Nghe xong Trường Tôn thị nói, Lý Nhị thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, mình làm chuyện này hoàn toàn là làm việc thiện, chứ để đám nhuốm máu trên sa trường như Trình Giảo Kim, Trường Tôn Vô Ky, Tần Quỳnh làm, những người kia chưa biết có số phận bi thảm đến đâu.
Trường Tôn thị cắn đứt chỉ, khoác một chiếc trường bào lên người Lý Nhị, ngồi xuống kéo phẳng, rồi lui lại đằng sau vỗ tay nói:
Nghe lời nói đùa của Trường Tôn thị nói, Lý Nhị cười thoải mái, nắm lấy tay Trường Tôn thị, kéo đi ra ngoài, nói:
Hi Đồng tỉnh lại một cái yêu cầu Vân Diệp chuẩn bị ba thớt khoái mã nhanh nhất, hắn phải về Hà Bắc, tính ngày thì tiểu thiếp thứ mười chín sắp sinh rồi, không thể chậm trễ.
Ngựa Vân gia trừ Vượng Tài ra thì tùy hắn sử dụng, trừ một túi kẹo sữa lớn, bốn quả vàng thì không lấy gì hết, mặc áo khoác da gấu của Vân Diệp, phóng đi như một làn gió.
Hôm nay là mùng hai, là ngày khuê nữ về nhà, cô cô lại mang cái bụng to tướng về, Vân Diệp bất mãn nhìn Ly Thạch, Ly Thạch đỏ mặt cúi đầu uống trà, cô cô nhéo mạnh tay y một cái.
Nhất Nương cũng về, vừa qua cửa là ném hết trâm ngọc châu báu trên người đi, thay trang phục thiếu nữ, kéo Đại Nha tới tú lâu mình ở trước kia, gian phòng đó vẫn để trống, Vân gia vốn ít người, phòng rộng, nên khuê nữ xuất giá rồi vẫn giữ phòng lại đúng như trước, để về nhà có cái tưởng niệm.
Nhuận Nương về nhà một cái là khóc, như bị ủy khuất lớn lắm, Vân Diệp nổi giận tóm lấy Tần Lão Nhị định đánh, bị Nhuận Nhương kéo ra, luôn miệng nói mình không bị ủy khuất, chỉ là nhớ nhà quá.
Nghe Nhuận Nhương kể xong, lại nhìn Tần lão nhị cúi đầu không nói, Vân Diệp lên tiếng:
Tần Hoài Anh đỏ mặt xua tay liên hồi, hành lễ với Vân Diệp:
Vân Diệp gật gù:
Tân Hoài Anh vui mừng đứng dậy chuẩn bị tạ ơn, nhưng Nhuận Nhương nắm tay Vân Diệp lắc:
Vân Diệp cười không nói, Tân Anh vội bảo Nhuận nương:
Nghe nói có cuộc sống riêng của mình, Nhuận Nương liền trở nên vui vẻ, kéo Tần Hoài Anh về khuê phòng của mình. Chỉ có lão nãi nãi nhìn Nhuận Nương một cái, chẳng nói chẳng rằng, tựa hồ không được vui.
Thấy vợ chồng Nhuận Nương đã đi xa, Vân Diệp mới nhỏ giọng an ủi nãi nãi đừng giận:
Vân Diệp dìu lão nãi nãi tới môn phòng, trong môn phòng đã có mấy lão bà bà, lão gia gia ngồi uống trà, xương cốt nãi nãi yếu đi nhiều, thời gian qua ít tới phật đường, thích nhất là cùng những người già uống trà trò chuyện, đôi khi Vân Diệp cũng lễ phép ngồi tiếp chuyện một lúc, nghe họ nói chuyện nam bắc, nói chuyện vui trong trang, chuyện thật hay giả đều nói sôi nổi...
Ly Thạch ở trong thư phòng của Vân Diệp xem rùa y vẽ, thi thoảng cầm một bức lên gật gù tỏ ý hài lòng, tới giờ ông ta vẫn không sao hiểu Vân Diệp vì sao lại chỉ luyện vẽ rùa.
Kỹ thuật vẽ rùa ngày càng xuất sắc, trước kia Vân Diệp nói với ông ta, có người cả đời chuyên môn vẽ hổ, người vẽ rồng, người vẽ lừa, người vẽ sông, còn về vẽ trâu đều không đáng nhắc tới, bản thân quyết định vẽ rùa, tới lúc người ta giơ ngón tay cái lên khen, rùa do Vân hầu vẽ đúng là số một, mời tới nhà hạ quan vẽ một bức tranh rùa được không? Thế là múa bút lên, con rùa sống động xuất hiện trên giấy, nhìn vừa ngốc nghếch đáng yêu, ngụ ý cũng cát tường, là quà hiếm có tặng thân hữu.
Ông ta luôn cảm thấy Vân Diệp nói câu này có thần thái rất lạ, tựa hồ có vẻ trào phúng, lại có vẻ tiểu nhân đắc ý, nhưng ở Đại Đường tặng rùa đúng là tượng chưng chúc trường thọ, chẳng có gì không ổn, ngay cả tặng cho hoàng đế cũng được.
Lật tới một bức tranh vẽ rùa có thơ, tựa hồ ông có chút tâm đắc, chỉ thấy bên trên viết " Bờ cát nằm lèo ba năm rưỡi, sóng tới hôm nay ta trở mình."
Đại khái câu này giống câu gì mà rồng nằm đáy vực, có phong vân bay lên trời ấy...