Vân Diệp bình thản giải thích:
Chẳng biết ba người kia có hiểu không, có lẽ càng thêm hoang mang? Bốn người không nói nữa, im lặng ăn, đúng với thói quen ăn không nói.
Cửa vang lên tiếng ồn ào, Vân Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Úy Trì Bảo Lâm, Đoạn Mãnh khiêng một con hổ đi vào, hai người đặt con hổ xuống đất, cung kính khấu đầu với Lý Cương, đồng thanh chúc tiên sinh phúc thọ lâu dài, sống lâu trăm tuổi.
Lý Cương đi tới sờ tấm da hổ, lại nhìn hai đứa học sinh toàn thân máu me, nước mắt chảy dài, đỡ cả hai lên, kiểm tra một lượt, không thấy có vết thương nào quá nặng mới nói:
Hai người cúi mình thụ giáo, miệng hứa không làm việc ngốc nghếch này nữa.
Lão Úy Trì cười ha hả, nhìn không thấy mắt mũi đâu nữa, chỉ thấy cái miệng mở hết cỡ, nói văng bọt:
Cha hắn đang bốc phét còn Úy Trì Bảo Lâm lại kéo góc áo Vân Diệp, theo hắn ra cửa, thấy bên ngoài có hai quan viên, mặt mày nghiêm túc, một vị trong đó chắp tay nói:
Vân Diệp choáng váng, nhìn hai quan viên này mặt mũi tìm bấm, trên đường đi nhất định ăn đòn không ít, nhưng vì sao họ tìm ta? Cha mấy thằng khốn đều đứng kia ăn tục nói phét cơ mà?
Chuyện tới quá đột nhiên, Vân Diệp đang định an ủi hai quan viên cương trực bị ngược đãi thì Úy Trì Cung ợ một cái thò đầu ra, đi cùng còn có cha của Đoàn Mãnh, Đoàn đại tướng quân.
Đoàn Mãnh vừa đi vừa ngông nghênh nói:
Còn nói cái mẹ gì nữa, Vân Diệp đứng ở bên cạnh cũng thấy lông tóc dựng lên rồi, hai quan viên kia chân run lẩy bẩy, lưỡi líu lại, ú ớ dùng tay minh họa.
Đoàn đại tướng quân xách cổ áo một quan viên lên, nâng tay một cái, quan viên đó ấn lên cành liễu, ôm chặt lấy cành cây không chịu xuống, một vị nữa chẳng khá hơn là bao, cũng lên cành liễu khác. Đó là kiệt tác của Úy Trì Cung.
Đoàn đại tướng quân còn dọa bọn họ:
Khách trong nhà còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu. Lý Tịnh cầm chén rượu đi quanh cây ngọc mễ, còn chạm vào gốc cây màu tím lộ ra ngoài, hỏi Tần Quỳnh:
Tần Quỳnh lắc đầu:
Nghe nói tên tiểu tử kia chỉ có năm hạt giống, trồng hai lần rồi, hiện giờ cũng không còn bao nhiêu, muốn ăn loại hoa màu này thì phải đợi tới năm sau. Năm ngoái trong nhà thu hoạch khoai tây, lão phu nếm thử, vị ngọt mềm, vừa giống rau vừa giống lương thực, để trong hầm cả mùa đông vẫn tốt, năm nay trồng nửa mẫu, thế nào cũng thu hoạch được hai nghìn cân, năm sau có thể trồng nhiều hơn.
Lão phu cũng ăn khoai tây rồi, mùi vị đúng là rất ngon, chủ yếu là có thể ăn no, mai này hành quân đánh trận có thể mang theo, gặp mưa cũng không sao, thời gian bảo tồn dài, chúng ta không còn lo quân lương nữa. Lão phu muốn xem xem đám Cao Lệ, Thổ Cốc Hồn còn ngông nghênh được tới bao giờ.
Nói tới đánh trận, Tần Quỳnh hơi buồn bã, sức khỏe của ông ta mặc dù có Vân Diệp truyền máu, nhưng trị ngọn mà không trị được gốc, cơ gắp nhão rồi, sức lực toàn thân đã mất, giờ không thể lên chiến trường, chỉ có thể ở Trường An trông nhà cho đám huynh đệ.
Lý Tịnh nhìn Tần Quỳnh một cái:
Thúc Bảo huynh, còn thấy đánh trận chưa đủ à? Kẻ giết người bị người giết, hai ta là hạng giết người như ngóe, còn sống mà hưởng vinh hoa phú quý là ông trời rộng lượng, nhớ lại lão huynh đệ năm xưa còn mấy ai sống nữa? Đơn Hùng Tín cũng chết trong tay chúng ta, nghe nói nhi tử của hắn tới Trường An?
Đúng, nay đang học ở thư viện, không ngờ thằng nhỏ có duyên bái làm môn hạ Định Ngạn Bình, được một thân võ nghệ, trong đám thiếu niên là vô địch rồi. Vân Diệp nói nó lòng dạ độc ác, trong lòng không có quan niệm đúng sai, chỉ biết quy củ của cường đạo, không ngờ Định Ngạn Bình sau khi quy ẩn càng quá khích.
Tần Quỳnh không nói với Lý Tịnh rằng Đơn Ưng từng mưu sát hoàng đế, lời này Vân Diệp có thể nói với Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh. Nhưng không thể nói với Lý Tịnh, Lý Tích, chuyện liên quan tới tính mạng ba nhà, không thể không thận trọng.
*** Định Ngạn Bình một trong "hưng Tùy cửu lão".
Lý Tịnh khoái trá lắm, hiện giờ ông ta sắp giống Lý Nhị rồi, chỉ thấy Vân Diệp gặp họa là ông ta mừng.
Vẫn là Tần Quỳnh sống có trước sau, quan tâm tới Vân Diệp nhiều hơn.
Nếu mà võ công dùng được thì đám hào kiệt danh chấn thiên hạ ở đâu? Thiên hạ tranh bá, chết nhanh nhất là bọn họ, võ công của huynh thuộc hàng đầu, nay vì sao nằm bệnh triền miên? Vân Diệp nếu dám đưa Đơn Ưng tới thư viện thì nói rõ y đã nắm chắc phần thắng, nắm được cái danh sư thừa rồi, từ nay về sau, huynh phải lo cho nhi tử của Lão Đơn chứ không phải tên yêu quái đó.
Sau khi từ thảo nguyên trở về diệt Đậu gia, tên tiểu tử Vân Diệp này luôn tàng hình trong nạp giới, làm mưa làm gió trong thư viện, sống chết không vào Trường An một bước, trong thời gian ngắn, thư viện đã thành thư viện số một của Đại Đường, Quốc tử giám, Hoằng Văn quán cúi đầu xưng thần, một đề kiểm tra tâm tính gần như mua được lòng toàn bộ sĩ tử thiên hạ, không ai không lấy gia nhập thư viện làm vinh quang.
Tuyệt nhất là y lại còn thuyết phục được bệ hạ làm viện trường của thư viện, nay đã công bố thiên hạ, diệt trừ tận gốc rễ hậu họa của thư viện, dưới sự yểm hộ của chiêu bài hoàng đế, y có thể trút cho đám học sinh những lý luận quái lạ làm người ta buồn nôn kia mà không phải lo lắng gì hết.
Thúc Bảo huynh, huynh coi thường tên vãn bối này của huynh rồi, thư viện mới đứng vững chân, tiếng kèn phương nam đã vang lên, nhân thủ trong nhà huynh cũng bị y lấy đi rồi chứ gì? Đừng nhìn ta, người của ta cũng bị y lấy mất rồi, chỉ e toàn bộ bộ khúc trong nhà tướng lĩnh quân đội đã bị y vét sạch, ba nghìn lão binh bách chiến sa trường, ở vùng Lĩnh Nam trời sao hoàng đế xa đó là lực lượng có thể hủy gia diệt quốc đó.
Kẻ cầm đầu vốn là thủ lĩnh của Bách kỵ ti, huynh cho rằng bọn họ còn phải có kỵ cái gì nữa? Đừng nói những tiểu quốc kia, chỉ e hiện giờ tới ngay cả Phùng Áng cũng dâng dậm chân đấm ngực, ăn một bữa cũng khó tiêu.
Vân Diệp và Thọ Dương công chúa có quan hệ không rõ ràng, tự định tư tình, đáng thương cho tên man vương kia, lại dám nhắm vào công chúa, đó là tự tìm đường chết thực sự. Huynh nghĩ trong thành Trường An không có lương gia tử xứng với công chúa? Không phải không có, mà là không ai dám.
Y nói y đi kiếm tiền, ta cực tin luôn, xét nhà diệt nước nếu không kiếm được tiền mới là lạ, dù y nói Lĩnh Nam có vàng từ trên trời rơi xuống thì ta cũng tin, không tới hai năm, Lĩnh Nam sẽ xuất hiện nhân vật thứ hai có thể sánh ngang với Phùng Án, đó là Thọ Dương công chúa, nếu lâu thêm một chút, ngay cả Phùng Áng cũng phải chịu thua, sức mạnh của đồng tiền quá khủng bố.
Huynh có biết chúng ta là cái gì không? Chúng ta là con tin của tên tiểu tử đó, ba nghìn đại quân chinh chiến bên ngoài nhất định kiếm đầy chậu đầy bát, sau khi trở về sẽ cảm tạ ơn đức của tên tiểu tử đó, còn chúng ta tất nhiên cũng có lợi ích hớn, không ai có thể bất mãn với y.
Không tin huynh cứ nhìn gia đình lão binh ở Lĩnh Nam kia, đều không ai oán trách gì. Sau đó y tiếp tục chọn nguồn binh sĩ từ trong con cháu những người đó, đời này thay thế đời kia, đời đời kiếp kiếp để y sử dụng, còn trung thành vô cùng.
Đáng sợ nhất là tên tiểu tử này không có dã tâm, chỉ muốn gây dựng tốt thư viện, rồi bố trí an ổn cho người nhà, thoải mái sống hết cuộc đời. Một mặt hùng tài đại lược, mặt khác nhỏ nhen hẹp hòi, đá bên này một phát, gõ bên kia một cái mà làm xong việc người khác cần cả trăm năm mới hoàn thành nổi. Huynh quay đầu nhìn lại xem, thực ra y chẳng bỏ chút sức lực nào, người là của chúng ta, tiền là của chúng ta, mưu tính là chúng ta, nhưng lợi ích lớn nhất là của y.
Lão ca ca của ta, chắc huynh còn chưa biết, y có một tiểu tình phụ trên thảo nguyên, là nữ nhân Đột Quyết cực kỳ ngu xuẩn, nhưng nữ nhân đó hiện là chủ nhân mục trường mầu mỡ nhất dưới Âm Sơn, hôm nay nhặt được mấy chục con dê của bộ lạc này, mai nhặt được mấy chục con trâu của bộ lạc kia, chỉ cần người ta tới đòi là ả khóc lóc, sau đó đi tìm trú quân của Đại Đường, nói là bị ức hiếp. Những trú quân đó nay tiếp tế và mua bán chiến lợi phẩm đều do Thiên Hòa hiệu lớn nhất Đại Đường cung ứng. Theo ta biết, hoàng hậu chiếm bảy thành, ba thành còn lại thì Vân gia chiếm hai, tên Hà béo chiếm một, huynh nói xem, trú quân sẽ hướng về ai?
Khi ta đi chỉ phân chia cho ả đó một trăm dặm, hiện giờ đất đãi đã không dưới ba trăm dặm, nghe nói nữ nhân ngu xuẩn đó đã bắt đầu nhặt mục dân rồi, có thể thấy ả ta nhiều dê bò tới mức không chăn hết nữa.
Thư viện đang nghiên cứu một hạng mục, nghe nói là dùng lông cừu để dệt vải, một khi thành công, mục dân sẽ không thoát khỏi sự khống chế của Đại Đường nữa, đời đời kiếp kiếp ở thảo nguyên chăn cừu cắt lông, chuyện cướp bóc biên ải không còn ghi chép trên sử sách nữa.
Tần huynh, ta nói nhiều như thế, hiện hẳn huynh đã hiểu y và Đơn Ưng ai là sói ai là cừu rồi chứ? Nếu như có một ngày y nhảy ra đường hoàng khiêu chiến với ta, ta sẽ không nói một lời lên ngựa chạy ngay, vì chứng tỏ y đã nắm chắc chiến thắng ta.
Một cuộc nói chuyện làm Lão Tần mồ hôi chảy ào ào, ông ta là một dũng tướng, chiến tranh quy củ là sở trường, nhưng liên quan tới âm mưu quỷ kế thì có phần thua kém, ông ta không thể ngờ một người lại có thể làm cùng lúc nhiều việc như thế. Vân gia hai năm trước còn là tiểu gia tộc không đáng lọt vào mắt, Vân Diệp cũng bị đám trưởng bối quát tháo sai bảo, hơi chút là đá đít, giờ có thể đá, nhưng vì sao lòng chột dạ? Tri Tiết, rốt cuộc huynh nhặt về con quái vật gì thế này?
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vân Diệp đang đứng ở cửa cười tủm tỉm khuyên hai quan viên trèo từ cây xuống, còn đảm bảo không đánh bọn họ nữa, cười rất chân thành nhưng lòng Lão Tần lại ớn lạnh.
Vân Diệp khó lắm mới khuyên được hai quan viên xuống, còn cho họ hai túi bạc, đồng thời đảm bảo sau bữa tiệc sẽ có câu trả lời cho xa mã ti, đồng thời nộp phạt, lúc này mới cho người đánh xe đưa hai quan viên không biết may mắn hay xui xẻo đó đi.
Thấy Tần Quỳnh và Lý Tính đứng dưới mặt trợi, liền cầm cái ô lớn, chỉ lên đầu hai người, nói với Tần Quỳnh:
Nói rồi còn bảo người mang trà nóng tới:
Tần Quỳnh nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi đột nhiên nhìn Vân Diệp bật cười, trên đời này người tài giỏi nhiều lắm, Vân Diệp chỉ là một vãn bối mà thôi, lời của Lý Tịnh chỉ là suy đoán, rốt cuộc chuyện thế nào chỉ trời mời biết, mấy chục năm kinh nghiệm sống của mình không phí, đôi mắt này vẫn nhìn rõ tốt xấu.
….
Mới sáng sớm Vân gia đã náo nhiệt quét dọn đình viện, Đại cô cô một mình bận rộn tíu tít trong ngoài, ngay cả những cãi góc thường ngày chẳng ngó ngàng tới cũng không bỏ qua, tiếng chỉ huy nha hoàn rất to, như quát thẳng vào tai. Đám nha hoàn ghét lắm, lau cửa sổ thì lau cửa sổ, nói đi nói lại làm cái gì.
Cùng Tân Nguyệt vất vả suốt cả đêm, lưng trùng gối mỏi, vậy mà chẳng cho người ta ngủ yên.
Tân Nguyện dậy sớm lắm, chẳng biết là đi làm cái gì, chốc lại vội vội vàng vàng chạy vào, trong đó có một lần còn đẩy Vân Diệp vào trong giường, còn tưởng rằng nàng lại có hứng, mừng lắm, Vân Diệp chuẩn bị lấy tinh thần đánh một trận hạ gục nàng luôn, không để nàng có cơ hội nghỉ lấy sức.
Ai ngờ người ta căn bản không có ý đó, đẩy Vân Diệp vào trong xong liền thò tay xuống dưới đệm lấy thứ gì đó, thế là hết, nhìn huynh đệ khí thế bừng bừng, Vân Diệp thở dài, ngủ làm sao nổi nữa đây.
Rửa mặt không có ai hầu hạ, chải đầu không có ai giúp đỡ, điên lên kiếm sợi giây buộc bừa tóc lại, thành cái đuôi ngựa phe phẩy sau lưng, rất là có phong cách, không ai quan tâm mà, lão tử hôm nay cứ để như vậy, cho mất mặt cả ngày luôn.