Lúc này xuất phát, bọn Lý Nhị nhất định đang cười nghiêng ngả, chủ soái một quân ngay cả điểm này cũng không lo lắng chu toàn, còn nói gì đến thắng lợi trở về? Chẳng trách vài ngày trước đòi vật tư gì bọn hắn cũng thoải mái đáp ứng, thì ra bọn họ cho rằng Vân Diệp không có khả năng mang những vật tư này.
Lại Truyền Phong cũng đã hỏi Vân Diệp nhiều lần, vì sao không đợi đến tháng ba lúc sông tan băng cho hạm đội tới Trường An rồi mới xuất phát? Như vậy sẽ bớt rất nhiều công sức, các tướng sĩ không cần phải đi đường xa, vật tư cũng sẽ được thuyền chở một lượt.
Vân Diệp không có cách nào nói cho hắn biết, nếu như bây giờ không xuất phát, đợi đến khi hạm đội tới Trường An, một lần đi lại như vậy sẽ lãng phí hai tháng không công, nếu như chiến sự không thuận lợi kéo dài đến tháng 8, trên biển sẽ có bão lốc đáng sợ, lúc đó Liêu Đông cũng vào đông, như vậy sợ rằng thực sự sinh tử lưỡng nan. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Mặc dù không hiểu, nhưng bọn Lại Truyền Phong vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, dẫn đoàn xe kéo dài 5, 6 dặm trong gió tuyết dọc theo vận hà xuất phát hướng Hà Bắc. Có thể tiết kiệm thời gian chút nào hay chút đó, dựa theo điều kiện hiện tại, hàng năm thời gian có thể tự do hoạt động ở Liêu Đông này đều phải ngoài tháng 6, nửa năm còn lại đều là mùa đông lê thê, đại địa cũng bị băng tuyết phủ kín. Trên lịch sử Lý Nhị ba lần chinh Cao Ly, thất bại chính là vì thiếu thời gian, lần nào cũng là tháng 5 đến Cao Ly, muốn bằng thời gian 3 tháng chinh phục một đại quốc đâu có dễ.
Vân Diệp cả người giáp trụ sớm đã bị đông cứng toàn thân, huống chi thứ áo giáp này lại hút nhiệt, Vân Diệp thậm chí còn không cảm giác thấy máu trong thân chảy nữa, dường như cũng đã bị đông lại.
Uống một ngụm rượu mạnh của Vân gia mới cảm thấy khá hơn, Vân Diệp biết đây chỉ là một loại ảo giác, uống rượu không giúp ấm hơn, chỉ làm tăng tốc sự mất nhiệt của cơ thể.
Ước ao nhìn quân tốt mặc dầy như gấu, bọn họ không cần thể diện gì, mặc bì giáp giữ ấm, bên ngoài còn khoác thêm áo da dê, nhanh chóng đẩy xe, cả người hơi nóng bốc lên, lạnh lẽo với họ mà nói chỉ là trò cười.
Nhìn tuỳ tùng xung quanh mình chịu lạnh như rùa, Vân Diệp quyết định không ra vẻ nữa, nhảy từ ngựa xuống dắt Vượng Tài bước đi trên thổ địa đông cứng.
Quả nhiên có hiệu quả, đi không tới một dặm cả người đã ấm hơn rất nhiều, các thân vệ cũng bắt đầu nói nói cười cười, chỉ có hai người vẫn ngồi trên lưng ngựa như cũ, nước mũi đều đã đông lại cả mà vẫn không xuống ngựa. Một người là Đan Ưng, người còn lại muốn so lì lợm cùng Đan Ưng, Cẩu Tử. Áo giáp của hai người rất giống nhau, thậm chí Cẩu Tử còn chuẩn bị cho mình một đôi chùy. Hắn rất thích dây xích của chùy, cho nên cũng tự chế cho mình một đôi,.Người ta chỉ có một cái, hắn lại có một đôi, không biết hắn định nghịch gì nữa.
Đại quân vũ trang đầy đủ đi 50 dặm là nghỉ. Vân Diệp ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu hạ trại. Lần này vì đất đai cứng rắng nên không lập trại, mà quây xe ngựa thành một vòng coi như làm xa doanh. Quy củ của Đại Đường rất đáng ghét, đại quân không được tiến vào châu thành, không ai dám trái, tướng lĩnh dám trái thì phải chuẩn bị cho đầu lên tường thành hóng gió.
Vân Diệp sau khi kiểm tra hết doanh trại thì đặt mông ngồi bên cạnh đống lửa, cùng bộ hạ húp canh nóng nói chuyện phiếm, Lại Truyền Phong đưa cho Vân Diệp một chén canh thịt dê, ngập ngừng định nói điều gì, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi:
Nếu như chủ soái là lão Trình hoặc lão Ngưu thì hắn không dám hỏi. Nếu như là Lý Tịnh hoặc Lý Tích thì với câu hỏi này, đầu hắn cũng phải nói lời chia tay với thân thể. Thế nhưng Vân Diệp đã sớm nói qua, lần này xuất binh bản thân tuyệt không chuyên quyền độc đoán, bất luận sự tình gì mọi người đều có thể cùng thương lượng, một khi có quyết định phải chấp hành chặt chẽ, cho nên Lại Truyền Phong mới vô lễ với chủ soái như vậy.
Vân Diệp húp một ngụm canh dê, chà xát hai tay xong mới nói với tướng lĩnh vây quanh người:
Trước lúc chúng ta xuát phát, có rất nhiều thương đội đã xuất phát, mục tiêu chính là Đại Vương thành, Bạch Nham thành, Ô Cốt thành. Nếu như có thể, hai tòa Nam Tô, Mộc Để cũng sẽ là mục tiêu của chúng ta. Về phần Xích Phụng trấn, Diên Bình đảo thì nhất định phải đánh hạ. Các ngươi nghĩ xem, chúng ta có nhiều việc phải hoàn thành như vậy, dù là nửa năm cũng làm không xong. Cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút, thời gian càng dài chúng ta càng có lợi. Đây là nguyên nhân ta bắt mọi người thiên lý bôn ba là vì vậy.
Mấy người Lại Truyền Phong lấy địa đồ Cao Ly ra không ngừng ước lượng, cho ra kết quả thật khiến người chán nản. Mấy nơi Vân Diệp nói quả thật cần phải đánh hạ, nhất là Đại Vương thành, kinh quan chính là cạnh tòa thành trì này, muốn lấy hài cốt, thế nào cũng phải đi qua đó.
Nhìn Lại Truyền Phong hạ quyết tâm, Vân Diệp kéo hắn ngồi xuống, tức giận nói:
Lại Truyền Phong không nghe thấy Vân Diệp nói về phí tổn, trong đầu chỉ có 5 vạn lượng vàng tỏa sáng rực rỡ, còn có tiếng vàng kêu leng keng trong tai, khiến cho trước mắt hắn sao vàng nổ ra. Hắn cố đứng thẳng dậy hỏi Vân Diệp:
Ba nghìn nhân mã rốt cục chật vật ra khỏi Đồng Quan. Thương đội Vân gia sớm đã chuẩn bị xong xe trượt tuyết đợi ở vận hà. Hoàng Hà không dám đi, nơi đó mặt băng không có điểm rắn chắc, ngựa thồ mới chạy vài bước mặt băng đã vỡ vụn, ngựa và xe cùng rơi vào Hoàng Hà sủi tăm biến mất.