Vân gia có thêm thiên kim, Hà Thiệu tất nhiên cưỡi khoái mã tới chúc mừng, mấy ngày qua lo chuyện rong biển, làm hắn bận tối mặt, chẳng những phải dạy người ta phơi khô rong biển ra sao, còn phải dạy người ta làm rong biển thế nào.
Chuyện nằm ngoài dự liệu của Vân Diệp, nhà nghèo tiểu hộ thích rong biển nhất, không có nguyên nhân nào khác, chỉ thích rong biển biết biến nhiều, một nhúm rong biển nhỏ ngâm trong nước, thoáng cái thành cả nồi, đủ cho cả nhà ăn, giá không đắt, năm đồng một cân, rẻ hơn lương thực.
Đám tông thất đành ngậm bò hòn làm ngọt, Vân Diệp ra sức tuyên truyền, khen những quý phụ kia thành Quan âm bồ tát, vì cho các tướng sĩ thêm một bộ quần áo, thêm một bát cơm mà mua rong biển với giá gấp mười, không thẹn là hào môn...v...v..
Thiên kim của Lam Điền hầu xuất thế, tất nhiên là phải chúc mừng lớn, đám tông thất cầm đầu bởi Lý Hiếu Cung tới chúc mừng Vân Diệp đồng loạt mang theo mười cân rong biển, còn bày ở vị trí bắt mắt nhất, tức thì tin đồn Vân hầu không thể thiếu rong biển một ngày truyền đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, tương xứng với danh thích dưa Cáp Mật của y.
Na Mộ Nhật ngồi trong căn phòng hôi hôi chua chua nổi giận, thời tiết Trường An vào tháng bảy có thể nóng chết người, phòng lại che kín mít, cái mùi này Na Mộ Nhật lại chẳng lạ, ngược lại nàng lại càng thích, trước kia nhà nàng có mùi này, từ khi phụ mẫu mang theo đệ đệ bị ép tới sâu trong thảo nguyên thì không được ngửi mùi này nữa, Na Mộ Nhật tìm rất lâu không thấy, chỉ đành coi bọn họ đã chết trong loạn quân.
Tiểu nha hoàn chưa bao giờ thấy Nhị phu nhân tức giận, vội vàng tìm Tân Nguyệt tới khuyên, đứng ở ngoài hít thở cho đều Tân Nguyện mới nhắm mắt vào phòng, thiếu chút nữa bị cái mùi kia làm xỉu tại chỗ, mặc dù khi nàng ở cữ cũng chẳng dễ ngửi, nhưng dù sao còn là mùa đông, không kinh khủng thế này.
Đặt khăn tay lên mũi, nói với Na Mộ Nhật:
Cùng đề tài rong biển, ở ngoại thành Trường An.
Trong đại sảnh của Nhan gia, lão nhân gia Nhan Chi Thôi giáo dục con cái của mình, ông cụ năm nay đã chín mươi tư tuổi rồi, đầu không còn mấy sợi tóc nữa, nhưng được chải chuốt gọn gàng, cái mũ cao đội trên đầu, cái đầu to rất nhiều vết đồi mồi, nhưng tinh thần rất tốt, giọng vẫn vang, mắt không lòa, tai không điếc, so với với đám con cháu bảy tám chục tuổi còn tinh thần hơn.
Nhan Sư Cố vóc dáng cao lớn góp lời với Nhan Chi Thôi, ông ta có thể chấp nhận thư viện đứng đầu, có thể chấp nhận Vân Diệp đi trên đường xuất bản sách, nhưng tuyệt đối không cho một mình Vân Diệp nhét đầy con đường này.
Phải nếm hết ngọt bùi chua cay mới biết được mùi vị, một thiếu niên chưa tròn hai mươi đứng trên đỉnh cao ngạo thị quần hùng, chẳng phải khinh Đại Đường không còn ai nữa sao?
…..
Vì dỗ Na Mộ Nhật vui, Vân gia đại tiểu thư ra đời kinh động rất nhiều người, lễ vật chất đầy ba gian phòng, bất kể đáng tiền hay không, chỉ cần nhiều là Na Mộ Nhật vui rồi, làm Tân Nguyệt rất bực tức, khi Vân bảo bảo ra đời cũng không ầm ĩ thế này.
Nhìn Vân Diệp thương cảm, Tân Nguyệt liền không làu bàu nữa, cầm tay y cho vào trong lòng mình, đầu gối lên đùi y, nhắm mắt lại, hưởng thụ yên tĩnh hiếm có.
Giữa phu thê với nhau chính là nhau như vậy đấy, chỉ biết cứng rắn thì chỉ là hai đứa ngốc tự kiếm chuyện với bản thân, trong u minh có một sợi tơ hồng buộc hai người vào nhau, nếu như muốn sống thoải mái, nói trắng ra là phải không ngừng thỏa hiệp với nhau.
Nam nhân hào hoa phong nhã trước hôn nhân, sau hôn nhân lại có thói xấu đánh rắm, gặm chân, chuyện này phải khoan dung, vờ như không nhìn thấy, nói không chừng đó là thời khắc thư thái hạnh phúc nhất của hắn. Lão bà khi trang điểm đẹp tựa tiên nữ, rửa mặt rồi liền biến thành quỷ dạ xoa, nam nhân cũng phải chảy nước dãi tán thưởng, cho dù nửa đêm gặp ác mộng.
Thứ chân thật thông thường sẽ không quá tươi đẹp, Tiểu Vũ luôn có giấc mộng đẹp, mong mỏi sau khi lớn lên có nam tử phong độ lỗi lạc dùng xe ngựa kết lụa đỏ tới đón mình đi, nhưng hôm nay tới tới cửa Vân gia là một người trung niên béo như lợn, sau lưng ông ta là năm ca ca của nó, xếp hàng ngang, rất khí thế. Lam Điền huyện lệnh cũng bị ép kéo tới chứng kiến.
Thiếp của phủ công tước đặc biệt làm viền vàng, Vũ Nguyên Khánh cầm thiếp đưa cho gác cửa của Vân gia, ai ngờ gác cửa vừa từ trong phủ đi ra nhìn hắn một cái liền rút chổi ra quét đất, bụi mù mịt làm Vũ Nguyên Khánh vội vàng lùi lại.
Trong lòng Lam Điền huyện lệnh đã đem tổ tiên mười tám đời Vũ Nguyên Khánh ra chửi hết một lượt, vốn mình làm huyện lệnh nhẹ nhàng thoải mái, sóng to gió lớn có Vân gia gánh hết, mình ở sau lưng thư thái kiếm chính tích, vị tiền nhiệm đã là quan ngũ phẩm, mình chỉ cần thư thái hai năm nữa thăng cấp không phải là chuyện khó.
Hiếm có nhất là Vân gia chưa bao giờ quản nhiều chuyện, trong nhà chết một con trâu cũng báo lên huyện, ngoan ngoãn nộp phạt, chưa bao giờ có chuyện ức hiếp người khác xảy ra, hiện giờ đang yên lành có mấy thứ rác rưởi ở Trường An chạy ra, nói Vân gia giấu người nhà mình, bắt huyện lệnh mình chứng kiến.
Vân gia không ức hiếp bách tính, cũng không ức hiếp tiểu quan, nhưng đối với hào môn chưa bao giờ mềm lòng, thò chân chặt chân, thò tay chặt tay, không hề khách khí. Cũng không biết mấy tên ngốc Vũ gia mắc bệnh gì, nhất định đem đồ đệ của Vân hầu đi bán, bề ngoài nói là xuất giá, nhưng kẻ ngốc cũng biết là gì, cứ ngĩ tới tính bao che người thân của Vân Diệp là đủ biết mấy thằng ngốc này tự chuốc khổ vào thân.
Lão Tiền ở ngoài ngồi xe lừa về nhà, chẳng thèm nhìn mấy tên bại gia tử, chắp tay với huyện lệnh:
Huyện lệnh cười ha hả:
Lão Tiền và huyện lệnh, chủ bạ cười nói hỉ hả đi vào phủ, nhưng vừa vào trong huyện lệnh rẽ ngay vào tiểu viện tử của Lão Tiền.
Tiền lão ca ca, mấy thằng ngốc phủ Ứng quốc công nhất quyết muốn ta tới làm chứng, tiểu lại vô dụng không thể không đi, mong lão ca ca đừng trách.
Lão Tiền sao không biết cái khó của huyện tôn, chúng ta ngồi đây uống trà tán gẫu, những chuyện khác hầu gia nhà ta sẽ xử lý, mọi người không biết, hầu gia nhà ta chỉ có hai đệ tử, Thì Thì tiểu nương tử và Tiểu Vũ tiểu nương tử, đều là đại gia khuê tú thông tuệ hơn người, ở trong phủ được đối xử như tiểu nương tử trong nhà, nói cách khác hầu gia nhà ta coi hai vị tiểu nương tử như nữ nhi của mình vậy. Nay Vũ gia vì vài đồng tiền thối muốn dựa thế Vĩnh Gia công chúa, đem thân muội muội của mình gả cho biểu đệ của Hạ Lan Tăng Già làm vợ kế, đúng là táng tận lương tâm, trước kia phu nhân nhà ta là giới nữ không tiện ra mặt. Giờ thì, hắc hắc, hầu gia nhà ta về rồi, huyện tôn, ngài nói hầu gia nhà ta là người chịu nổi chuyện chướng tai gai mắt này sao?
Huyện lệnh, chủ bạ đồng loạt gật đầu, ác danh của Vân Diệp truyền khắp Trường An, Vĩnh Gia công chúa chẳng là cái gì, thế tộc nghìn năm như Đậu gia còn bị biến thành đống đổ nát sau một đêm, mấy kẻ kia đúng là không tự lượng sức.
Vân Diệp hôm nay định tới thư viện tìm Lý Cương tâm sự, Nhan Chi Thôi lão tiên sinh thực sự không thể đắc tội, xem xem có cách nào hay ứng phó cho qua được hay không, ai ngờ vừa mới tới cửa phủ đã thấy mấy kẻ chỉ trỏ Vân gia quát tháo, lại nhìn Tiểu Vũ dùng khăn tay che miệng khóc sao chẳng biết xảy ra chuyện gì.
Nắm lấy tay Tiểu Vũ kéo nó ra cửa cùng mình, chuyện này xử lý trước mặt nó thì hơn, vừa mới ra cửa Vũ Nguyên Khánh chỉ mặt Tiểu Vũ chửi mắng:
Tiểu Vũ ngửa cổ định nói, nhưng Vân Diệp ngăn lại, ôn tồn nói:
Nói xong Vân Diệp phất tay, Lưu Tiến Bảo cười gằn cùng Đông Ngư và một đám hộ vệ áo ra cửa, dùng sống đao đánh tan hộ vệ của Vũ gia, bắt Vũ Nguyên Khánh giải tới trước mặt Vân Diệp.
Quả nhiên là nữ hoàng đế tương lai, sát phạt quả quyết, không chút do dự nói với Lưu Tiến Bảo:
Lưu Tiến Bảo thích nhất là đánh gãy chân người khác, cúi đầu phát hiện Vũ Nguyên Khánh có hai cái chân, do dự hỏi:
Tiểu Vũ, chân trái hay chân phải?
Đại ca của muội thuận tay trái, dùng chân trái nhiều hơn, huynh bẻ chân phải của hắn đi, sau này dù bị thương cũng tiện hơn.
Vũ Nguyên Khánh có đánh chết cũng không tin Tiểu Vũ dám bẻ chân mình, vẫn quát tháo:
Còn chưa nói xong đã bị Lưu Tiến Bảo, Đông Ngư tóm lấy chân phải bẻ mạnh, chỉ nghe khớp xương kêu rắc một cái, Vũ Nguyên Khánh kêu thảm ngất xỉu.
Tiểu Vũ mặt tái đi một chút, tiếp tục nói với bốn ca ca của mình:
Bốn huynh đệ Vũ gia đưa mặt nhìn nhau, chân phải Vũ Nguyên Khánh đã vặn từ đằng sau ra đằng trước rồi, đời này muốn khôi phục như cũ là không thể nữa, đồng loạt nhìn Tiểu Vũ, lần đầu phát hiện nữ nhân gầy gò nhỏ bé này lại ác độc như thế, lần lượt tránh ánh mắt đầy thù hận của nó nhìn sang chỗ khác, bỏ mặc Vũ Nguyên Khánh đã không còn tí động tĩnh nào dưới đất nữa.
Tên trung niên béo mặt vẫn tỉnh bơ, cười tủm tỉm nhìn hiện trường hỗn loạn, đi tới một bước chắp tay với Vân Diệp:
Vân Diệp mặt cũng tỉnh bơ, cười tươi không kém, nói với Lưu Tiến Bảo:
Nói xong đưa Tiểu Vũ lên xe ngựa nhẹ do Vượng Tài kéo tới thư viện, Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm nghe tiếng kêu như heo chọc tiết đằng sau, đột nhiên nước mắt tuôn trào, như đứa trẻ ôm lấy cánh tay Vân Diệp, mặt cọ đi cọ lại trên tay y, Vân Diệp dùng tay còn lại xoa đầu tiểu cô nương, miệng mỉm cười.
Tiểu Vũ ngần ngừ hỏi:
Hạ Lan Tăng Già là phò mã, Vĩnh Gia công chúa là ả dâm phụ điêu ngoa, Vân Diệp biết chuyện này chưa qua, nhưng y sợ gì chứ, đến thân vương y còn dám chĩa nỏ tám trâu bắn nữa là:
Tiểu Vũ khoan khoái vỗ mông Vượng Tài, để nó chạy nhanh hơn một chút, nó tin ca ca của mình nhất định sẽ không dám làm khó mình nữa. Sư phụ nói rất đúng, với kẻ ác không cần khoan dung, đánh gãy chân chúng là giúp người tốt.
Thư viện vào giờ này đang chuẩn bị ăn cơm trưa, đám học sinh buồn chán gõ khay cơm, cả nhà ăn ồn ào như cửa hàng đồ sắt, Vô Thiệt chắp tay sau lưng đi trước, Cẩu Tử bê khay đi sát đằng sau, tìm một cái bàn không người, lấy trong lòng ra một tấm vải, cẩn thận lau một lượt mới mời Vô Thiệt ngồi xuống, chuẩn bị bát đũa cho Vô Thiệt xong mới ngồi xuống đối diện ăn cơm.
Giọng trầm vang của Hồng Thành truyền tới, nhà ăn tức thì yên tĩnh ngay, đám học sinh ngoan ngoãn xếp hàng đợi lấy cơm.
Nghe thấy Hồng Thành quát tháo, Vô Thiệt cười khẽ, gặp miếng cá lớn cho vào miệng nhai, cá rất béo, không có một cái xương nào, Cẩu Tử chăm chỉ đã lấy cả cái xương nhỏ nhất ra cho sư phụ.