Chuyển quặng là một việc rất phiền phức, từng chiếc ngưu xa kéo thì đến bao giờ mới xong. Nhìn đoàn ngưu xa lầm lũi, Vân Diệp chợt nhớ đến đường ray đơn giản, bèn tiện tay cầm cành cây vẽ ra giản đồ thô sơ, hỏi quản sự:
Quản sự và lão Chu ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu hồi lâu, lão Chu chợt vỗ đùi nói:
Vân Diệp ném cành cây đi bùi ngùi thở dài, rất muốn nhìn thấy cảnh thiết xa chạy tới chạy lui trên đường ray, việc này ở hậu thế xem chừng rất quen thuộc, thế nhưng ở thời đại này chưa có, cho nên khiến cho sản lượng sắt thép rất thấp. Sản lượng 500 vạn cân nghe thì rất hay, bằng sản lượng cả toàn quốc thời tiền Tùy, thế nhưng đổi ra cũng chỉ tương đương 500 tấn. Ở hậu thế, một xưởng thép lậu thô sơ cũng làm được nhiều hơn, vậy mà hiện nay xưởng thép này lại được coi là đệ nhất thế giới.
Tròn ba nghìn công tượng, vậy mà cả năm không làm nổi nghìn tấn thép. Từ tuyển quặng đến luyện xong, ba nghìn người phải làm ròng rã 1 ngày 1 đêm mới có thể làm được.
Vân Diệp cảm thấy chua chát, thế nhưng Đại Đường từ hoàng đế đến công tượng đều đang bội phục nhà xưởng này, thậm chí hoàng đế còn cho rằng đây là một trong những mệnh mạch của đế quốc, lúc nào cũng có 1000 tên phủ binh đồn trú bên cạnh. Chỉ cần xưởng thép có biến, thì những phủ binh này chỉ có nhiệm vụ quan tâm đến việc bảo vệ nhà xưởng.
Trong Ngũ lễ Tư Mã, một vị Tư Mã tua mũ màu hồng nói:
Vân Diệp nheo mắt nhìn lão, đối với một quốc hầu mà lão không có một chút kính ý, rất có khả năng là tâm phúc của Lý Nhị. Những người này rất thần bí, nếu như chỉ xét về công tích, phỏng chừng làm một hầu tước cũng không lạ. Lão Ngưu cũng từng nói, trong tay hoàng đế nhân vật ùn ùn, có điều đại bộ phận đều thuộc về quân đội.
Lão này liền vỗ ngực nói:
Những lão này đều đã thành tinh, những lời Vân Diệp vừa rồi chắc chắn sẽ không để trong lòng, những câu tán dương chẳng mất gì nên nói ra rất thuận miệng. Vân Diệp thấy vị Tư Mã này biết điều như vậy, tâm tình buồn bực nhất thời tốt hơn nhiều.
Khu công nghiệp thường không sạch sẽ gọn gàng, nhất là loại khu công nghiệp sơ cấp nhất thời Đại Đường. Phế thải chất đầy chân núi, Hạn Nguyên tính ra cũng thuộc loại bình nguyên tương đối phì nhiêu, đất đai nơi nay kỳ thực cũng có thể canh tác. Chẳng qua lợi nhuận công nghiệp trước mắt so ra lớn hơn nhiều, cho nên mọi người đều bỏ qua canh tác, gồm cả những người rất thông minh như quân vương, tể tướng.
Trên đống than lộ thiên, mười mấy hài tử đen thùi lùi đang xách giỏ bới tìm, hình ảnh cũng rất quen thuộc với Vân Diệp, bởi y cũng từng làm việc này. Đốt bằng than rất tốt, ít khói, lửa mạnh, nhưng có một khuyết điểm, đó chính là dễ bị trúng khói độc, không biết những hài tử này có biết hay không.
Người Quan Trung nếu có thể đốt cỏ, thì sẽ không bao giờ đốt củi, có thể đốt than, sẽ không bao giờ đốn cây. Nếu như không phải việc dựng nhà phải cần cây làm xà, làm cột, bọn họ tuyệt đối sẽ không động đến bất kỳ một thân cây nào. Nhưng dù có tiết kiệm như vậy, thì trải qua trăm ngàn năm dân số tăng lên, núi Quan Trung cũng trọc từng quả một, cũng khiến cho Hoàng Hà dần dần lộ nguyên hình một con ác long.
Bây giờ Quan Trung bắt đầu đốt than đá, dân cư cũng bắt đầu di chuyển dần về các vùng biên, không biết làm như vậy có thể tạm hoãn bớt tốc độ cao nguyên hoàng thổ bị xói mòn hay không.
Viễn Cổ phong, ngày ngày được vận chuyển hoàng thổ từ xa đến, tạo thành một lớp vừa dầy vừa nặng. Vân Diệp không muốn dòng sông hung dữ lại cuốn nó đi. Không phải Vân Diệp đa cảm, mà là y đã uống say, những hán tử Quan Trung nhiệt tình sau khi gặp được Hầu gia thì càng thêm nhiệt. Không có rượu mạnh, chỉ có trù tửu của người Quan Trung tự cất, rượu này uống một, hai chén là giải khát, ba, bốn chén đầy bụng, năm, sáu chén nhất định phải đi vệ sinh. Nhà vệ sinh của các công tượng Vân Diệp không dám vào, không thể làm gì khác hơn là phi ra đống cỏ dại thoải mái tè bậy. Nước đi rồi chỉ còn cồn ở lại, dù rượu có nhẹ thì uống nhiều cũng say.
Vân Diệp cảm thấy đầu óc quay quay, cố tránh để khỏi bị ngã vào bãi nước tiểu, y ngã ngửa người ra sau. Trong khoảnh khắc đó y phát hiện, bầu trời Hán Nguyên vẫn xanh ngắt như lam ngọc...
Trù tửu uống xong hôm sau tỉnh dậy không bị đau đầu, đây coi như là một hiện tượng tốt.
Lưu Tiến Bảo vừa hầu hạ Vân Diệp rửa mặt, vừa báo cáo những lời y nói trong cơn say hôm qua.
Như vậy cũng tốt, xây một khu học đường cũng tốt mà chẳng tốn công, chỉ là đắp mấy gian nhà mà thôi, thỉnh hai vị tiên sinh là được rồi.
Ngài còn nói để cho nhà xưởng bỏ tiền ra là tốt nhất, gọi là Tử đệ tiểu học, như vậy nhà xưởng chẳng những phải nuôi mọi người, mà cả hài tử cũng phải thay mọi người nuôi, như vậy nhất định phải tính toán lại.
Vân Diệp đấm đấm đầu, hôm qua uống say thế nào mà ngay cả loại chuyện đào góc tường quốc gia này cũng nói ra?
Ngài còn nói trên triều đình toàn là một đám ngu như heo, chiếm chức vị mà không chịu làm việc, lãng phí công quỹ, thật sự là đại hại nhân gian, sâu mọt quốc gia, nên nhượng vị lại cho nhân tài như Hầu gia vậy.
Cái này không sai, dù đứng giữa triều ta cũng dám nói như vậy. Những kẻ kia đã bị bách tính mắng không bằng heo chó, thêm ta nữa cũng không thành vấn đề. Chẳng phải có người còn đứng trên Chu Tước đại nhai mắng chửi đó sao, bệ hạ còn cho quan viên ghi chép lời người ta nói, cuối cùng vì chửi rất đúng còn được ban thưởng nữa kìa.
Ngài lúc cuối còn nói, lương thực công tượng trồng không nên tự mình ăn, bởi vì nơi này bẩn, lương thực không sạch sẽ, dùng nước rửa cũng không sạch, ăn nhiều sẽ sinh bệnh. Tốt nhất mang vào thành Trường An bán, đổi lại lương thực sạch sẽ mà ăn. Ngài còn nói người trong thành mệnh cứng, chút độc dược như vậy ăn không chết được.