Gần như là ngay lúc thần hồn Đoạn đại tiên sinh ngưng tụ khí lưu, soạt một cái thành đao phong giữa hư không, Ngô đại quản gia mở miệng nói hai chữ.
Lão ta dường như lập tức nhận ra ngay thủ đoạn của Khí Hồn môn.
Lấy thần niệm ngưng tụ không khí trong hư không, tạo thành các loại khí đao, khí kiếm, khí xà, cuối cùng còn có thể chấn động bạo tạc, uy lực sát thương có thể ngang với lôi hỏa dược phù của Phương Tiên đạo, có thể xé rách thân thể, phá nát thần hồn.
Phụt!
Lưỡi đao bổ xuống ở phía sau, thế nhưng Ngô đại quản gia không thèm nhìn tới, dưới chân xoạt theo một đường vòng cùng, một chiêu thay đổi vị trí, thân thể liên tiếp tạo ra mỗi chuỗi tàn ảnh, lưỡi đao do khí lưu ngưng tụ thành không làm tổn thương được một cọng lông trên người hắn.
Lưỡi đao vừa bổ xuống hư không liền ầm ầm nổ mạnh, chấn động dữ dội, cuồng phong nổi lên, sau đó liền biến mất.
Sau khi né tránh lưỡi đao xong, giọng nói già nua của Ngô đại quản gia không thay đổi chút nào, tay vẫn giữ chặt lấy đào thần kiếm, khẽ rung lên một cái khiến cho đào thần kiếm không cách nào giãy ra được.
Bất kể là nguy hiểm, kịch liệt đến đâu, Ngô đại quản gia vẫn ung dung chậm rãi, thật giống như trong thiên hạ này không có gì có thể khiến cho hắn động dung. Mà ngay cả thần hồn của Hồng Dịch đang ở trong đào thần kiếm cũng rõ ràng cảm nhận được sự ung dung của Ngô đại quản gia, trong lòng hắn càng kiên quyết giết chết lão cẩu trung thành này.
Lão cầu này quá mức đáng sợ, hắn còn ở trong Võ Ôn Hầu phủ, gần như mình không làm được chuyện gì. Một thánh giả võ đạo lợi hại vô cùng, đến bất cứ một quốc gia nào cũng có thể trực tiếp được phong làm đại tướng quân, thậm chí phong hầu, phong tước vị.
Xoạt xoạt xoạt!
Lại là mấy thanh đao gió vô thanh vô tức ngưng tụ bên cạnh Ngô đại quản gia, còn có một con khí xà đang cuộn tròn lúc ẩn lúc hiện ở phía trên, tất cả đều mãnh liệt lao tới.
Nhưng Ngô đại quản gia không thèm để ý tới, thân thể liên tục lóe lên. Trên mặt đất cả tất cả dấu chân in xuống tạo thành một đường tròn, hiện ra một loạt các đường tròn đồng tâm giống như bánh xe. Bất kể là những thứ đao gió hay khí xà vô thanh vô tức ngưng tụ thế nào hay mãnh liệt công kích ra sao, đều không thể chạm vào người của hắn, lần lượt đều đánh hụt vào hư không rồi phát nổ.
Ngô đại tiên sinh vẫn chậm rãi nói:
Thi triển đạo thuật đều dựa vào niệm lực của thần hồn. Giống như Đoạn đại tiên sinh là phụ thể đại thành, là cao thủ có thể phân hóa thần hồn. Lúc thi triển đạo thuật, chỉ cần xuất ra một thần niệm, trên không trung liền ngưng tụ không khí lại, sau đó lấy đao gió, khí kiếm đập vào người đối phương, sau khi đập trúng liền chấn động phát nổ, thực sự rất lợi hại. Nhưng vừa nãy Ngô đại quản gia có nói rõ, khi hắn còn chưa ngưng khí lại thành hình, lão ta đã cảm giác được, vì thế không cách nào làm tổn thương lão ta được.
Đoạn đại tiên sinh ở phía xa xa quả nhiên ngừng lại, cũng ngưng thi triển đạo thuật, ánh mắt nhìn Ngô đại quản gia từ phía xa, dường như muốn nhận ra xem đây là ai.
Ngô đại quản gia nói với Đoạn đại tiên sinh, nhưng không có chút gì cung kính cả, giọng nói mang mùi vị của một kẻ đứng cao vạn dặm.
Đoạn đại tiên sinh cuối cùng cũng thấy rõ diện mục của Ngô đại quản gia, vừa nghe lời nói của Ngô quản gia, liền biến sắc, sau đó nhìn lên bờ cát la liệt xác chết, đám Huyết Sa vệ, Liệt Kình tử sĩ không còn mấy người, da thịt trên mặt lập tức co giật kịch liệt.
Đoạn đại tiên sinh tức giận vô cùng. Huyết Sa vệ, Liệt Kình tử sĩ thật vất vả mới bồi dưỡng được. Vậy mà chỉ trong thời gian một bữa cơm lại bị giết chết chỉ còn hai, ba mống, như thế Đoạn đại tiên sinh không tức giận sao được.
Ngô đại quản gia chỉ cười một tiếng:
Giải thích tất nhiên là có. Hầu gia nhà ta tất nhiên sẽ nói chuyện với đại soái Nhan Chấn, Đoạn đại tiên sinh không cần quan tâm, nhưng mong rằng ngươi chuyển cho đại soái các ngươi một câu, đây là chuyện của Hầu gia nhà ta, Nhan Chấn không nên cuốn vào cuộc tranh đấu trong triều đình, hãy trấn thủ vùng bờ biển cho quốc gia thật tốt, ngày sau tuyệt đối có hy vọng được phong hầu tước, nếu như tham gia vào chuyện tranh quyền đoạt vị, sau này không khéo lâm vào họa xét gia diệt tộc đấy!
Giỏi một cái xét gia diệt tộc, Hồng Huyền Cơ hắn là hoàng thượng sao!
Đoạn đại tiên sinh gầm lên, hai con ngươi co rút lại, trong lòng nổi lên sát cơ.
Ngô đại quản gia cảm thấy đào thần kiếm trong tay giãy dụa kịch liệt quá liền xuất một hơi, cánh tay khẽ xoay tròn, nhất thời áp chế được, lục quang liền ảm đạm.
Hừ!
Lão già kia từ đâu đến vậy!
Bảo vệ cơ thể của Hồng huynh.
Ngay trong lúc Đoạn đại tiên sinh cùng Ngô quản gia nói chuyện với nhau, Xích Truy Dương, Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ, Lôi Liệt, Sơn Khâu, Văn Phi Yên, bảy đại cao thủ Huyết Tích Tử, còn có cả Kim Chu cũng chạy đến nơi.
Xích Truy Dương nhìn thấy tình cảnh nơi này, gần như không kịp suy nghĩ gì cả, Quán Hồng cung trên tay liền giương ra, nhắm thẳng vào Ngô đại quản gia. Đồng thời nhóm người Lôi Liệt liền tiến lên, gắt gao bảo vệ thân thể của Hồng Dịch.
Nhìn bảy đại cao thủ, còn có cả Kim Chu bên cạnh, sắc mặt của Ngô đại quản gia nháy động một cái, dường như hôm nay Hồng Dịch khiến cho hắn có quá nhiều kinh ngạc.
Đúng là lúc Hồng Dịch từ Hầu phủ ra ngoài sống, chỉ là một thư sinh võ công tầm thường, trên người cũng chỉ mang theo mấy ngàn lượng bạc mà thôi.
Thế nhưng mới qua có vài tháng, võ đạo của Hồng Dịch đã tiến vào cảnh giới tiên thiên cao thủ, đạo thuật lại là cường giả phụ thể, bên cạnh còn có bảy đại tiên thiên cao thủ, một con kim chu, lại còn là tướng quân thống lĩnh mấy ngàn binh mã.
Thực lực tăng lên như vậy, thế lực phát triển nhanh chóng như vậy, trong thiên hạ bất kể kẻ nào cũng không thể theo kịp.
Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển nữa, thực lực ngày một gia tăng, thế lực càng ngày càng bành trướng, thật sự lúc đó khó có thể gây khó dễ áp chế được.
Ngô quản gia vừa thở ra một hơi vừa nói.
Đại Kim Chu đứng trước thân thể của Hồng Dịch, gào thét chửi bới như sấm động, phát ra âm thanh the thé.
Tiểu Mục giống như đây là lần đầu tiên quen biết Kim Chu, ánh mắt gắt gao nhìn vào kim chu, nàng không nghĩ tới Kim Huấn Nhi lại có thể nổi cơn tanh bành như vậy, mắng nhiếc kinh khủng đến như vậy.
Kim Huấn Nhi có khi nào để ý đến ánh mắt của người khác bao giờ chứ, vẫn thét lên oa oa chói tai, hoàn toàn không cảm thấy việc một con nhện nổi điên mắng người thì sẽ quái dị đến mức nào.
Ngô đại quản gia nhìn thật sâu về phía Kim Chu.
Kim Cốc Thần gặp Hầu gia hai lần, hắn cũng từng ẩn núp vào Ngọc kinh, đánh lén Hầu gia một lần, nhưng ngược lại bị phản kích. Đại khái là hắn cũng không hù dọa được ta đâu. Ta mặc dù già rồi, nhưng trong thiên hạ bát đại yêu tiên, ngoại trừ Khổng Tước Vương Hạnh Hiên, Thiên Xà Vương Tinh Mâu, những người còn lại ta cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một hai chiêu, tuyệt đối không bằng một chiêu mà có thể giết chết được ta, ngươi cũng không cần uy hiếp ta đâu.
Đúng rồi, Kim Huấn Nhi, vương tử Sử Tiết Thạch Địch, công chúa Ưu Lộ Lai Đặc của Nhu Nhiên cũng đã đến Ngọc kinh, bọn họ đều đang tìm ngươi đấy. Lão nô cũng tiện tay mang ngươi về Ngọc kinh giao cho bọn họ, coi như là giúp họ bắt một hài tử nghịch ngợm vậy.
Cái tên gia hỏa Thạch Địch kia đến rồi sao! Ưu Lộ Lai Đặc cũng đến nữa sao! Hừ, ta sao phải sợ bọn họ!
Kim Huấn Nhi, không nên nhiều lời với lão già này!
Xích Truy Dương ánh mắt đã tập trung vào một điểm, hắn đã sớm nhận ra vị Ngô đại quản gia chỉ tùy tiện đứng nơi đó, nhưng toàn thân khẽ lay động, giống như có thể phóng về bất cứ phía nào, không thể nắm được phương hướng, hắn có cảm giác ánh mắt không thể cố định vị trí của lão ta để khai cung.
Cao thủ như vậy, cho dù là sư phụ hắn thậm chí là mấy đại tông sư linh nhục hợp nhất của Huyền Thiên Quán cũng khó có thể làm được.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ đối phương là võ thánh! Sao có thể như vậy được!
Thanh niên, trên tay ngươi chính là Quán Hồng cung sao? Tư thế bắn cung của ngươi chắc là Thiên Xà Cửu Tiễn chứ không sai. Đáng tiếc, bằng vào sự mãn cảm của ngươi, còn chưa đạt tới cảnh giới Đệ Lục Thức Ba Di Thức ( dùng giác quan thứ sáu để cảm nhận sóng chấn động),nếu không thì hẳn có thể tạo thành kiềm chế với ta. Thiên Xà Cửu Tiễn bây giờ của ngươi còn không bằng khí hồn đạo thuật của Đoạn đại tiên sinh, thì làm sao có thể uy hiếp được ta chứ?
Ngô đại quản gia nhất châm kiến huyết (nói đúng điểm mấu chốt),chỉ ra tất cả sở trường sở đoản của Xích Truy Dương.
Sắc mặt Xích Truy Dương khẽ trắng bệch, lông mày càng nhăn tít lại.
Trong lúc Ngô đại quản gia khàn khàn nói, không sợ bất luận kẻ nào ở đây, đột nhiên từ trong đào thần kiếm truyền đến một giọng nói trầm muộn cuồn cuộn giống như sấm sét.
Sau đó đào thần kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ sóng linh hồn thậm chí ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được, trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn trường.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt tại đây liền cảm thấy thần hồn dao động, đào thần kiếm dường như biến thành một lốc xoáy nối liền hai thế giới âm dương, từ bên trong sinh ra một lực hút khổng lồ, muốn hút hết tất cả linh hồn của sinh linh vạn vật trong phương viên mấy dặm xung quanh vào.
Ngô quản gia đứng giữa vòng lốc xoáy cảm giác bị hút vào mãnh liệt nhất.