Đừng kinh ngạc, một đội kỵ binh nếu không có thể tự cấp tự túc, sao có thể gọi là kỵ binh? Tốc độ là thứ họ thích nhất, cái gì là trở ngại lớn nhất của họ?
Tiếp tế.
Rất đúng, chiến sĩ cao quý lướt trên thảo nguyên như gió, dưới vó ngựa là hoa tươi, không xa là kẻ địch cần chinh phục, lúc này bụng lại đói, quay đầu nhìn hậu cần còn cách ngàn dặm, vậy phải làm sao?
Một kỵ binh nhìn thấy có người nhìn mình liền giơ sữa ngựa mới vắt lắc lắc với ba người, sau đó cho vào sữa ít bột mì, ngấy đều lên rồi uống.
Điền Nguyên Nghĩa vừa đi vừa giải thích đạo tự cấp tự túc của kỵ binh:
Mỗi người bọn họ đều có hai con ngựa cái, mỗi con một ngày cho ba bốn cân sữa, chỉ cần làm thành sữa đặc là có thể thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu, huống hồ trên lực ngựa còn có mỳ khô cho bột trà, cho nên ăn liền năm tháng tuy ngấy, song không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Chiến mã cung cấp cho họ thức ăn và nước uống, còn thứ chiến mã cần là cỏ xanh khắp nơi, thêm chút đỗ thôi.
Nói rồi hái trong giỏ ra hai quả dưa chuột đưa cho hai người trẻ tuổi:
Rất nhiều quân sĩ đang vắt sữa cho lạc đà, còn có quân sĩ thu sữa phơi khô cho vào rương gỗ, bên ván gỗ treo đầy những cái giỏ, trong giỏ là rau xanh mướt.
Quách Bình rất phẫn nộ nhìn mọi thứ trước mắt, tòa thành lạc đà này quá xa hoa, giống vườn hoa hơn là một tòa quân thành.
Bọn ta có xưởng vũ khí, còn thuốc nổ bình thường lưu giữ dưới dạng nguyên liệu, tới chiến đấu mới chế tạo, c hỉ cần nguyên liệu sung túc thì chẳng lo.
Vì sao quân An Tây không có?
Trần Sồ và Quách Bình cùng rống lên:
Điền Nguyên Nghĩa giang tay ra:
Biết làm sao, Quách soái là hầu tước bình thường, thân phận không đủ để sở hữu xưởng thuốc nổ, các ngươi cũng biết đây là bí mật tối cao, ta không thể đưa các ngươi đi xem, chúng ta không nên chọc vào Ngũ lễ tư mã thì hơn. Các ngươi là dũng sĩ bách chiến, đại soái nể mặt Quách soái cho nên mới giải thích cho các ngươi, ra ngoài đừng nói lung tung, tránh Đô thủy giám tìm các ngươi.
Vân soái cố ý đặt mình vào nguy hiểm là để thu hút kẻ địch tới, sau đó diệt từng chút một?
Quách Bình như hiểu ra điều gì đó:
Quay về căn nhà gỗ của mình, Trần Sồ cắn miếng dưa chuột nói:
Người ta cố ý đặt mình vào miệng sói, dụ hết đám sói ở Tây Vực tới, chặn chúng ở đây, đợi đại quân ở quan nội tới dẫm chết, chiến sự Tây Vực đã kết thúc rồi.
Ta hiểu, ta chỉ thấy cha ta chết quá oan, rõ ràng chỉ cần lùi lại là có thể dựa vào thành lạc đà bảo hộ chém giết bốn phương, cha ta lại chọn tử thủ, tranh thủ thời gian cho đội quân khác, ông không ngờ việc làm của mình chẳng có ý nghĩa. Cha ơi, cha chết oan quá.
Vừa mới dứt lời bị tát đốp một cái, Đỗ Như Hối nhìn Quách Bình gào khóc nói:
( Vãi, anh ấy ở đâu xuất hiện thế?)
Đỗ Như Hối đi rồi Trần Sồ mới dám đỡ Quách Bình rỉ máu miệng lên, hai người đứng sóng vai nhìn quân sĩ bận rộn, đột nhiên cảm thấy tòa thành này trở nên thân thiết.
Vân Diệp vẫn cứ nhàn nhã giằng co với địch, nhưng phía triều đình đã náo loạt, hồng linh cấp sứ đem tin tức Quách Hiếu Khác toàn quân bị diệt về Trường An, lập tức truyền ra tin bốn vạn quân của Vân Diệp bị hơn bốn mươi vạn quân địch bao vây ở Dã Mã than, tình hình thậm chí còn nguy cấp hơn thời Quách Hiếu Khác.
Thiên hạ chấn động! Từ khi Lý Nhị đăng cơ tới này, chưa bao giờ có tướng quân cao cấp chiến tử, càng không có cả đơn vị quân bị diệt toàn bộ, cái chết của Quách Hiếu Khác làm bách tính trong nước cảm thụ được sự tàn khốc của chiến sự.
Hiện giờ Vân Diệp lại bị bao vây, tin tức này như mây đên phủ lên đầu mọi người.
Lý Nhị nóng ruột đi lại trong đại điện, tháng bảy nóng như đổ lửa nhưng lòng ông ta bị chiến báo đóng thành băng.
Đều do đạo quân lệnh kia hại, chống địch ngoài quốc môn, vì nó mà Quách Hiếu Khác chiến tử ở Quy Tư, hai vạn quân chỉ có hai người sống sót, Vân Diệp bị rơi vào trùng vây. Khiết Tất vì mệnh lệnh này mà tử thủ Triêu Dương lĩnh, hai nhi tử chết trận cũng không lui một bước. Thủy sư Lĩnh Nam vượt qua eo biển, rầm rộ đánh hải vực người Đại Thực, chuẩn bị báo thù tàn khốc nhất.
Có tướng sĩ tuân thủ mệnh lệnh như vậy, Lý Nhị lúc thì vô cùng tự hào, lúc lại thấy chua xót, với một tướng quân mà nói không có lựa chọn nào là đáng sợ nhất, Quách Hiếu Khác đã đi, tấu chương thẳng thắn của Vân Diệp đặt trên bàn, Lý Nhị xem một lần là rơi nước mắt một lần, ngôn ngữ xúc động lòng người trên đời không gì hơn thế.
Trường Tôn thị tiếp tục đọc tấu chương của Vân Diệp:
-... Kẻ địch hung hãn, khi công thành không sợ chết, xác dưới thành Quy Tư đang bằng với tường thành, địch vẫn tấn công như điên dại, kẻ địch đáng sợ như thế, thần ngàn vạn lần không dám để chúng xông vào biên cảnh, thề chết ngăn chúng ngoài quốc môn, như thế, thần có chết cũng không hối tiếc.
Chỉ dụ của của Trường Tôn thị cũng truyền ra cũng lúc, chuẩn bị tắm rửa tịnh thân nhịn đói ba ngày cùng hoàng đế tế bái anh linh.
Tiếp ngay đó thái tử cũng tuyên bố tương tự với thiên hạ.
Tiểu Vũ cầm chân gà gặm hai miếng mới hỏi Địch Nhân Kiệt vẫn ngồi ngây ra:
Địch Nhân Kiệt đẩy đĩa về phía Tiểu Vũ, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi:
Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười, đặt chân gà xuống, rửa tay, vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên:
Địch Nhân Kiệt lắc đầu:
Tiểu Vũ lấy chân gà đặt vào đĩa Địch Nhân Kiệt: