Lý Tịnh thời gian gần đây càng lúc càng khó khăn, hiện tại quan văn ngay cả việc lão bổ nhiệm hai Quân Tư Mã theo quân lúc đại chiến ở Tiết Diên Đà cũng bới móc ra. Mà một Tư Mã được lão bổ nhiệm không ngờ lại tự đứng ra làm chứng, lộ rõ bộ mặt ăn cháo đá bát, nói hết chuyện Lý Tịnh trên thảo nguyên gặp thời lộng quyền nói ra tuốt luốt, nghe nói bằng chứng Ngôn quan chuẩn bị tố cáo lão cũng không ít, sắp phát thế công với lão.
Vân Diệp rất rõ ràng tâm tư của Lý Tịnh, thương cảm lão từng là nhất đại quân thần, giờ không ngờ lại phải dựa vào chiến tranh để bảo vệ bản thân. Cũng chỉ có trong chiến sự, đám Ngôn quan mới suy nghĩ vì đại cục, mới có thể ngừng công kích.
Miệng nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, trên đời này lấy đâu việc dễ xơi thế. Bây giờ không phải thời xưa, các ngươi nếu lừa dối ta sẽ lập tức rút lui, cho các ngươi làm bia. Hiện tại các ngươi còn chưa hứa hẹn, đừng mơ đại quân thủy sư nhúc nhích một li.
Lý Tích đảo mắt, chậm rãi nói với Vân Diệp.
Tướng sĩ thuỷ quân đứng bên phải Vân Diệp nhất tề quỳ rạp xuống đất không nói một lời. Vân Diệp nói một hồi cũng khiến Lý Tích phải đỏ mặt, lão chính là người luôn tìm người khác chịu tiếng xấu thay cho lão, còn bản thân ngồi mát ăn bát vàng, một khi tới thời khắc nguy nan thì con rể cũng mặc kệ, loại người có tật ăn vào máu như vậy có sửa cả đời cũng không xong.
Trước khi đến Đường triều, Vân Diệp luôn tràn ngập sùng kính với các vị trí tướng, thế nhưng từ khi về lăn lộn kiếm ăn ở đây một thời gian y mới phát hiện, thảo nào toàn bộ khai quốc hoàng đế đều không có bao nhiêu hảo cảm với các trí tướng. Ngoại trừ uy hiếp tạo ra từ tự thân bọn họ, thì sự hèn mọn trong nhân cách cũng chiếm một phần rất lớn. Bởi vì so với các tướng lĩnh khác thông minh hơn, cho nên cái họ muốn cũng nhiều hơn. Một chuyện đơn giản cũng phải phức tạp lên, dường như nếu không làm như vậy thì không thể hiện được trí tuệ của họ. Nhưng bọn họ nào biết bọn họ càng thông minh thì lại càng bị ghét, lúc nào cũng âm trầm giấu giếm mọi thứ thật sâu, không biết sắp tới sẽ làm gì. Tâm phúc đại hoạn như vậy không phòng bị thì còn phòng bị ai?
Lý Tịnh như vậy, Lý Tích cũng như vậy, tương lai còn thêm một hầu quân tập, đều là một kiểu bàn thầm trong bụng, lúc làm việc luôn luôn thiếu một chút chính đại quang minh.
Trình Giảo Kim mới đúng là người có đại trí tuệ, lão làm bất cứ chuyện gì cũng đều làm trước mặt Lý Nhị. Đoạt công, đoạt lợi, nói hươu nói vượn không thiếu, nhưng tín nhiệm của hoàng đế với lão từ trước tới giờ chưa lúc nào giảm. Mặc dù có nhiều lúc khiến hoàng đế ngứa mắt, nhưng Lý Nhị trước sau cũng chưa từng xử phạt lão. Ngược lại nhìn sang Lý Tịnh, quả thật là đại họa ngập trời.
Ngưu Tiến Đạt cắn răng đứng ra nói:
Khi lão Ngưu nói những lời này, Trình Giảo Kim cũng gật đầu, vỗ bàn rầm rầm nói:
Vân Diệp ngồi trên soái vị lắc đầu nói:
Vân Diệp nói với lão Trình, lão Ngưu xong thì chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tịnh, chậm rãi nói:
Lý Tịnh từ đầu chỉ nhìn địa đồ nói với Vân Diệp:
Nói xong lại cúi đầu nhìn địa đồ, lại nhìn sa bàn, một quyền nặng nề nện xuống bàn, ngẩng khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nói với Vân Diệp:
Lý Tích khẽ cắn môi rồi gật đầu, đám Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông, Khâu Văn Trung cũng gật, biểu thị bản thân cũng sẽ thượng sớ, thành thực xin hoàng đế bệ hạ phái ra thân quân thu hồi di hài của tướng sĩ chết trận.
Vân Diệp từ trên soái vị đi xuống, quay về những người này khom lưng một cái thật sâu, nói:
Lý Tịnh vỗ vỗ vai Vân Diệp nói một câu:
Sau đó dẫn đầu rời khỏi quân doanh lên ngựa mà đi. Những người còn lại thấy mục đích đã đạt được cũng đều cáo từ. Chỉ có Tần Quỳnh, Uất Trì, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt ở lại, một lần nữa xúm vào sa bàn, cố gắng nghĩ phương pháp để Vân Diệp có thể không cần ra sức chém giết.