ly hôn, nên càng khóc to.
Câm mồm, người không biết lại nghĩ ta đánh nàng, chẳng qua mấy lá thư thôi, có gì to tát, giờ ta đưa nàng đi tới Đại Lý tự tìm Đới Trụ đòi lại, nếu không cho thì hỏi ông ta tước vị của Vân gia khi nào bị tước bỏ, chúng ta còn chuyển nhà. Nhà mới của chúng ta ở Nhạc Châu mới ở hơn một tháng, nếu nhà cũng không cho chúng ta thì ta đưa các nàng ra biển khai hoang.
Vân Diệp ta không làm chuyện bỏ vợ.
Tân Nguyệt khóc thút thít kéo tay Vân Diệp:
Nhưng thời gian trước chàng vì chuyện của Hầu Quân Tập mà mắng Đới Trụ, nhỡ ông ta không chịu giúp thì sao?
Không phải đi là biết à, chuyện như cái rắm có cần suốt ngày khóc không, làm cả nhà biến thành trại điên.
Vân Diệp mắng Tân Nguyệt xong, kéo nàng lên xe ngựa, tới thẳng thàn Trường An.
Ngồi trên xe ngựa, Tân Nguyệt tránh Vân Diệp thật xa, cười nịnh:
Vân Diệp vừa bực vừa buồn cười, tới nước này vẫn ghen với Na Mộ Nhật, ôm nàng vào lòng:
Tân Nguyệt nhẹ nhõm dựa đầu vào lòng trượng phu, yên tâm được một nửa rồi, giống như phu quân nói, cùng lắm là chịu khổ cùng nhau, phu quân thông minh như thế sẽ có cách.
Khi sắp tới Trường An, Tân Nguyệt lấy khăn nóng lau mặt, trang điểm lại, nàng không thể để phu quân mất mặt, nói thế nào cũng là tứ phẩm hầu phu nhân.
Hiện giờ làm thiếu khanh Đại lý tự là Mã Cửu Hộ đại nhi tử của Mã Tam Bảo, năm trước kế thừa tước vị của phụ thân, là tên hoàn khố ăn chơi quen thuộc của Vân Diệp, con người không tệ, mỗi tội mồm cực thối. Loại người này ngươi đừng khách khí, mở miệng ra là chửi, chửi càng dữ hắn càng vui, thuộc loại hạ tiện trong đám hoàn khố.
Mã Cửu Hộ mặt mày nhăn nhúm, hắn biết tính Vân Diệp, trông thì hiền hòa, lên cơn rồi dám đốt Đại lý tự thành tro lắm.
Vừa nói ra Vân Diệp nổi khùng luôn, không xem qua sao biết là thư thăm hỏi bình thường, tiến tới một bước tóm lấy cổ áo Mã Cửu Hộ hung dữ nói:
Mã Cửu Hộ vốn gầy nhỏ, bị Vân Diệp tóm lấy cố gắng giãy dụa, đúng lúc này một giọng nói trầm thấp truyền tới:
Vân Diệp buông cười gằn buông Mã Cửu Hộ ra:
Đới Trụ râu tóc run rẩy, Tân Nguyệt lo lắng kéo ống tay áo trượng phu, lo y gây đại họa. Lâu sau Đới Tru mới bình tĩnh lại, cười thảm:
Thôi vậy, mai lão phu từ quan quy ẩn, vậy ngài hài lòng rồi chứ.
Đới lão đầu, ông từ quan là do không chịu nổi, đừng cố đổ vấy lên ta, ông làm quan hay không chẳng dính dáng gì tới ta hết, thư tín của Vân gia ông nhìn đủ rồi chứ, nếu trong đó không có thông đồng mưu phản hay từ đại nghịch bất đạo thì trả lại cho ta. Thư của lão bà ta rơi vào tay các ông nếu bị sửa thì phiền lắm, nghe nói Đại lý tự rất am hiểu chiêu này.
Vân Diệp từng chữ xói óc, Đới Trụ nghe như sấm nổ trong tai, Vân Diệp rõ ràng đang truyền cho mình một tin tức, đó là huân quý cực độ bất mãn với mình rồi, sóng có lúc lên lúc xuống, Lý Nhị xử lý mười sáu cựu bộ của Lý Uyên, đó là khi nước lên, tiếp đó phải tiến hành an ủi vỗ về, đó là khi sóng rút, dù sao quản lý giang sơn không thể thiếu sự ủng hộ của những người này.
Vân Diệp nói rất rõ ràng, chuyện của An gia không liên quan tới y, Đới Trụ ông sắp thành dê thế tội cũng không liên quan tới Vân gia, trả thư của Vân gia cho ta, ta về nhà ngủ, không cứu ông cũng không đạp ông.
Trên quan trường nổi giận với ngươi chưa chắc là đang tức giận, nói không chừng đang chuẩn bị thưởng cho ngươi. Mắng chửi nói không chừng là thiện ý khuyên can, Vân Diệp mấy năm qua không học thứ gì, chỉ luyện ngón này, Hứa Kính Tông là người thầy tốt, còn Lý Cương không dạy được thứ này.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Mã Cửu Hộ, Đới chính khanh thường ngày không sợ quyền quý lại sai mình mang thư của Vân gia ra, trả cho Vân Diệp. Lão già này làm sao thế, hay là Vân Diệp còn có một mặt khủng bố không ai biết? Ngay cả Đới Trụ cũng không dám đắc tội? Lấy thư của Vân gia từ hậu đường trả cho Vân Diệp, nhưng ánh mắt luôn mang vẻ hồ nghi.
Tân Nguyệt nhìn mấy phong thư, gật đầu với trượng phu, Vân Diệp cười khì chắp tay với Đới Trụ:
Nói xong kéo Tân Nguyệt rời Đại lý tự.
Tân Nguyệt cười như hoa nở, lên xe ngựa rồi vội vàng xé mấy bức thư kia thành từng mảnh vụn, cho vào lò nhỏ trong xe, cẩn thận lấy đũa ngoáy nát toàn bộ tro mới thở hắt ra một hơi. Mấy ngày qua nàng chẳng biết làm sao vượt qua được, may mắn phu quân luôn ở bên cạnh mình, nếu không cảm giác sợ hãi đó làm người ta nổi điên mất, sau này phải nghe lời phu quân, chuyện triều đường phụ nhân gia không nên tham dự.
Tân Nguyệt lần nữa vui sướng áp vào lòng phu quân, luồn tay vào cổ áo phu quân, nắm lấy cái túi quen thuộc kia, lòng sung sướng như muốn tan chảy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không tuấn tú lắm kia, thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Lòng Vân Diệp lại đang thở dài, triều đường tới bao giờ mới yên tĩnh được đây, mọi người sống vui vẻ không hay à? An gia mấy năm qua ngoan như chó con rồi, sao không cho họ một miếng cơm ăn.