Lộc Đông Tán ném thịt trên bàn cho con chó, không ngờ con chó chẳng thèm nhìn, trung thành đi sau tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu hung dữ uy hiếp:
Lộc Đông Tán là anh hùng có tiếng ở Thổ Phồn, nào coi con chó vào mắt, hổ còn bị ông ta giết mấy con nữa là, ngả người tới mỉm cười hỏi:
Đan Chu là ai? Ai cướp thê tử hài tử của hắn?
Đan Chu là cẩu nô của ta, ta nhận lời giúp hắn đòi lại lão bà hài tử, Vân Mộ này nói được làm được, nếu không cái miệng lớn của Vượng Tài sẽ cắn ngươi.
Lộc Đông Tán cầm chén trà lên uống một ngụm, trong lúc uống hết trà bóp chén trà bạc, Vân Mộ tròn mắt nhìn cái chén trà biến hình, cuối cùng thành một cục bạc, giật mình nhìn Lộc Đông Tán rồi lại nhìn Vượng Tài, thấy Vượng Tài không đánh được người Thổ Phồn, vi thế hét lớn:
Lời vừa dứt hai lão đầu tử hung hãn xông vào, Lão Tôn nhìn Lộc Đông Tán liền hít một hơi, trực giác mẫn cảm nhờ bao năm sống trên đầu thương mũi kiếm nói cho ông ta biết người trước mắt là cao thủ, một cao thủ rất lợi hại.
Lộc Đông Tán ném cục bạc trong tay đi, hỏi:
Lão Tôn bảo vệ Vân Mộ đằng sau, chầm chậm lui ra ngoài, cung trong tay Lão Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tình hình bất ổn là lập tức hạ sát thủ, vừa rồi tiểu nương tử bỏ hai người họ lại một mình vào lều quá nguy hiểm, tên đang ngồi kia không phải hạng tầm thường.
Lộc Đông Tán không ngăn cản, chỉ tò mò nhìn Vân Mộ:
Lão Tôn ngăn cản nha đầu đang định nói, trả lời Lộc Đông Tán:
Người tiểu nương tử muốn, các ngươi sẽ cho.
Hả? Chưa chắc đâu, các ngươi định cướp à? Ta nghe nói nơi này chỉ có mục dân không có cường đạo.
Lộc Đông Tán lại lấy một cái chén bạc khác, rót trà sữa tiếp tục uống. Trên thảo nguyên lại có quý nữ Trung Nguyên, đúng là mới mẻ, chẳng lẽ Đại Đường đã nạp Âm Sơn vào lãnh thổ? Nếu không sao có gia quyến quyền quý ở đây.
Lão Tôn bế Vân Mộ lên, cảnh cáo Lộc Đông Tán:
Nói xong mang Vân Mộ vội vàng rời đi, kẻ kia làm ông ta cực kỳ không thoải mái, phải về nói với phu nhân sớm đề phòng, vì ánh mắt kẻ kia nhìn tiểu nương tử rất bất thường.
Lão Tôn quay đầu hỏi Lão Lưu đi sau đoạn hậu:
Khó nói, trong hai trượng là cự lý Yển sí nỏ uy lực mạnh nhất, nhưng ta có cảm giác không lành, nếu động thủ, người chết sẽ là ta.
Ta cũng có cảm giác ấy, hắn không tầm thường, sao tiểu nương tử tìm tới chỗ hắn?
Cháu muốn đòi lão bà hài tử của Đan Chu về, Đan Chu nói ở chỗ chúng luôn bị đói bụng.
Vân Mộ tức tối nói, vừa rồi nếu Tôn gia gia không bế nó đi, Vượng Tài sẽ cắn kẻ đó, mang người về.
Lão Tôn chẳng thể giải thích vừa rồi nguy hiểm như thế nào, Vượng Tài không thể đối phó được với người đó, chỉ đành mang Vân Mộ về, Vượng Tài theo sát, sau nãi nhật mà kẻ này còn ở lại phụ cận thì chứng tỏ có lòng dạ bất lương, tới khi đó xử lý hắn, Lão Tôn nhớ lời dặn của Vân Diệp, chuyện tốt làm chỗ sáng, chuyện ác làm trong bóng tối. Không cần khuếch trương, chỉ cần an ổn, Vân gia không cần biến mình thành kẻ ác.
Vân Mộ đi một lúc, liền có một đám người vào lều, quy củ ngồi dưới. Lộc Đông Tán không hỏi, bọn họ không nói, ông ta không thích người lắm mồm.
Nguyên nhân gì làm kẻ khóc lóc kia chớp mắt đã cười vui vẻ?
Na Mộ Nhật phu nhân đồng ý cho bộ lạc nhỏ chuyển tói Âm Sơn, cừu dê năm nay không cần nộp, nhưng sau này lông cừu thuộc về Thiên Khả Hãn.
Na Mộ Nhật phu nhân là ai?
Lộc Đông Tán lấy làm lạ, thủ lĩnh nơi này lại là nữ nhân.
Tiểu thiếp của Lam Điền hầu Vân Diệp, vốn là người Đột Quyết, vì mỹ mạo tuyệt luân, được Vân Diệp thu nạp, mục trường quanh đây thực ra đều thuộc về Vân gia, đại hộ Trung Nguyên có đất phong ở thảo nguyên chỉ có một nhà.
Nàng có một nữ nhi à?
Tên là Vân Mộ, năm nay bốn tuổi, là trưởng nữ của Vân gia, cực kỳ được sủng ái, cả Hầu Quân Tập cũng thích nó.
Cô bé như tiểu tiên nữ, ta cũng thích, nếu chúng ta mang nó đi sẽ có hậu quả gì?
Người Thổ Phồn đang trả lời giật mình ngẩng đầu lên kinh khủng nói:
Nói xong quỳ rạp xuống.
Hắn không muốn nói vì tiểu cô nương này mẫu thân của nó mà trên thảo nguyên đã có rất nhiều kẻ mưu đồ bất chính phải chết, hai bộ tộc có ý đồ với Na Mộ Nhật đã bị diệt vong, mà thân phận của tiểu cô nương kia còn cao quý hơn cả mẫu thân, nếu tướng quốc cướp đi, chuyện này không chết không thôi.
Lộc Đông Tán cười ha hả:
Thấy thủ hạ vâng dạ xong, thắt chặt đai lưng da, bước khỏi lều không mang theo ai cả, đi dạo trong đám đông huyên náo, đôi khi thấy thương cổ người Hán bày lương thực bên ngoài, lấy tay vốc một vốc, xem có phải lương thực tốt không?
Thấy khách y phục cao quý hứng thú, thương cổ vội tới bắt chuyện:
Lộc Đông Tán ném vào miệng vài hạt, nhai mấy cái, gật gù:
Đúng là lương thực thượng hạng, không bị ẩm, không bị mốc, ngươi làm ăn còn có lương tâm.
Quý nhân nói gì thế, làm ăn chú trọng lâu dài, lão hán làm nghề này lâu lắm rồi, chưa bao giờ làm chuyện thất đức, không biết quý nhân muôn bao nhiêu lương thực, dù một bộ lạc lão hán cũng cung cấp được.
Lộc Đông Tan nheo mắt lại:
Thương cổ vuốt râu cười:
Lộc Đông Tán choáng vàng, Trung Nguyên giàu có tới mức lương thực ăn không hết từ bao giờ? Không thể, lương thực mãi mãi không đủ ăn mới đúng, người Thổ Phồn vật lộn với băng tuyết, kêu gào trong đói rét, người dưới núi lại nhiều lương thực tới mức ăn không hết.
Lông Đông Tán khéo léo hỏi sâu hơn:
Thương cổ thấy Lộc Đông Tán không tin thì càng đắc ý, lấy miến trong sọt ra: