Lão già ngồi dậy, khoanh chân nhìn Vân Diệp giễu cợt:
Lão già rời giường, đi giày vào, lại còn đáp lễ với Vân Diệp, phủi tay nói:
Nhan sư quả nhiên có con mắt nhìn người, vốn tưởng ngươi là một tên hoàn khố đắc chí, chẳng có nhận thức về mạng người, không ngờ ngươi đặt công lao ở vị trí thứ hai, quan tâm tới tính mạng binh tốt trước, hiếm có lắm, vì tâm ý này của ngươi, lão phu giúp ngươi một tay.
Tiên sinh tài cao, đám hề Cao Ly nhất định sẽ tan tác dưới đòn sấm sét của tiên sinh, hài cốt của tướng sĩ tiền triều cũng sẽ bình an trở về cố hương, hòa thượng trong thành Trường An rất nhiều, tới lúc đó tìm bọn họ làm một chuyến thủy lục đạo trường nữa, để tướng sĩ đã chất hưởng thụ ít hương hỏa.
Vân Diệp cẩn thận vỗ mông ngựa, cao nhân thường khó hầu hạ, bất kể thể nào cứ nâng lên cao đó, vỗ mông xong rồi xem kết quả mới là thượng sách.
Ai ngờ vỗ mông thành bóp dái ngựa, lão già chảy nước mắt, liên tục nói bảy tám câu ôi chao thương thay, sau đó điên điên khùng khùng nới mấy lời thừa thãi đứt gan đứt ruột gì đó, cuối cùng giang tay ra hô:
Khỏi phải nói đây là người có tâm sự, nhất định có quá khứ cực kỳ đau thương, nếu không chẳng thành thế này, nói không chừng lão già này còn tham dự cuộc chiến cuối cùng với Cao Ly, chỉ có điều không biết là ai.
Lão già nói lời này râu tóc dựng lên, bộ dạng cực kỳ khủng bố:
Vân Diệp vội nói vuốt đuôi:
Đương nhiên phải chinh phục, Vân Diệp lần này tới Cao Ly là để làm tiền trạm chinh phạt Liêu Đông, lão tiên sinh đừng để hao phí tâm thần, giữ tinh lực để chúng ta nhìn Cao Ly hủy diệt ra sao.
Phì! Bằng vào thằng nhãi như ngươi cũng dám mạnh miệng nói càn, muốn vào Liêu, lấy hài cốt về thì phải hạ thành Ti Sa, tiêu diện thủy quân Cao Ly của Tam Sơn Phổ, thành Ti Sa trên Đại Hắc Sơn, thành cao hai trượng, bốn phía rừng rậm, trong rừng có vô số cạm bẫy do người Cao Ly bố trí, muốn hạ thành chỉ có cách đánh chính diện, đường chính diện chỉ rộng ba trượng, ngươi bày được bao quân?
Cao nhân đúng là khó hầu hạ, lão già đột nhiên mặt hầm hầm nhìn Vân Diệp:
Vân Diệp chớp mắt ngây ngô:
Lão già cười khằng khặc:
Rõ ràng lão già đang giễu cợt Vân Diệp, một đốt sạch Đại Hắc Sơn rộng lớn là không khả thi chút nào, năm xưa Lai Hộ Nhi làm thế, lúc ấy mùa xuân nhiều mưa, cỏ cây ẩm ướt, tốn bao nhiêu củi khô và lưu huỳnh mới đốt được tới chân núi, có thế mà chết rất nhiều quân sĩ.
Vân Diệp nhìn mặt trời, lại nhìn những cái cây trơ trụi bên đường, mặt đất toàn cỏ khô, đột nhiên phát hiện thiêu rụi Đại Hắc Sơn hình như chẳng khó gì, mình chỉ cần đợi lúc xuân chí, gió ngoái biển thổi về phía đại lục, sau một trận lửa lớn, thành Ti Sa còn bóng người nữa không?
Lão già há hốc mồm một lúc rồi hỏi vội:
Thành Ti Sa được giải quyết rồi? Ngươi định đốt sạch thành Đại Hắc Sơn à? Có biết năm xưa Lai Hộ Nhi tổn thất lớn mà không làm được không?
Lai Hộ Nhi, Lai Hộ Nhi, nghe cái tên biết ngay là hạng đầu óc ngu xi tứ chi phát triển, hắn thì biết phóng hỏa là cái gì, phóng hỏa cần an bài chặt chẽ, mỗi điểm phóng hỏa phải suy tính kỹ lưỡng, thứ tự phóng hỏa cũng cần có, lúc nào đốt chỗ nào phải tính hướng gió, khí áp, mật độ rừng, thậm chí tâm tình con người, tốc độ rút lui của huynh đệ, không thể thiếu thứ nào. Loại người như Lai Hộ Nhi thì biết gì là nghệ thuật phóng hỏa, nếu cần vãn bối có thể đốt Đại Hắc Sơn thành hình trái tim, như thế chẳng lo có mỹ nữ nào không xiêu lòng.
Vân Diệp thao thao bất tuyệt, lão già nghe mà bực mình, lửa giận bốc lên, thấy Vân Diệp đắc ý chỉ mặt trời nói lúc nào phóng hỏa là tốt nhất, không kìm được lửa giận bợp gáy y một phát, run run chỉ mặt y chửi:
Vân Diệp đang nói tới cao hứng thì bị người ta đánh một cái làm nước bọt cũng phun ra, thấy lão già nước mắt lem nhem, đau thương tột độ, ngồi xuống giường vừa vỗ giường vừa chửi mắng Lý Nhị, tựa hồ rất thương tâm.
Vội tới an ủi lão già, còn chưa kịp mở miệng đã bị lão già đá đi, chỉ mặt chửi một hồi, lão già này là người tốt, chẳng biết những câu chửi đặc sắc, quanh đi quẩn lại lại biết lấy lợn với lừa ra làm ví dụ. Vân Diệp hết cách, chỉ biết đợi lão già bình tâm lại rồi mới nói chuyện đạn cháy, có thứ này, đừng nói trên núi có cây, dù toàn là đá thì Vân Diệp cũng đốt được. nguồn TruyệnFULL.vn
Lão già chửi xong chán nản đi vào ngõ, Vân diệp chắp tay đi sau, sau nữa là Lưu Tiến Bảo, còn về phần Đơn Ưng và Nhân Hùng thì nghe thấy động tĩnh, thò đầu khỏi cửa nhìn Vân Diệp và lão già giao phong.
Lão già đi vào nơi sâu nhất trong ngõ, một cái tiểu viện tử tách bách cũ nát, có đứa bé mười một mười hai tuổi đi ra, gọi một tiếng gia gia rồi đỡ lão già vào nhà.
Vân Diệp cũng chuẩn bị đi vào, lão già quay đầu lại giọng khàn khàn:
Vân hầu là quý nhân, đất hèn này đừng vào là hơn, ngài vào làm hỏng phong thủy nhà ta.
Lão tiên sinh, hay là chúng ta đánh cược, nếu như vãn bối hoàn thành chuyện vừa rồi, đương nhiên, tiên sinh biết nhiều hiểu rộng, vãn bối tám phần là thua rồi. Tiên sinh xem, hay là thế này, nếu vãn bối thua, sau này nhất định nghe lời tiên sinh, tác chiến đàng hoàng, nếu chẳng may làm được thì tiên sinh thấy sao?
Chi bằng hai điều lão già này quen thuộc Nhan Chi Thôi lại hiểu Vân gia như lòng bàn tay là đủ biết không phải người thường, hai người Lý Tịnh, Lý Tích trong mắt ông ta là hạng hổ báo, xem ra ông ta rất kiêu ngạo, loại người có tài như thế, sao lại không tới thư viện dạy học, làm ẩn sĩ cái gì, lãng phí quá.
Nghe Vân Diệp nói thế con ngươi lão già co lại, nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới mấy lượt, ngồi xuống cái ghế do tôn tử mang ra, suy nghĩ rất lâu mới nói: