Về điểm này, Vân Diệp không hề nói điêu, trong cung cũng được dâng lên không ít thịt cá voi.
Lý Đạo Tông chẳng hề để ý, lấy tiếp một chuỗi thịt cá bỏ vào miệng, nhai xong mới nhe răng trắng ởn ra nói:
Vương phi niệm phật, che ngực nói:
Lão vương phi vừa thốt lên xong, coi như là không còn gì kiêng kỵ, tướng môn xuất thân vốn không để việc này trong lòng, nghe được mọi người nói vậy lại càng không kiêng kỵ, còn khen thịt cá đích xác ăn ngon, đều tự mình nướng lấy ăn.
Lý Thái, Lý Khác, Lý Đạo Tông cũng hiếu kỳ đi tới, bọn họ cũng muốn biết.
Lý Đạo Tông, Lý Thái, Lý Khác cùng gật đầu, ý tứ không thể để bọn họ ngoài cuộc.
Tiểu tử gần đây nhậm tân chức và quân hàm, Lĩnh Nam thuỷ quân thống lĩnh, ngài có biết không?
Lời vô ích, lão phu đương nhiên biết, đội tàu ăn mày lão phu tiến cử cho ngươi đảo mắt đã thành một đội tàu xa hoa, lão phu điểm ấy đã dự kiến trước, còn được bệ hạ khen ngợi, mau mau nói thật.
Vân Diệp nhờ lão Lý mang sa bàn của mình ra, chuẩn bị theo địa đồ nói cho rõ ràng một chút, từ khi thư viện chuẩn hóa thứ này, quy định tỉ lệ nghiêm ngặt thì trong tướng môn không nhà nào không có, bằng không sẽ bị người chê cười. Nghe nói Lý Nhị còn mời riêng cao nhân của Công Thâu gia, dọn một tòa cung điện chuyên để chế tác thiên hạ sơn xuyên địa lý đồ, ngay cả dòng sông cũng phải có. Công Thâu gia dự định dùng thủy ngân làm nước sông, nhưng bị Vân Diệp đập cửa chửi bới một ngày, lúc đó mới thôi, bây giờ hiện còn đang chế tác, đây là việc không dễ, không phải trong thời gian ngắn mà xong được.
Trong lúc Lý Thái làm kinh độ và vĩ độ, thì lấy nguyên điểm chính là ngự ngự dưới mông Lý Nhị trong Thái Cực cung, cũng chỉ có thể dùng nó làm nguyên điểm, Lý Nhị tự kỷ cực độ đối với điểm ấy rất quan trọng. Hiện tại phân chia còn vô cùng đơn giản, hơn nữa cũng không có mấy người tán thành bản thân đang ở trên một quả cầu, lại còn không ngừng chuyển động. Như vậy chẳng phải trượt chân xuống dưới là sẽ rơi vào hư vô hay sao?
Khi chế định độ dài một thước, Lý Nhị nói độ dài từ ngón tay đến nách chính là một thước, lời vừa nói ra liền khiến văn võ cả triều té nước theo mưa, cho rằng vô cùng khả thi. Vân Diệp bi thảm đành phải làm thước mét như vậy, phải bỏ đi thước mét đang có trong dân gian, hiện tại chế tác trong Công bộ đã bắt đầu dùng loại thước mét này rồi.
Sa bàn của nhà Lý Hiếu Cung rất lớn, to bằng cả gian nhà, bốn phía có chỗ trống để người có thể đi lại chỉ trỏ.
Vừa đứng bên sa bàn, Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Chu bắt đầu cả người bốc lên lãnh khí, một đám tiểu bối chung quanh đều như gà thiến, rũ đầu không đứng phía trước mấy vị trưởng bối. Vân Diệp thì sớm đã quen, rất thoải mái cầm lấy gậy trúc dài chỉ vào mấy vị trí Dương Châu, Minh Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, Đăng Châu, Giao Châu, nói:
Tiểu tử rất lấy làm lạ, sản vật trong biển rộng còn gấp chục lần trên lục địa, vì sao người dân ven biển lại phải chịu đói? U Châu thứ sử nói cho tiểu tử biết, cự ngư chết, vương hầu thận trọng, không thể giết được. Tiểu tử mặc dù chức quan hèn mọn, nhưng cũng nhưng cũng miễn cưỡng coi là vương hầu, giết một cá lớn tiểu tử không có việc gì, ăn thịt cá voi cũng không bị đau bụng. Còn nữa, bạch tuộc cũng nói không thể ăn, đây quả là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Tiểu tử liền cứng rắn lấy bạch tuộc nướng mời thứ sử ăn, hắn ăn hết hai cái nồi lớn rồi hôm sau còn hỏi tiểu tử có còn không? Có chết đâu? Còn khen ngon không ngớt miệng.
Tiểu tử mang rong biển về, đều nói là phế vật vô dụng, thế nhưng tiểu tử sau khi ngâm nước, trộn lẫn với rau, làm mềm ra ăn rất tốt, ăn thứ này còn có thể phòng bướu cổ. Một loại hải sản màu đen bám vào đá ngầm không ai dám ăn, tiểu tử gỡ xuống phơi nắng rồi nướng một chút, làm ra loại canh mùi vị thật ngon. Chờ thêm mấy ngày khi mấy vị vương gia rảnh rỗi, tiểu tử sẽ tự thân làm cho mấy vị nếm thử, đảm bảo màu sắc, mùi vị đều ngon.
Sở dĩ tiểu tử nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho chư vị, sản vật của biển vô cùng phong phú. Đại ngư giết xong năm sau lại có thể có, rong biển vớt rồi năm sau còn sinh trưởng, đừng chỉ nhìn chăm chăm lên một mảnh đất vàng. Thổ địa này dưỡng dục chúng ta mấy nghìn năm, sớm đã trở nên cằn cỗi rồi.
Còn mấy hải cảng tiểu tử vừa nói, hướng nam có thể xa đến hắc đại lục. Hắc đại lục kia thừa thãi ngà voi, sừng tê, hoàng kim, bảo thạch. Hướng bắc có thể đến Bột Hải quốc, minh châu, da lông, diều hâu, có thứ nào không phải giá trên trời ở Đại Đường? Nữ nô Đại Thực, Ba Tư chư vị có thèm nhỏ dãi? Bạc của Oa quốc không khiến người đỏ mắt? Theo tiểu tử được biết, có nơi trữ lượng ngân quáng còn nhiều hơn so với toàn Đại Đường ta, thế giới này lớn hơn rất nhiều lần so với chúng ta tưởng tưởng. Đại Đường không phải là trung tâm của thế giới, vào Hán triều, ở phương tây có một quốc gia cường đại, gọi là đế quốc La Mã, diện tích quốc thổ lớn đến nỗi nghe rợn cả người, hải dương đều là hồ của nước kia, chư vị có thể tưởng tượng nó cường đại cỡ nào. Hôm nay quốc gia kia tuy chỉ còn tàn dư, nhưng diện tích quốc thổ không nhỏ hơn Đại Đường bao nhiêu, lại có một quốc gia cường đại mới sinh ra, đó chính là Đại Thực. Hôm nay bọn họ đang mở rộng khắp nơi từ hải dương đến lục địa, truyền bá giáo lí bọn họ. Tiểu tử ở Lĩnh Nam bắt được một chi hạm đội của bọn chúng, tất cả đều bị tiểu tử đóng đinh trên cọc ở hoang đảo, dùng để uy hiếp.