Vì tăng thêm tính chân thực, y lại lén lấy một bình từ tay Lý Thừa Càn còn đang sợ ngây người ra, cũng không châm lửa mà ném luôn vào lửa lớn.
Một thái giám đang hắt nước, một thùng nước giội hết lửa không hề tắt, trái lại còn cháy mạnh hơn. Còn đang kinh nghi thì chợt một tiếng trầm muộn vang lên phía trước hắn. Chỉ thấy ngọn lửa thoáng cái lại bốc cao lên rất nhiều, còn dẫn theo hoa lửa khắp nơi, chân hắn lập tức mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cho rằng thứ mình dùng không phải là nước mà là dầu.
Từng thùng từng thùng nước hắt vào ngọn lửa, nhưng thế lửa vẫn không giảm chút nào, vẫn thiêu đốt hừng hực như cũ. Thị vệ trong cung lúc này cũng chạy tới, mang thủy long liều mạng đổ về ngọn lửa. Có lẽ là xăng đã cháy hết, cho nên dưới sự công tác đồng thời của bảy, tám cái thủy long, thế lửa rốt cuộc cũng từ từ nhỏ đi, một lúc sau cuối cùng cũng tắt. Mãi đến lúc này mọi người mới thở phào một hơi, vào đông trời hanh khô, hỏa hoạn trong hoàng cung Đại Đường cũng không phải một lần hai lần, chỉ là chưa có lần nào hung hiểm như lần này. May là ban ngày, chứ nếu như buổi tối, hậu quả thật không dám nghĩ.
Nội vệ thủ lĩnh đều đã rút đao khỏi vỏ, chỉ vào thái giám, cung nữ vừa quỳ nói:
Là ai phóng hỏa? Tự mình đứng ra thì chỉ chết một người, nếu như bị điều tra ra, vậy cả lũ cùng chết, ngay cả gia nhân bọn ngươi cũng không sống được.
Lão Chu, lão Chu, ta biết ai phóng hỏa.
Vân Diệp từ sau tường thấp đi ra vẫy tay. Thái tử, Trình Xử Mặc, Lý Hoài Nhân cũng từ phía sau đi tới, tròng mắt chuyển liên tục, không biết Vân Diệp sẽ chỉ ai trong bọn chúng.
Nội vệ thủ lĩnh lão Chu thấy Vân Diệp cùng mấy người thái tử đi ra thì đại hỉ, cho rằng mấy người đã thấy được tên phóng hỏa, vội vàng hỏi bọn họ ai là người phóng hỏa.
Lông mi lão Chu lập tức dựng đứng, cắn răng hỏi:
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Nói đến đây, giọng của y bỗng nhiên nhỏ đi, con mắt kinh nghi bất định nhìn Vân Diệp xem có thể nhìn ra được gì.
Nghĩ ra chưa? Lần trước khi ta trong cung, Cam Lộ điện là ta nổ tung sao? Lúc đó chuyện xảy ra ngay trước mắt ngươi, ngươi lại không biết? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, vừa rồi mang lửa tới là bốn người chúng ta, còn lại ngươi đừng hỏi nữa.
Vân hầu, ủy khuất rồi, lão Chu ta cái gì cũng không nói, ngài thương cảm mấy người chúng ta mới gánh tội thay, cùng lắm ngài chỉ phải chịu một chầu răn dạy, nhưng nếu là đám hạ quan, thì là chuyện rớt đầu.
Lão Chu quay đầu lại nói với đám thái giám, cung nữ đang quỳ trên mặt đất:
Lý Nhị sau khi nghe hết báo cáo của lão Chu thì hơi chút suy tư, rốt cục cũng nghĩ ra tiền căn hậu quả.
Lý Thừa Càn giật mình nhìn Vân Diệp, vừa rồi khi y nói với lão Chu, bản thân vì mải nhìn hiệu quả của thiêu đốt mà không để ý, lúc này nghe phụ thân nói xong mới biết đối tượng Vân Diệp vu hãm không ngờ lại chính là phụ thân hắn, này cũng quá lớn mật rồi.
Lý Nhị ngồi cười ngặt nghẽo, chỉ vào Vân Diệp nói lớn:
Cuối cùng Lý Nhị cũng phải chính miệng nói những lời này, Vân Diệp cúi người kính trọng. Lý Nhị cười lớn trở lại hậu cung, mấy người Vân Diệp nhìn theo nhìn theo trở về mới thở phào một hơi rời khỏi đại điện, ngồi trên bậc thang nói chuyện phiếm.
Lý Hoài Nhân ra vẻ thông minh, bĩu môi chê Vân Diệp.
Vấn đề tương tự cũng bị Trưởng Tôn hỏi Lý Nhị, vẻ tươi cười trên mặt Lý Nhị liền biến mất, trong khoảnh khắc đã biến thành một vị thống soái uy phong bát diện, vỗ tay vịn nói với Trưởng Tôn:
Trưởng Tôn cả kinh, buông bát trà trong tay vội hỏi:
Bệ hạ, ngài như vậy là chuẩn rồi. Ông trời à, nếu như y ra ngoài, còn không làm cho người người oán trách sao.
Toàn Đại Đường đều đang ép Vân Diệp đi Liêu Đông làm chuyện trước nay chưa ai từng làm. Sinh tử của bọn họ như mành treo chuông, lúc này nếu như còn cưỡng bức y tuân thủ quân lệnh, vậy với y mà nói chính là một loại tàn khốc. Vân Diệp có kiến thức, lòng tin y có thể hoàn thành quân vụ bình an trở về của trẫm lại tăng thêm hai phần.
Bệ hạ, quân đội không có quân kỷ ràng buộc thì chính là một đám hồng thủy mãnh thú. Danh dự nhiều năm tích lũy của Đại Đường sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như sau này có người noi theo thì phải làm thế nào cho phải?