Chợt Vân Diệp cảm thấy không đúng, quay đầu lại thì vẻ mặt xụ ra, đã thấy không chỉ hắn mà còn cả Trưởng Tôn đứng ở phía sau. Người hoàng gia có điểm này rất không tốt, đi lại không có tiếng động gì cả. Lý Thừa Càn và Trưởng Tôn đã đứng đó hứng thú nhìn Vân Diệp đang bận rộn được một lúc lâu, cũng không lên tiếng mà đợi đến lúc chuẩn bị xong mới hiện thân.
Lý Thừa Càn không đi xử lý Xứng Tâm mà chạy vào bếp xem Vân Diệp muốn làm gì. Hiện tại một chầu mỹ vị tuyệt đối so với Xứng Tâm gì đó quan trọng hơn nhiều.
Vân Diệp đã sớm tuyệt vọng với lời khích lệ của Trưởng Tôn, vì nàng vừa nói vừa vơ vét hết hải sâm trên bàn, không chừa lại một tí, ngay cả thịt bò cũng cầm luôn. Quá đáng rồi, lại thêm hai con cua cho vào hộp, nói là mang cho hoàng đế ăn đêm, mấy ngày nay bệ hạ phê duyệt tấu chương đến muộn, thân thể đã gầy yếu khiến nàng lo lắng, cho nên cần phải tẩm bổ. Vân Diệp khinh bỉ trong lòng, Lý Nhị hiện giờ giảm béo còn không kịp, bụng sắp sổ áo mà ra rồi còn tẩm bổ cái nỗi gì.
Vẻ mặt Trưởng Tôn sung sướng, để lại cho mỗi người Lý Thừa Càn, Vân Diệp một cái càng cua lớn, còn nàng tự bóc cua ăn. Vài ngày trước nàng còn là quan âm bồ tát đi thu mua lương thực dư thừa khăp nơi của bách tính, lại có lần tự mình đến hiện trường kiểm tra xem công tác thế nào, kết quả bắt được một tên nội phủ ngu xuẩn, tại chỗ cho hắn ba mươi roi, khiến cho bách tính nước mắt lưng tròng, dường như thấy được thân sinh phụ mẫu.
Hiện tại nàng lại giống như một nữ vương kiêu ngạo, phân cho hai vãn bối mỗi người một càng đã xem như ân điển. Hải sâm lúc đầu nhìn chưa quen mắt, nhưng sau khi ăn một chút thì không dừng được đũa, rượu nho cũng uống đến 3 ly mà mặt không biến sắc, hơi thở vẫn đều đều, chỉ nói năm nay thu hoạch khá, nên chúc mừng một phen.
Trước mặt Trường Tôn, Lý Thừa Càn cũng không đề cập đến chuyện của Xứng Tâm, Trường Tôn cũng không nói. Ba người sau khi uống hết rượu nho, vét sạch thức ăn, Trường Tôn mới mang theo đồ ăn chuẩn bị cho Lý Nhị hồi Thái Cực cung.
Lý Thừa Càn rất vui vẻ, cùng Vân Diệp vừa ăn màn thầu vừa nói chuyện. Một người ngồi dưới đất, một người nằm trên ghế oặt cổ sang bên, nói chuyện trên trời dưới biển, sau cùng lại nói đến tiền trang, cùng đoán đến cuối cùng tiền trang sẽ được bao nhiêu lời, lại chửi bới bọn huân quý lòng tham không đáy, lại ôm theo nhiều tiền như vậy.
Thiếu niên nói chuyện mãi cũng không hết, Lý Thừa Càn cứ quanh quẩn nói về Hậu Liên Nhi, nói giờ bản thân không thấy, nhỡ đến lúc thành thân lại gặp mặt rỗ thì làm sao.
Nói xong lời này Lý Thừa Càn càng thêm lo lắng, loại chuyện này tuyệt không đáng tin. Trong cái thế giới mà lợn mẹ cũng thành Điêu Thiền, thì hắn rất không đồng ý với thẩm mỹ quan của Trình Xử Mặc.
Nhìn khuôn mặt khổ khổ của Lý Thừa Càn, Vân Diệp cũng biết hắn còn chưa nhìn thấy hai lão bà của hắn.
Nếu như ngày mai ta đi bái phỏng Tô Thành, ngươi nói liệu ta có thể gặp được nữ nhi của hắn không?
Không thể nào đâu, Tô gia hiện tại tuyệt đối sẽ không cho nàng gặp bất cứ nam nhân nào, hơn nữa ngươi đi ta rất lo lắng.
Lý Thừa Càn nằm trên ghế thong thả nói.
Trông ta giống sắc quỷ lắm sao?
Có phải sắc quỷ hay không ta không biết, nhưng tỉ tỉ ta trương bụng ngươi cũng không thoát khỏi liên can. Ngươi với tỉ tỉ đứng ở đầu tàu giang tay, tỉ tỉ còn thả tóc bay trong gió, nhu tình mật ý khiến cho người đố kỵ, cho dù hai ngươi không đến được với nhau, cũng xem như là không thiệt thòi rồi.
Ngươi theo dõi ta.
Vân Diệp thẹn quá thành giận, nhưng phần nhiều là xấu hổ không phải tức giận.
Ta phái sáu hộ vệ theo tỉ tỉ, nào biết trong đó một người còn chưa tới Lạc Dương thì đã bị thủ hạ của ngươi chọi đá cho móm, không thể không trở về. Không có răng đi Lĩnh Nam chính là muốn chết, hắn trở về khóc lóc kể lể, nói là do ngươi đánh.
Tên hỗn đản kia đâu, ta cũng muốn rút lưỡi hắn.
Vân Diệp nhảy dựng lên muốn chạy đi tìm tên hộ vệ đen đủi kia.
Quên đi, gia hỏa kia rụng sạch răng nên xấu hổ, ta đã phái đến chỗ Lý Ngao rèn luyện. Ngươi đánh sạch răng của hắn hại hắn chỉ còn biết húp cháo, ngươi còn muốn thế nào nữa? Mau mau nghiêm túc, nghĩ cách cho ta danh chính ngôn thuận thấy lão bà của ta.
Một người là người kế vị, một người đường đường là hầu tước, lại cả đêm bàn luận làm sao có thể đàng hoàng nhìn dung nhan phụ nữ liệu có thích hợp hay không? Chúng ta nên bàn làm sao để lừa người khác mà người đó không biết, như vậy mới hợp với thận phận chúng ta.
Rút cuộc ngươi có đi không, sao lắm lời thế.
Lý Thừa Càn không nhịn được nữa, hắn vốn là người thiếu kiên nhẫn như vậy.
Vân Diệp vuốt mũi nói.
Lý Thừa Càn vắt óc tìm nhân tuyển thích hợp.
Nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được ai, lúc này phía xa lại thấy Trường Nhạc công chúa được cung nữ ủng hộ đi tới đông cung. Vân Diệp đẩy Lý Thừa Càn nói:
Nói xong Vân Diệp cảm thấy y rất giống Vương bà.
Lý Thừa Càn biết tính tình của muội muội, không tin là làm được chuyện này.
Hai người còn đang mưu đồ thì Trường Nhạc đã đến trước mặt, thi lễ đúng phép với Lý Thừa Càn, lại chào hỏi Vân Diệp rồi mới nói:
Giọng nói rất ôn nhu, một nữ hài tử đẹp người đẹp nết lại tiện nghi cho tên Trưởng Tôn Xung rồi, Vân Diệp thế nào cũng thấy với Trường Nhạc là không đáng. Trưởng Tôn Xung chính là một tên siêu cấp sắc lang, phong lưu chính là thiên tính của hắn, hèn mọn cũng là bản chất, có thể chảy dãi với bức Phật môn phi thiên đồ thì cũng mới chỉ có mình hắn.
Quân sư quạt mo liền tranh mở miệng trước:
Trường Nhạc há mồm, chỉ có kẻ chán sống mới dám tráo thái tử phi, loại chuyện vô lý này chẳng lẽ cũng có thể xảy ra? Trước đây Vân Diệp đã từng kể một cố sự nha hoàn tráo chủ, khiến cho Trường Nhạc vốn chưa lõi đời phải kinh ngạc.
Lại nhìn dáng dấp cô độc chán chường của ca ca dưới trăng, không nhịn được bắt đầu lo thay cho ca ca.
Trường Nhạc vừa lo cho ca ca, lại vừa lo cho Tô gia, sợ một khi không cẩn thận thì máu chảy thành sông.
Lý Thừa Càn rất phối hợp đưa lũ không huân hương hoa cầu cho Trường Nhạc, còn vỗ vai nàng vô cùng thân thiết.
Nói xong còn an ủi Lý Thừa Càn vài câu mới dẫn theo cung nữ trở về.
Lý Thừa Càn tâm tình hớn hở, lại học được cách rót mật vào tai phụ nữ là thế nào.
Vân Diệp không cho hắn hí hửng lâu, tạt luôn cho một gáo nước lạnh.
Lý Thừa Càn cũng không để bụng, hình như quả thật không quan hệ gì đến hắn.
Thế là thế nào? Không là của ngươi chẳng lẽ là của ta?
Ngươi nói quá đúng, từ giờ trở đi "nàng" là của ngươi. Ngụy Trưng một lần dạy ta đã nói phiền não là thứ có thể chuyển đi được, nếu như bản thân không thể giải quyết, thì có thể chuyển nó cho các nhân sĩ giỏi hơn, như vậy sự tình sẽ được giải quyết, mà bản thân cũng được thoải mái. Lão nói sức người có hạn, đối với bản thân thì là chuyện cực khó, nhưng đối với người giỏi thì chẳng là cái khỉ gì. Cô rất đồng tình với việc đó, cho nên đã qđ chuyển Xứng Tâm cho ngươi, lại nói với bên ngoài Xứng Tâm là ta xinh cho ngươi, như vậy cô sẽ cảm thấy thư thái, ngươi thấy thế nào?
Lý Thừa Càn, ta giết ngươi.
Vân Diệp có cảm giác bị hãm hại, liền lao tới định đánh hắn một trận, ai ngờ Lý Thừa Càn sớm đã có chuẩn bị, vừa thấy Vân Diệp lao lên đã vắt giò lên cổ, vừa chạy vừa nói:
Sự tình thường thường là như vậy, chính vào lúc đắc ý nhất sẽ có chuyện. Vân Diệp bị Lý Thừa Càn hãm hại, mà họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, chưa biết chừng Vân Diệp còn gặp phải chuyện xúi quẩy khác nữa.
Trường Nhạc chính là một hài tử thành thật, mà Vân Diệp lại quên mất một hài tử thành thật thường có một tật, đó là nói lại cho người lớn. Ví như Trường Nhạc lúc này đang u sầu kể lại mọi chuyện cho Lý Nhị và Trưởng Tôn nghe.
Trưởng Tôn vẻ mặt tức giận:
Lý Nhị cười ha ha:
Cách làm của Vân Diệp rất đúng, dẫn thái tử đi xem hôn thê của hắn tuy nói có chút hoang đường, thế nhưng cũng không tính là gì. Thiếu niên thích cái đẹp là nhân luân chính đạo, trẫm không thấy có gì không được. Tương lai khi thành phu thê cũng là chuyện vui để kể lại. Cho dù truyền ra bên ngoài, văn võ đại thần cả triều có cười cũng có sao? Ai chẳng có một thời lông bông, mặc bọn chúng đi, nàng không cần bực tức. Trường Nhạc, giúp ca ca và Vân Diệp một lần cũng được.
Bỉ ổi, nào có chuyện như vậy, chưa thành thân đã lén gặp. Vân Diệp, ta không tha cho ngươi.
Trưởng Tôn nặng nhất lễ nghi, [Nữ giới ] đại danh đỉnh đỉnh chính là từ tay nàng mà ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hai người thái tử, Vân Diệp.
Lý Nhị cười đểu nói với Trưởng Tôn.
Trưởng Tôn há hốc miệng, nhìn Lý Nhị nói:
Bệ hạ đã lén nhìn ta?
Đương nhiên, còn là lúc nàng thay quần áo nữa kìa.
Lý Nhị ngửa mặt lên trời cười to.
Đối với Xứng Tâm, việc tắm gội, trang điểm hàng ngày vô cùng quan trọng. Hiện tại đang ở đông cung không có nha hoàn hầu hạ, cho nên hắn đành phải tự múc một chậu nước chải mái tóc dài của mình. Nhìn dung nhan kiều mị phản chiếu trong nước, Xứng Tâm không khỏi mỉm cười, lấy tay khẽ chấm lên khuôn mặt tươi cười trên mặt nước, nhất thời từng vòng rung động lan ra.
Khi hắn ngẩng đầu lên, Vân Diệp nhìn mãi cũng không thấy yết hầu, này con mẹ nó tới cùng là nam hay nữ?
Hầu gia, là nam nhân, chỉ có điều từ nhỏ đã bị nuôi như nữ nhân. Nam nhân ai cũng có hai quả trứng, hắn lại không có, lúc còn rất nhỏ đã bị cắt đi rồi, cho nên da dẻ mới mịn màng như vậy. Chim hắn cũng không phát triển, trông chẳng khác gì so với hài tử ba, bốn tuổi. Nếu như Hầu gia có hứng thú, tiểu nhân sẽ bảo hắn cởi hết cho ngài xem một cái.
Ọe, cút, ngươi cảm thấy lão tử nôn chưa đủ thảm hay sao?
Vân Diệp tung cước đá bay tên hoạn quan vào xó, bản thân lại bám cây nôn thốc nôn tháo. Sáng sớm Lý Thừa Càn đã lên triều hội, nên đã mang luyến đồng của hắn cho Vân Diệp, để tránh tổn hại danh tiếng thái tử hắn.
Hoạn quan tùy thân của Lý Thừa Càn là một tên gay tiêu chuẩn danh dương thiên cổ, khi nhìn lướt qua còn tưởng rằng là nữ, có điều giọng nói ồm ồm không thể che giấu được hắn là nam. Một nữ tử mỹ lệ chải tóc sáng sớm quả thật là một khung cảnh đẹp, nhưng nếu đổi lại là một tên gay mỹ lệ... Thôi xong, Vân Diệp lại không kìm được nôn tiếp.
Xứng Tâm phải cho ra khỏi phủ, lúc đó Vân Diệp sẽ không phải nôn nữa. Trên lịch sử, thật ra Thừa Càn cũng không phạm phải sai lầm quá lớn gì. Một người yêu thích long dương (đồng tính),giữa hắn và triều thần có khoảng cách quá lớn, hơn nữa chân hắn lại bị thương, khiến hắn hoàn toàn biến thành một người tàn nhẫn hung ác nham hiểm.
Vân Diệp mở đường phía trước, Xứng Tâm cầm theo một bọc nhỏ nhút nhát theo sau. Trình Xử Mặc từ xa đã thấy, miệng há to đến nỗi nhét được quả lê, chạy tới nói với Vân Diệp:
Sự việc đập vào mắt khiến Trình Xử Mặc không thể nghĩ ra điều gì hợp lý hơn. Nhìn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của Trình Xử Mặc, người này thật là một tên đáng ghét.
Trình Xử Mặc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhìn Xứng Tâm, lại nhìn Vân Diệp hỏi: