Kế hoạch là thế, hiện giờ cả thế giới ngậm miệng lại rồi, không ai dám nói tới quân tây chinh nữa, người không thể so đo với kẻ điên, Đỗ Như Hối giết mấy vạn người, Vân Diệp giết vương gia, đó không phải việc làm của người tư duy bình thường, vậy mà hai người nổi danh trí tuệ và lý trí ở Đại Đường lại làm ra, cả Trường An bảo phủ trong không khí bất an.
Không ai dám kích thích hai tên điên này nữa, đó là lời của Phòng Huyền Linh.
Trên sa mạc mênh mông, thành lạc đà vẫn đi đủng đỉnh, Vân Diệp và Đỗ Như Hối ngồi trong phòng uống trà tán gẫu, bớt cơ đơn trên chặng đường dài.
Vân Diệp thêm trà cho Đỗ Như Hối, cười nói:
Đỗ Như Hối trầm tư hỏi:
Đỗ Như Hối giật mình, chén trà nóng trong tay run run sánh ra ngoài, cười tự trào:
Già rồi, già rồi, tâm thái không vững nữa. Thành lạc đà có thời hạn hiệu lực, hiện không cần giữ lợi khí tác chiến khổng lồ này. Có điều đó là suy nghĩ của ngươi, bệ hạ không nghĩ thế đâu, ngươi đợi xem, thế nào cũng có người tới tiếp nhận thành lạc đà. Chẳng phải ngươi đang đợi phản ứng của triều đình sao? Chẳng lẽ ngươi không chịu được Tây Vực thêm một ngày nào nữa.
Đúng là không thể, thư viện Ngọc Sơn đã có quan hệ rất sâu với Vân gia, nếu ta đem Tây Vực thành hậu hoa viên, dù bệ hạ không hoài nghi, các đại thần cũng hè nhau công kích, khi ấy làm bệ hạ khó xử.
Dù bệ hạ hay các đại thần phải nhún nhường thì đều không có lợi cho Vân gia, nên phải dứt điểm nhanh gọn, đem cả đống rắc rối về Trường An, chịu chửi mắng, trừng phạt. Tóm lại ta định về làm ruộng, nếu được, cả thư viện cũng chẳng tới. Đợi ta vượt qua trận phong ba này sẽ dần dần tính sổ với đám khốn kiếp lắm mồm kia.
Đỗ Như Hối cười ha hả, vỗ vai Vân Diệp:
Cứ quyết như thế, lão phu trở về rồi sẽ chuyển tới biệt thự Ngọc Sơn ở, chèo thuyền, câu cá. Nếu ngươi không chê đám lão già này buồn chán thì cũng có thể tới.
Không tới, vấy lão tiên sinh các vị cứ thích dạy bảo ta, nếu các vị xung đột, nhất định trút giận lên ta, chuyện ngốc ấy ta chẳng làm. Trường An thiếu gì chỗ chơi, tới Yến Lai lâu xem múa còn hơn.
Đỗ Như Hối chỉ cười, ông ta không tin Vân Diệp về nhà rồi sẽ yên tĩnh, văn thư cáo lão của mình đã được hoàng đế phê chuẩn, lúc này lui về tốt cho tất cả mọi người, tình nghĩa cũng được bảo toàn, với hoàng đế mà nói cũng là giai thoại hiếm có, ông ta như có thể thấy cảnh mình vinh quang về hưu rồi, vẻ mặt có chút ngây ngất, lại có chút thương cảm, nhìn cát vàng bao la ngoài cửa sổ, quên cả Vân Diệp.
Tinh thần Lão Đỗ có vẻ sa sút, trốn trong phòng ba ngày không ra, tới khi Vân Diệp gặp lại thì hốc mắt ông ta đã lõm sâu vào.
Đó là chứng tổng hợp của chuyện nghỉ hưu, quan chức càng cao, bệnh càng nặng, Vân Diệp có kinh nghiệm trị bệnh này, ngay cả Lý Uyên còn được mình trị khỏi, một tể tướng có là gì.
Cho nên khi Tôn Nhân Sư thấy Đỗ Như Hối thì ông ta đang cùng Vân Diệp, Vô Thiệt cùng một lão nhân không quen đang đánh mạt chược, Na Nhật Mộ phu nhân như con bườm hoa qua lại phục vụ bốn người.
Nửa tháng chạy tới hai nghìn dặm, Tôn Nhân Sư sờ mặt bị thương vì lạnh, cảm thấy mình thật oan, vì sao phải hành quân ngày đêm trên sa mạc vào mùa lạnh giá này?
Nhìn mấy vị say mê đánh mạc chược trong phòng ấm, xung quanh toàn là hoa hỏa không rõ tên, tuy chỉ là đồ hộp, nhưng quả lê kia trong sa mạc quý giá thế nào thì Tôn Nhân Sư biết rất rõ, mình cũng xuất thân phú quý, nhìn thấy nó không kìm được nuốt nước bọt.
Quan Tôn Nhân Sư so với hai vị này đều thấp hơn không chỉ một bậc. Trước mặt Đỗ Như Hối chỉ có phận vâng dạ, Na Nhật Mộ mang trà nước hoa quả cho hắn, làm hắn sợ hãi.
Làm một hơi hết chén trà, cầm đĩa hoa quả ăn luôn mồm, thấy bốn người kia chăm chú đánh mạt chược, nổi lòng tò mò tới xem.
Từ khi thấy đại quân, Tôn Nhân Sư yên tâm hẳn, tuy đại quân sát khí ngùn ngụt, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy không khí muốn làm chuyện lớn, là danh tướng trong quân, bản lĩnh nhìn nhận này hắn vẫn có.
Đại quân chiến thẳng trở về là như thế, trong kiêu ngạo mang chút thỏa mãn, hắn quá quen rồi, cuối cùng tới gian phòng này, chút lo lắng còn lại liền biến mất, hiện xem đánh mạt chược mới là đại sự, còn bàn giao sẽ có người xử lý.
Đỗ Như Hối đập một kim tệ vào tay Tôn Nhân Sư, sau đó nói với Vân Diệp mặt mày bí xị:
Vân Diệp móc ấn tín trong lòng ra ném cho Tôn Nhân Sư:
Vô Thiệt đứng dậy hất hàm với Lưu Phương đang đếm tiền:
Nói xong kéo Lưu Phương đi.
Vân Diệp mân mê quân bài trong tay nhàm chán hỏi Tôn Nhân Sư:
Tôn Nhân Sư vội đứng nghiêm đáp:
Thấy Tôn Nhân Sư nói khéo như thế, Đỗ Như Hối và Vân Diệp nhìn nhau cười, không vạch trần hắn, Vân Diệp lại hỏi:
Tôn Nhân Sư nuối tiếc nói:
Đỗ Như Hối cười nói:
Tôn Nhân Sư cuống lên, lần đầu tiên nhìn thấy thành lạc đà hắn thèm khát, có thứ này mình có thể thoải mái đi trên sa mạc như đi trên biển, không biết bớt được bao nhiêu việc, huống hồ thành lạc đà sức chiến đấu kinh người, là bá chủ vô địch ở sa mạc.
Tôn Nhân Sư gần như cầu xin Vân Diệp rồi.
Tôn Nhân Sư dẫm chân, chạy nhanh khỏi phòng viết tấu, hắn muốn Ngũ lễ tư mã cùng ký tên với mình cho đáng tin hơn.