Đúng lúc này, một giọng nói nam nhân hùng hậu vang lên, cả vòng lốc xoay tinh hà trên mặt biển cũng rung động không ngừng, không ai biết âm thanh của nam tử kia phát ra từ đâu.
Lôi Thần Cự Linh do nước ngưng tụ thành đang đứng trơ trọi giữa vòng lốc xoáy tinh hà, đầu không với tới trời, chân không chạm tới đất.
Thiện Ngân Sa hắc hắc cười lạnh, rồi bất thình lình vung tay lên. Khắp bầu trời sấm sét nổi lên, vô số rắn điện, trăn điện, rồng điện lóe rực cả bầu trời, không gian chấn động không ngớt. Nhất thời ảo ảnh do vòng lốc xoáy tinh hà tạo thành lập tức bị nghiền nát, mặt biển liền khôi phục lại cảnh tượng vốn có.
Khắp nơi vẫn là la liệt xác cá mập nổi lềnh bềnh, máu tanh nhuốm đỏ cả vùng biển. Thế nhưng hiện giờ gió yên biển lặng, bầy cá mập cũng ẩn sâu xuống đáy biển, trên mặt biển không hề thấy bóng dáng của bất cứ con cá mập nào.
Sắc trời cũng hơi phát sáng, bầu trời ở phía đông nhuộm một màu trắng muốt, trên mặt biển thấp thoáng một đường sáng vàng xa xa nơi chân trời.
Đây là dấu hiệu trước khí mặt trời nhô lên khỏi mặt nước, ngày mới sắp đến.
Hồng Dịch trước đây đã từng nếm qua sự lợi hại của thứ ảo thuật này.
Hiện giờ người thi triển là trượng phu của tông chủ Đại La phái, đạo thuật so với Triệu Phi Dung còn lợi hại hơn nhiều. Hồng Dịch hiểu rằng, nếu đối phó với ảo thuật như vậy, mình cũng khó có thể bình yên mà thoát thân ra. Vậy mà Thiện Ngân Sa lại dễ dàng phá hủy nó, hơn nữa trong ngữ khí của nàng ta còn tỏ vẻ khinh thường đối phương, còn muốn vợ chồng đối phương liên thủ giao đấu với nàng ta.
Hồng Dịch bỗng phát hiện ra, từ trong thâm tâm minh cũng cảm thấy khâm phục vị Ngân Sa Vương này.
Lốc xoáy tinh hà tản đi, bầy cá mập cũng biến mất. Mặt biển khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Pho tượng Lôi Thần Cự Linh do Thiện Ngân Sa hóa thân thành vẫn ngạo nghễ đứng trên mặt biển, ánh mắt lạnh lùng nhìn mười mấy chiếc thuyền của Đại La phái bên dưới.
Cùng lúc đó, ở con thuyền đi đầu của Đại La phái cũng xuất hiện một nam nhân. Nam nhân này là do tinh quang năm màu rực rỡ tạo thành, tiếp đó tinh quang càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn mất thu liễm ánh sáng lại, ngưng tụ thành thực thể. Đây là một nam tử đầu đội kim quan, thân mặc nho phục rộng thùng thình, tay áo phất phơ theo gió, khuôn mặt ôn hòa, toát lên phong thái của một vị học giả.
Khí chất của nam tử giống như một vị học giả, một đại học vấn gia, phong cách ung dung tự tại, hoàn toàn không giống một cao thủ đạo thuật.
Hồng Dịch quan sát thần vận của nam tử này một cái, hắn liền cảm thấy được đối phương tuyệt đối không phải là hạng dễ đối phó. Trong lòng thoáng nhận ra đối phương dường như cũng là hạng cao thủ kinh khủng giống như Ngô đại quản gia. So với những cao thủ trẻ tuổi mới nổi như Triệu Phi Dung, dao Nguyệt Như, thì mạnh hơn không biết bao nhiều lần.
Yến Chân Tông sang sảng cười.
Thiện Ngân Sa không hề che dấu ý đỉnh, cười vang lên.
Yến Chân Tông liền cười to hai tiếng. Đối với lý lẽ của Thiện Ngân Sa hắn không hề tức giận chút nào, thể hiện một con người thâm trầm khó dò.
Tiểu Lượng, các ngươi tiếp tục truy sát Hồng Dịch, nơi này đã có ta! Tuyệt đối không được để cho Hồng Dịch trốn thoát, hơn nữa nhất định phải lấy cho được đào thần kiếm.
Các ngươi không phải là muốn cây đào thần kiếm này sao? Đến đây lấy đi.
Thiện Ngân Sa lại cười một tiếng, từ phía xa trên mặt biển xuất hiện một tia sáng xanh biếc, sau đó dừng lại trên không trung, hiện lên hình dạng một thanh kiếm, chính là đào thần kiếm.
Yến Chân Tông ngạc nhiên nói. Sau đó cả thân thể bằng tinh quang bỗng lóe lên, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Yến Chân Tông trong nháy mắt đoán ra sự việc.
Thiện Ngân Sa bình tĩnh nói.
Giọng của Yến Chân Tông ngừng lại, âm thanh vang vọng khắp mặt biển, tự nhiên có một lực uy hiếp không chiến mà khuất phục địch nhân.
Một luồng thần niệm của Hồng Dịch nghe rõ ràng được điều này.
Mộng Thần Cơ, cái tên này hắn đã nghe qua nhiều lần, đây chính là tông chủ của Thái Thượng đạo, là ca ca của mẫu thân hắn, nói cách khác cũng là cậu của hắn.
Nhưng đối với một người cậu bản lĩnh thông thiên triệt địa, đạo thuật đệ nhất thiên hạ này, Hồng Dịch cũng không trông mong gì nhiều. Thái Thượng vong tình của Thái Thượng đạo thì không nói làm gì, hiện giờ Mộng Thần Cơ đã thi giải ba lần, mà mẫu thân của Hồng Dịch chẳng qua chỉ là thân thích với hắn trong kiếp thi giải lần thứ hai mà thôi, khi hắn thi giải lần thứ ba thì tất cả đều đã chặt đứt.
Một quỷ tiên bình thường khi thi giải, thì mọi tình duyên, thân thích của kiếp trước đều phải chặt đứt, không được lưu đến kiếp thứ hai. Nếu không ý niệm trong đầu không thông suốt, tu vi không thể tiến thêm được.
Một quỷ tiên bình thường đã như thế, đừng nói đến một cao thu như Mộng Thần Cơ.
Hơn nữa nếu như hắn muốn giúp Hồng Dịch thì đã sớm ra tay rồi, cũng không tới phiên bản thân phải học đạo thuật của Đại Thiện tự.
Có thể nói, bây giờ gặp mặt thì cũng coi như là người dưng nước lã, Hồng Dịch cũng không tin tưởng vì mẫu thân mà người cậu này giúp đỡ mình đòi công đạo. Nếu không, bằng vào đạo thuật của hắn, tìm Hồng Huyền Cơ báo thù cũng không phải là việc không thể làm được.
Trong lòng Hồng Dịch chợt nổi lên sát tâm, quyết hạ độc thủ.
Trong phút chốc, thân thể Hồng Dịch đang đứng trên sàn thuyền cách nơi này mười mấy lý bỗng nhiên run lên, cả người ngã xuống chiếc ghế phía sau, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Đồng thời, một cỗ âm phong mãnh liệt từ mi tâm của hắn bắn ra, phá không lao thẳng ra ngoài. Cỗ âm phong này phóng đi sát mặt biển, nước bị tách thành một rãnh sâu kéo dài ra tận ngoài khơi.
Chu đại tiên sinh đứng bên cạnh thấy động tác này của Hồng Dịch, trong lòng liền nhảy dựng lên, hắn cảm nhận được thấy một lượng thần hồn lực khổng lồ phóng đi giống như khoái thuyền lướt sóng, lao đi băng băng trên mặt biển.
Nhóm người Tiểu Mục lập tức bảo vệ Hồng Dịch, đồng thời lấy một hoàn thuốc luyện từ Nguyên Tẫn Thiên Châu nhét vào miệng của Hồng Dịch, bổ sung sự hao tổn khí huyết trong cơ thể.
Lần này Hồng Dịch đã dốc toàn lực để cho thần hồn xuất xác.
Thiện Ngân Sa liền cười lên một tiếng, không hề bị lời nói của Yến Chân Tông tác động.
Bỗng nhiên từ ngoài khơi, một trận âm phong dữ dội phần phật lao tới đây, sóng biển bị tách thành hai nửa.
Cỗ âm phong dữ dội này nhanh như chớp điện lao tới phía trước Lôi Công Cự Linh của Thiện Ngân Sa, ở phía trên thấp thoáng hiện lên năm ma đầu khổng lồ. Tiếp đó năm ma đầu này liền bị một lực lượng cường đại nghiến nát thành mảnh vụn, ngay sau đó một vòng lốc xoáy hỗn độn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời ngoài khơi.
Từ vòng lốc xoáy này phát ra một lực hút cực lớn, khiến cho thần hồn của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường chao đảo chập chờn. Lão bà Hoàng trưởng lão vừa bị trọng thương kia, ầm thần trong nháy mắt liền bị hút ra khỏi thân thể, lao vào trong vòng lốc xoáy, trong nháy mắt bị nghiền nát bấy.
Âm thần vừa chết, thân thể Hoàng trưởng lão lập tức đổ rầm xuống sàn thuyền.
Nhưng đây mới chỉ là cá trong chậu, mục tiêu thực sự của Linh Hồn Qua Toàn chính là thân thể bằng tinh quang của Yến Chân Tông kia.
Gần như là trong nháy mắt Hồng Dịch đã tập trung tất cả lực lượng của mình, thần hồn xuất xác, vừa bay đến nơi liền nghiền vụn âm ma, thi triển Linh Hồn Qua Toàn.
Đòn sát thủ mãnh liệt này gần như là dốc toàn lực, được ăn cả ngã về không, thế công kích như muốn phá nát càn khôn, khiến cho đối phương không kịp đối phó.
Đã biết còn có một đạo truy binh khác đang tiến tới, Hồng Dịch tất nhiên cũng sẽ không nhiều lời, lập tức giải quyết lộ truy binh trước mắt.
Yến Chân Tông lúc đầu cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy kinh ngạc. Hắn huýt lên một tiếng như hạc kêu:
Được lắm Hồng Dịch, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi lại tu luyện đến cảnh giới này, cách quỷ tiên không xa nữa! Thần hồn lực so với Phi Dung chỉ hơn chứ không kém.
Diệt Tuyệt Thần Cầu!
Yến Chân Tông trong lúc nói chuyện, tinh quang đột nhiên rung động dữ dội, thân thể ngửa lên, trông giống như không ổn định được thân thể, muốn lao vào trong vòng lốc xoáy trên đầu. Thế nhưng, vào lúc nguy cấp này, hắn liền nhấc tay lên, ngay lập tức một đoàn tinh quang óng ánh xuất hiện trước mặt, ngưng tụ lại thành một hình cầu, trông giống như một ngôi sao tròn vạnh vạnh hạ xuống nhân gian.
Ngôi sao hình tròn này vừa ngưng tụ lại liền bị bay nhanh vào trong lốc xoáy linh hồn của Hồng Dịch.
Rầm!
Tinh Thần Diệt Tuyệt Thần Cầu vừa lọt vào trong vòng lốc xoáy liền phát nổ ầm ầm, tinh quang bắn loạn xạ ra bốn phía, thật giống như muôn vạn cây phi kiếm bắn ra, cắt xé không khí, gào rít lao đi khắp nơi.
Linh Hồn Qua Toàn của Hồng Dịch trong nháy mắt bị Diệt Tuyệt Thần Cầu nổ nát vụn, âm phong tán loạn thổi phần phật khắp nơi, dường như không thể ngưng tụ lại thành hình được.
Ngay sau khi phát ra Diệt Tuyệt Thần Cầu, cùng lúc đó tinh quang thể của Yến Chân Tông đột nhiên bay nhanh tới bên cạnh Ôn Lượng, với tay cầm lấy Hám Thiên Cung, bắn mạnh ra. Nhất thời, chín cây Vô Cực Tiễn, vốn đã rơi xuống mặt biển ở phía xa, giống như ăn được một thứ bổ dược, lập tức phóng mạnh lên.
Chín tiễn này vừa bay lên liền tụ lại một chỗ, xoay tròn kịch liệt, phát ra âm thanh cực lớn, mặt biển cũng bị thanh âm xoáy tròn này mà bắn lên tung tóe.
Uy thế của chín tiễn hợp nhất này so với lúc nãy Ôn Lượng thi triển ra thì thực sự cường đại gấp mười lần.
Phụt phụt phụt!
Chín tiễn hợp nhất trực tiếp đỡ lấy mấy đạo sấm sét bằng nước do Lôi Thần Cự Linh của Thiện Ngân Sa tung ra.
Yến Chân Tông một lần nữa kéo căng dây cung rồi bắn ra, thế xoay tròn của chín tiễn càng thêm dữ dội, trong chớp mắt đánh nát mấy đạo sấm sét của Thiên Ngân Sa, rồi mãnh liệt lao về phía Lôi Thần Cự Linh.
Thiện Ngân Sa vung tay lên, đào thần kiếm bay mạnh về phía trước, hóa thành một đạo kiếm khí xanh biếc, chặn lại chín tiễn đang lao tới. Kiếm tiễn va chạm phát ra hàng loạt đốm lửa nhỏ.
Lúc này, những đốm lửa trên thân của Vô Cực tiễn không còn là nhưng đốm lửa li ti nữa mà là từng khối hỏa diễm rất lớn.
Thiện Ngân Sa không trả lời. Lôi Thần Cự Linh bỗng thu nhỏ vài phần, nước trên cơ thể càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng trở nên trong suốt như ngọc, đây là biểu hiện của việc thần hồn lực được vận chuyển đến cực hạn.
Lúc này, cỗ âm phong vừa bị tán loạn khắp nơi bỗng nhiên ngưng tụ lại.
Năm đại âm ma một lần nữa hiện ra.
Lốc xoáy linh hồn hình thành lần này so với lốc xoáy vừa này còn khổng lồ hơn nhiều, một cỗ lực hút cực kỳ cường đại xuất hiện khiến cho tinh quang thể của Yến Chân Tông chao đảo dữ dội.
Trong lúc Yến Chân Tông đang cùng Thiện Ngân Sa đấu pháp, đột nhiên hắn cảm nhận thấy một lực hút cường đại áp lên, vừa quay sang nhìn liền lập tức khiếp sợ. Hắn dùng Hám Thiên Cung, Vô Cực Tiễn đấu pháp với Thiện Ngân Sa, bản thân vẫn còn giữ lại thực lực. Thân thể vừa xoay mạnh lại, tay liền vung lên, một khối Diệt Tuyệt Thần Cầu phát nổ. Nhất thời vòng lốc xoáy của Hồng Dịch lại bị nghiền nát vụn.
Nhưng vòng lốc xoáy này vừa vỡ thành từng mảnh liền lập tức ngưng tụ lại. Bầu trời rực rỡ ánh kim quang, vô số hỏa diễm lung linh lấp lánh ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một pho tượng phật đà khổng lồ, thân mặc áo cà sa lửa, vô số hỏa diễm tựa như kinh văn xoay tròn xung quanh thân thể phật đà. Pho tượng phật khổng lồ này liền hướng về phía thuyền của Yến Chân Tông, mãnh liệt ngồi xuống.
Đây chính là Đại Nhật Hỏa Diễm Chân Thần mà Hồng Dịch ngưng tụ thành.
Phừng!
Đại Nhật Chân Thần khi còn cách mấy trượng, cả thân thuyền giống như dầu bị một ngọn lửa chạm vào, bỗng nhiên bùng cháy hừng hực.
Trong lúc cả con thuyền bốc cháy, tốc độ của Đại Nhật Chân Thần liền tăng lên, khiến cho Yến Chân Tông không kịp phản ứng.
Cho dù Yến Chân Tông lợi hại hơn đi chăng nữa, nhưng vừa cùng tuyệt thế yêu vương Thiện Ngân Sa đấu pháp, lại còn thi triển hai lần Tuyệt Diệt Thần Cầu, ngoài ra lại bị linh hồn qua toàn cắn xé, thực sự hắn không còn có khả năng tránh được một đòn công kích này.
Rầm!
Cả tinh quang thể bị Đại Nhật Chân Thần do Hồng Dịch ngưng tụ lại đè xuống mà nghiền nát, vô số tinh cầu bắn về bốn phía.
Hồng Dịch thi triển một chiêu liền nghiền nát linh hồn của Yến Chân Tông.
Thiện Ngân Sa quát lên một tiếng yêu kiều, ngay lập tức vô số điện xà, điện mãng, điện long quấn quanh thân thể của Lôi Thần Cự Linh bay ra, cắn nát toàn bộ tinh cầu đang bay khắp bốn phía.
Hồng Dịch biết những ánh sao bay loạn xạ kia chính là thần niệm bị phá vỡ của Yến Chân Tông. Bây giờ hắn muốn phân tán bỏ chạy, tìm cơ hội ngưng tụ lại thành hình.
Bản thân liều mạng thi triển hai lần linh hồn qua toàn, cuối cùng thi triển Đại Nhật Chân Thần, không ngờ chỉ có thể khiến cho thần hồn của hắn tản mát, không tạo thành tổn thương thân thể thực sự của hắn. Cái này giống như hai cao thủ luận võ với nhau, mình vừa rồi mới tung ra một búa thật mạnh cũng chỉ khiến cho đối phương thở gấp một cái mà thôi.
Nếu như là một chọi một, bằng vào thực lực quỷ tiên của đối phương, chỉ cần một thần niệm của đối phương thoát được, sau đó sẽ dễ dàng ngưng tụ lại thần hồn. Thế nhưng, bây giờ lại có một tuyệt thế yêu vương đang đứng bên cạnh dò xét, tình thế hoàn toàn bất đồng.
Thiện Ngân Sa sẽ không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào ngưng tụ lại thần niệm. Từng bước một dồn ép tiêu diệt đối phương.
Bất kể là những tinh cầu kia chia làm bao nhiêu khối, thì điện xà, điện mãng của Thiện Ngân Sa lập tức chia thành bấy nhiêu tia, bám sát theo từng khối một.
Đây chính là đấu sức mạnh.
Hồng Dịch cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Kim thân khổng lồ của hỏa diễm phật đà ầm ầm một cái rồi tản ra, biến thành một bản kinh văn được tạo nên bởi vô số chữ viết bằng lửa.
Mỗi một hỏa diễm kinh văn đều nhằm vào một tinh quang cầu vọt tới! Sau đó hung hăng khắc mạnh lên trên thân của tinh quang cầu.
Hỏa Diễm Quang Minh Kinh trong Quá Khứ Kinh nói về ý nghĩa chân chính của tôn phật đà đại nhật như lai. Trong đó, mỗi một văn tự đều ẩn chứa một ý tứ sâu sắc cũng như ý cảnh của ánh sáng vô thượng, chuyên dùng để phá trừ tà ác.
Hồng Dịch bây giờ dùng hỏa diễm để hóa thành những kinh văn này, mỗi một kinh văn chẳng những có lực phá hồn của hỏa diễm, mà còn có lý giải của Quang Minh Hỏa Diễm kinh. Loại công kích bằng thần hồn niệm này, so với hỏa diễm thì hung mãnh gấp mười lần, thực sự có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thần niệm chứa bên trong mỗi tinh quang cầu!
Cùng lúc đó, Thiện Ngân Sa cũng thi triển ra tuyệt học của mình. Thân thể của Lôi Thần Cự Linh bỗng nhiên phát nổ, biến thành một tia chớp rất nhỏ, sau đó bay ra ngoài, trực tiếp quất mạnh vào các tinh quang cầu bị thủy xà bao quanh.
Mỗi một tinh quang cầu đều bị hỏa diễm kinh văn khắc vào một dấu, rồi thiêu đốt, sau đó lại bị thiểm điện dữ dội quất vào, nhất thời trở nên ảm đạm, ánh sao cũng bắt đầu tán loạn.
Những tinh quang cầu này bị công kích dữ dội, không thể ngưng tụ lại hình thể được nữa. Dưới sự giáp công của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa, từng khối tinh quang cầu một đều bị trọng thương. Cho dù Yến Chân Tông pháp lực cao đến đâu cũng khó có thể chịu được, huống chi pháp lực của Thiện Ngân Sa cao hơn hắn nhiều, thần hồn cũng cường đại hơn nhiều.
Yến Chân Tông dưới tình huống như vậy cuối cùng cũng đành liều mạng!
Tinh thần quang cầu vốn đã ảm đạm, liền lập tức phát ra ánh sáng năm màu, tinh quang năm màu này liền lập tức lưu chuyển mãnh liệt, cuối cùng biến thành hai màu trắng đen. Hai màu trắng đen này giống như vô cực sinh thái cực, bao vây toàn bộ hỏa diễm kinh văn cũng như điện chớp.
Vô số âm thanh của Yến Chân Tông từ trong tinh quang cầu truyền ra.
Trong nháy mắt khi Yến Chân Tông liều mạng, Hồng Dịch chỉ cảm thấy thần niệm của mình giống như ngã vào trong một hang động hỗn độn, tất cả suy nghĩ đều trở nên mơ hồ, tất cả trí nhớ cũng chỉ còn lại hai màu trắng và đen, vô cùng đơn thuần. Tiếp đó tất cả trí nhớ cũng dần dần bị mất đi.
Trong tình thế khẩn cấp trước mặt, tâm của Hồng Dịch vẫn bất động, một lần nữa vận khởi Quá Khứ kinh, đại phật ngồi thẳng, trấn áp tất cả sự xói mòn của ký ức.
Ý niệm trong đầu của Hồng Dịch thấp thoáng truyền đến âm thanh giận dữ của Thiện Ngân Sa.
Trong lúc đó bỗng nhiên một tia chớp lóe lên, xé rách toàn bộ khoảng không gian hai màu trắng đen đó, khiến cho Hồng Dịch thoát thân ra ngoài.
Vừa thoát ra ngoài, trời đất sáng rõ, hoàn toàn không có tinh quang, ngay cả thần niệm của Thiện Ngân Sa hắn tìm khắp nơi cũng không thấy, chứ đừng nói là thần niệm của Yến Chân Tông.
Lúc này Hồng Dịch cũng không thể suy nghĩ nhiều, bởi lẽ một tiếng vụt vang lên, chín cây Vô Cực tiễn đang lao về phía hắn.
Ở rất xa, Ôn Lượng đã nhảy lên một chiếc thuyền khác, trong tay cầm Hám Thiên Cung, nhằm thẳng về phía Hồng Dịch bắn ra.
Thần hồn Hồng Dịch lướt đi, tránh né chín mũi tên đang lao tới. Nhưng những mũi tên này giống như đám ruồi nhặng, bám chặt phía sau hắn.
Hồng Dịch cũng không quan tâm đến chúng, toàn thân liền biến thành một ngọn lửa mãnh liệt, sau đó lao nhanh về phía thuyền của Ôn Lượng, trông chẳng khác gì một khối thiên thạch đang phá không lao tới.
Sắc mặt Ôn Lượng ngưng trọng, phất tay lên, một người nước khổng lồ dâng lên, ngăn cản hỏa diễm của Hồng Dịch.
Hồng Dịch thổi một hơi ra liền phá tan người nước này, thần hồn lao tới, khi hai bên còn cách nhau ba trượng, thân thể đối phương đã bốc cháy hừng hực.
Thần hồn của Ôn Lượng ngưng tụ thành người nước bị Hồng Dịch đánh tan, còn chưa kịp ngưng tụ lại thì thân thể đã bị thiêu thành than.
Đồng thời, Hám Thiên cung cũng bị hỏa diễm của Hồng Dịch năm lấy nhấc bổng lên không trung!