Thật lạ, lão hòa thượng này tựa hồ không giận chút nào, nhìn ba người như nhìn ba đứa trẻ nghịch ngợm, mắt đầy sự từ bi.
Cẩu Tử đứng trên giá sách, chẳng hề khách khí:
Thí chủ nếu tìm phật kinh thì lão tăng nhất định nghe theo, nhưng hải đồ là sao? Đại Minh tự là nơi phật môn tu tâm, không phải là hải khách vong mệnh, cần hải đồ làm gì?
Lão hòa thượng, mấy câu đó khỏi nói nữa, bản công tử gần đây học làm người tốt, nên ngươi giúp ta tìm hải đồ đi, đừng rước lấy tai họa cho Đại Minh Tự.
Hàn Triệt ném một cuộn da dê đi, phủi tay nói:
Lão tăng cứ như không hề biết giận, thấy sách vứt vung vãi vẫn lễ độ nói:
Nhìn tuổi ngươi hẳn là nhân vật cùng bối phận với Đạo Pháp, trước mặt người ngay không nói lời mờ ám, đưa hải đồ đây thì mọi chuyện kết thúc, không đưa, lão hòa thượng, ngươi nhẫn tâm nhìn Đại Minh tự hủy trong chốc lát sao?
Không có được thứ thí chủ muốn thì thí chủ hủy Đại Minh tự, không sợ phật tổ giáng tội à? Lệnh tổ hiện đang ở Đại Hùng bảo điện hỏi phật pháp, một người trong ngoài bất nhất như thế mà lại mong phật tổ che chở. Vân hầu, ngài không sợ miệng thiên hạ hỏi à?
Vân Diệp bị hòa thượng mặt đen hỏi cho xấu hổ, sờ mũi nói:
Hàn Triệt nhỏ giọng nói:
Khuôn mặt bình tĩnh của hòa thượng mặt đen đã có gợn sóng, thở dài:
Vân Diệp đi mấy bước, đặt tinh đồ xuống:
Nói xong rời đi, Hàn Triệt và Cẩu Tử nhìn nhau rồi đi theo, để lại lão hòa thượng mặt biến đổi không ngừng.
Rời Tàng thư lâu, Vân Diệp cứ như quên mục đích tới đây, đi dạo loanh quanh chùa, không xa có một cái đình, trong đình có một nguồn suối, suối không lớn, nước róc rách từ khe đá chảy ra, đầy miệng giếng liền theo vách đá chảy xuống núi, Vân Diệp biết đây là suối Đệ Ngũ trứ danh, phàm là người thích trà, không ai tới đây lại không pha trà.
Lưu Tiến Bảo luôn đi bên cạnh Vân Diệp, buổi sáng rời nhà Vân Diệp đã chuẩn bị dụng cụ pha trà, đám Hàn Triệt không biết miệng suối này, Vân Diệp kiếp trước thích trà sao không biết.
Suối Bác Đột là thiên hạ đệ nhất, suối Huệ của Huệ Sơn Vô Tích là thứ hai, suối Hổ Bảo của Hàng Châu thứ ba, suối Lục Vũ của Quảng Giáo tự Thượng Nhiêu là thứ tư, đây là suối thứ năm, tương truyền suối này mới thích hợp pha trà nhất, có nước tốt, không pha ấm trà thì có lỗi với bản thân.
Các phó dịch mau chóng bày sau lò, Cẩu Tử hái mấy quả thông khô, Vân Diệp ném vào lò, chẳng mấy chốc lửa màu xanh lam bốc lên, một cái ấm hình dạng kỳ lạ được bắc lên, Vân Diệp bảo với Hàn Triệt:
Hàn Triệt ngồi xuống đối diện:
Vân Diệp lắc đầu:
Hàn Triệt ngờ ngờ Vân Diệp không nói thật, y còn có chiêu gì chưa dùng, nhưng bản tính kiêu ngạo, nghĩ không ra cũng không hỏi.
Sư mặt đen từ sau đình viện đi tới:
Sớm nghe nói Vân hầu giỏi pha trà, không biết bần tăng có được may mắn xin một chén trà thơm thấm nhuần trái tìm khô cạn không?
Ha ha ha, vừa rồi còn nói thiếu người biết t hưởng thức trà, mời đại sư ngồi, nước đã bắc lên, trà thơm trước mắt, nhất định không làm đại sư thất vọng.
Sư mặt đen lãnh đạm ngồi xuống, lấy từ ống tay áo ra mấy quả quýt xanh, đặt lên bàn chắp tay nói:
Vân Diệp nhìn quả quýt xanh chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, quýt thế này ăn sao được, thở dài:
Vân Diệp không hiểu, hải đồ với Đại Minh tự trăm hại vô lợi, sao phải liều chết giữa thứ vô dụng đó?
Sư mặt đen cười không nói, nhưng lần này không phủ nhận sự tồn tại của hải đồ nữa, vừa rồi lấy quýt xanh là để cảnh cáo Vân Diệp, muốn ăn Đại Minh tự sẽ ê răng, thấy Vân Diệp đã hiểu, càng bình tĩnh.
Tuy là thế ngoại cao nhân, nhưng bọn họ biết phong vân trên triều không ít hơn người khác, Vân Diệp hoảng hốt bỏ chạy khỏi kinh tuy nghi vấn trùng trùng, nhưng chuyến này Vân Diệp đấu tranh thất bại là chuyện mười mươi, ông ta cược Vân Diệp không dám làm càn.
Trong lúc chờ nước sôi Vân Diệp rửa chén trà, hơ lá trà, bỏ nước đầu, nước trà lục nhạt đổ vào chén sứ trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, Vân Diệp chia trà xong, mời mọi người uống.
Sư mặt đen đưa chén trà lên mũi ngửi khẽ, mặt đầy thất phục, thong thả nhấp một ngụm, đặt chén xuống chắp tay nói:
Trà uống ba chén là được, uống nữa người ta nói là trâu uống nước, phó dịch mang dụng cụ đi rửa, Vân Diệp nói:
Vốn Vân Diệp không hiểu Đại Minh tự muốn hải đồ làm gì, vừa rồi pha trà đột nhiên nhớ ra, đời sau Đại Minh tự cung phụng ai? Đột nhiên choàng tỉnh, đó là Giám Chân hòa thượng lừng danh, công tích lớn nhất của vị hòa thượng này là vượt biển truyền pháp, đem Phật giáo truyền tới Nhật Bản.
Độ một lần không thành, độ liền sáu lần, lần cuối cùng bất chấp tuổi cao mắt mờ vẫn ra biển mới thành công, người như thế Vân Diệp không phục cũng không được, Đại Minh tự hiển nhiên đã bắt đầu chuẩn bị rồi.