Tiên sinh chuyển đi đâu, điện Vũ Đức đã nổ hai lần rồi, chẳng lẽ cứ xây lại liên tục? Nếu còn tiếp tục nói với bách tính điện Vũ Đức bị sét đánh thì bách tính sẽ hoài nghi hoàng gia không làm việc tốt.
Chỗ có thể khiến phụ hoàng học sinh yên tâm chỉ có thư viện nữ thôi, tiên sinh yên tâm, ngọn núi này chắc lắm, có nổ cũng không sập được.
Lý Thái nhìn sơn động vô cùng tự tin, chỗ này từ bản vẽ tới thi công đều do hắn giám sát, tiêu tốn cực lớn:
Lý Cương thở dài:
Khi từ cửa hậu sơn đi ra, Lý Cương nhìn đội xe vận chuyển vũ khí, buông một tiếng cảm thán:
Lý Thái gật đầu vâng lời, Lý Cương nói tiếp:
Ta không đi tiếp nữa, tuổi cao rồi, sợ nhìn thấy thứ ở đằng sau sẽ không ngủ yên được. Thanh Tước, không phải ngươi muốn đi nghe Hiên Nhân giảng bài sao? Đi đi, thực ra ta rất hi vọng bệ hạ và thái tử cũng tới nghe, lý luận của ông ta có đường lối rõ ràng, rất nhiều thứ từ trong cuộc nói chuyện về lao động sáng tạo nhân loại với Vân Diệp mà có, chỉ là về sau được ông ta chứng minh càng tỉ mỉ hơn thôi.
Đem so với vô vi của Lão Tử, tự nhiên của Lão Trang, có nhiều điểm gần gũi, đây là môn học vấn lớn.
Thanh Tước, hiện giờ ngươi đang chui vào ngõ cụt, nghiên cứu không có tiến bộ, vậy hãy đặt qua một bên, mở rộng tầm nhìn, chuyện trên đời này thường một sự thông, vạn sự thông, con đường này không đi được thì tìm đường khác.
Lý Thái khom người thụ giáo, dẫn gấu mèo chậm rãi rời đường lớn, men theo lối mòn quanh co về thư viện, hắn biết Lý Cương không muốn đi cùng đường với mấy thứ hung khí kia.
Từ trong núi đi ra, Lý Thái đưa Lý Cương về nhà, rồi tới thẳng chỗ ở của Hi Mạt Đế Á, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy nàng cắn loạn như chó con.
Hi Mạt Đế Á kiêu ngạo đứng đó mặc Lý Thái làm mặt cổ nàng đầy nước bọt, tới khi hắn không chịu nổi nữa cởi sạch y phục chỉ còn cái quần cộc, Hi Mạt Đế Á ôm lấy quần áo của Lý Thái, căn bản không thèm để ý tới tiếng gọi của hắn, chỉnh lại y phục ngẩng đầu bỏ đi, lúc đóng cửa còn nói:
Lý Thái cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ, cười khổ một tiếng nằm vật ra giường của Hi Mạt Đế Á, ngửi mùi hương thơm ngát trên giường, lửa dục càng thịnh.
Vân Thọ ra khỏi cửa liền ném đôi búp bê sứ đi thật xa, rống lên với lão cung nữ chuyên môn giảng thuật nam nữ:
Lão cung nữ ượn ẹo tấm thân béo núc cười nói:
Vân Thọ nhắm tịt mắt lại:
Lão cung nữ cười ha hả:
Vân Thọ hét lên một tiếng chạy khỏi phòng, hắn thực sự không muốn nhìn nữ nhân xấu vô địch này nữa, nghe giọng cười như lệnh vỡ của mụ càng chạy nhanh.
Vân Thọ vừa chạy đi thì bóng dáng Tân Nguyệt xuất hiện ở cửa, chuyên môn cầm một tấm áo gấm Thục cực phẩm, bảo nha hoàn mặc cho lão cung nữ, lại lấy một khay ngân tệ từ nha hoàn khác, đưa tới trước mặt lão cung nữ:
Lão cung nữ cười híp mắt:
Nói rồi nhận lấy khay bạc, đổ vào túi của mình, cáo từ Tân Nguyện, rời hậu môn Vân gia, lên xe ngựa rời đi.
Tân Nguyện che miệng cười trộm, kho mấy tiếng mới miễn cưỡng nén cười được, tới tiền viện tìm nhi tử béo của mình, đoán chừng lúc này nó còn đang tức giận.
Vân Thọ suy sụp gục mặt trên bàn nói với Lý Tượng đang luyện tập bút lông:
Lý Tượng người run lên, bút lông để lại vệt mực dài trên giấy.
Vân Thọ thấy vẻ mặt của hắn không bình thường, ngẩng đầu lên:
Chẳng lẽ ngươi cũng thấy rồi.
Đó là lễ pháp, không nhìn không được.
Lý Tượng tận lực tỏ ra lạnh nhạt.
Vân Thọ tức thì trở nên cực kỳ tin thần:
Lý Tượng gác bút lông, lúc này không viết nổi nữa:
Vân Thọ lần đầu nhìn Lý Tượng nhút nhát với con mắt khác.
Lý Tượng đau khổ nói ra lý do mình không thể không nhìn:
Vân Thọ thắc mắc:
Lý Tượng vén áo bào ngồi xuống ghế, nhìn Vân Thọ nhũn ra như con giun, phải cảnh báo:
Lý Tượng trừng mắt lên:
Chẳng lẽ ngươi không nhớ mẹ ngươi à?
Ngươi không biết à, rời xe mẹ thì nhớ nhung, ở gần chỉ muốn chạy đi, ngươi nhìn ta bây giờ, rất nhớ cha ta, lại chỉ muốn tránh xa mẹ ta.
Câu này nói không sai, sao hôm nay lại tới nhà ta? Ta biết ngươi không tới thăm ta, Yên Dung cùng cha ta vào cung, ngươi không gặp được đâu.
Lý Tượng thuận miệng ứng phó với Vân Thọ: