Từng tiếng rống giận dữ từ những đạo thiểm điện đầy trời truyền ra.
Tiếng rống giận này hiển nhiên là của Thiện Ngân Sa. Từng đợt sóng ý niệm lan tỏa ra, thể hiện vị Ngân Sa Vương trong lòng đang tức giận khôn cùng.
Trong chu vi mấy dặm trên mặt biển, đầy trời là những tia thiểm điện do nước tạo thành, mỗi lúc lưới điện này càng thu nhỏ lại, càng lúc càng trở nên dữ dội.
Đến cuối cùng, Thiện Ngân Sa rít lên một tiếng, những tia thiểm điện bằng nước bao chùm chu vi mấy dặm liền ngưng tụ thành một khối cầu sấm sét đường kính vài dặm.
Bên trong lôi cầu lóe lên vô cùng vô tận thiểm điện, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, trông thật giống như cả một vũ trụ thu nhỏ, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn động cả đất trời đang truyền ra.
Hình thể của Yến Chân Tông như ẩn như hiện bên trong khối cầu sấm sét khổng lồ này, hắn bị bao vây ở vị trí sâu nhất trong khối câu, hai cánh tay đang giương lên, thân thể tản mát ra hai loại hình thái trắng đen, mạnh mẽ chống đỡ lại, không còn chút gì phong độ của một học giả hay của đại nho gì hết.
Một dao động thần niệm rất nhỏ truyền ra, nặng nề thẩm thấu qua lôi cầu, miễn cưỡng có thể nghe được đôi chút.
Nhưng thần hồn Hồng Dịch rất nhạy cảm, hắn cũng cảm nhận được sóng ý niệm dao động của Yến Chân Tông.
Hồng Dịch biết, hiện giờ Yến Chân Tông chỉ còn một ý niệm cuối cùng, chẳng khác nào chiếc lá mỏng mạnh lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt.
Quả nhiên, Thiện Ngân Sa tức giận rồi.
Từng đoạn từng đoạn kinh văn từ trong thần niệm của Thiện Ngân Sa văng vẳng truyền ra ngoài. Tiếp đó những tia thiểm điện ở bên trong khối cầu sấm sét do nước biển ngưng tụ thấp thoáng lóe lên, từng đạo thểm điện kết thành những văn tự khác nhau, là một dạng văn tự thời thượng cổ, sau đó các văn tự này sắp xếp xâu chuỗi thành một bộ kinh văn, rồi xoay xung quanh khối cầu, thẩm thấu vào bên trong.
Khối cầu sấm sét bằng nước lại tiếp tục thu nhỏ lại!
Chớp mắt đã rút nhỏ gấp mười lần, kích cỡ hiện giờ chỉ bằng đầu người. Hình thể của Yến Chân Tông trong đó đến giờ hoàn toàn không thể nhìn rõ nữa, cũng không phát ra bất cứ ý niệm gì nữa.
Lôi cầu bị thu nhỏ đến cực điểm liền vụt một tiếng, cấp tốc bay cực cao lên bầu trời, thật giống như hỏa tiễn gào thét xuyên phá không gian lao đi, âm thanh truyền đi khắp vạn dặm trên mặt biển, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, vọt qua mọi tầng mây trên bầu trời, ầm một tiếng! Khối lôi cầu nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
Ở khoảng không cực cao trên mặt biển chấn động kéo dài liên miên không dứt.
Sau đó vô số bọt nước từ trên bầu trời rơi xuống mặt biển, giống như một trận mưa lớn đang ào ào trút xuống.
Hồng Dịch nhìn thấy chiêu này của Thiện Ngân Sa, nỗi lo nặng trĩu trong lòng cũng được buôn lỏng.
Ở những tầng mây cực cao trên bầu trời, không những có những luồng không khí lạnh dữ dội, mà còn có lực lượng vô cùng cường đại của sấm chớp lôi đình, hoàn toàn có thể chấn nát quỷ tiên thành phấn vụn.
Bằng vào tu vi hiện giờ của Hồng Dịch, hắn còn không dám leo lên những tầng mây, chỉ có thể bay là là sát mặt đất.
Yến Chân Tông vốn chỉ còn một chút hơi tàn. Bây giờ lại bị Thiện Ngân Sa thi triển một chiêu Thiên Lôi Cương, đưa thần hồn của hắn lên tâng mây rồi cho nổ tung, trừ khi hắn luyện thành dương thần, nếu không thì chẳng bao giờ còn cơ hội phục hồi lại như cũ.
Nhìn thấy tình cảnh trước măt, tam đại trưởng lão cũng biết Yến Chân Tông coi như xong đời rồi, tất cả đều rống lên giận dữ.
Ôn Lượng vừa rồi mới bị Hồng Dịch hủy diệt thân thể, bây giờ chỉ còn lại âm thần.
Mặc dù không luyện đến cảnh giới quỷ tiên, bất luận thế nào cũng không thể đoạt xác chuyển sinh. Mất đi thân thể, chỉ còn cách chờ đợi mà tan biến mất. Nhưng nếu là cao thủ đạo thuật, nhất là khi âm thần luyện đến cảnh giới hiện hình khu vật thì vẫn có thể tồn tại trong một thời gian ngắn.
Nếu như được một cao thủ đạo thuật trợ giúp thì vẫn có thể tồn tại thật lâu, khi đó tiếp tục tu luyện cũng không có vấn đề gì đáng ngại.
Sau khi phát nổ, vô số bọt nước liền ngưng tụ thành một Lôi Thần Cự Linh, Thiện Ngân Sa cũng không nói nhiều lời, liền phát ra một loạt gợn nước hình tia chớp, mãnh liệt lao tới oanh tạc mấy chiếc thuyền còn lại.
Hơn nữa, hàng đàn cá mập hung ác hiện lên trên mặt biển.
Không có cao thủ đạo thuật, không có Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn, đám người Đại La phái cũng chỉ còn cách táng thân nơi đáy biển. Hàng đàn cá mập khổng lồ tấn công tới tấp, trong nháy mắt lật úp thuyền, cùng lúc đó những tia thiểm điện bằng nước của Thiện Ngân Sa cũng đánh cho đám thuyền nát thành từng mảnh vụn.
Hơn mười tên Đại La thần tướng của Đại La phái vừa rơi xuống mặt nước liền lập tức bị bầy cá mập lao đến cắn xé. Mặc dù trên người bọn chúng có mặc ô kim cà xa, nhưng đầu và hai tay không có thứ gì phòng ngự, từng phần từng phần một bị cắn đứt, tử thi nổi lềnh bềnh trên mặt biển.
Ba tên trưởng lão của Đại La phái, rơi vào trong nước, nhưng bọn họ nhảy lên lưng cá mập, liên tục xuất chưởng tung cước, đánh ngã không ít cá mập. Hơn nữa thân thể bọn họ ở trong nước cũng linh hoạt dị thường, lướt đi trong biển rất nhanh nhẹn, trong thoáng chốc bầy cá mập không thể giết chết bọn họ.
Ba vị trưởng lão của Đại La phái, Điền trưởng lão, Long trưởng lão, Sa trưởng lão đều là cao thủ đại tông sư, toàn bộ nội tạng ngưng luyện thành một khối sắt thép, hô hấp cường đại, tiến vào trong nước có thể nín thở suốt nửa canh giờ.
Hơn nữa thân thủ của đại tông sư, mặc dù ở trong nước có chút bị trói buộc, nhưng trong tuyệt cảnh vẫn có thể bộc phát sức mạnh tiềm lực đến mức lớn nhất.
Hồng Dịch nhìn thấy ba người Điền trưởng lão, Long trưởng lão, Sa trưởng lão ở trong nước linh hoạt như cá, mượn lực xuất chưởng, quyền tung cước đạp, giết chết không ít cá mập, trong lòng cũng phải than lên một câu.
Ý niệm của Hồng Dịch chớp động.
Thần hồn vừa vận chuyển, dây cung liền được kéo căng, thần niệm thúc dục trận pháp bên trong Hám Thiên cung.
Ông ông ông.
Chín thanh Vô Cực tiễn dưới sự phát động của Hồng Dịch lên Hám Thiên cung liền chấn động, dựng ngược lên, sau đó lao nhanh đi.
Phụt phụt phụt!
Ba âm thanh lớn vang lên, bắn thủng đầu ba đại tông sư đang đánh giết bầy cá mập ở trong biển.
Trên người ba đai tông sư này có mặt cực phẩm ô kim cà sa. Điều này Hồng Dịch cũng đã sớm nhận ra, mặc dù phẩm chất không nhưng áo mà Ngô đại quản gia mặc, nhưng chênh lệch với Ngân Sa giáp không nhiều. Đây chính là bảo bối, Hồng Dịch tự nhiên phải thu lại. Nếu như dùng Vô Cực tiễn xuyên thủng, thì áo cà sa kia coi như bỏ đi, tổn thất ít nhất cũng cả vạn lượng.
Hồng Dịch nhớ lại, sau đó nhìn thấy âm thần của Ôn Lượng đang cấp tốc bay đi, liền cười nhẹ một tiếng:
Bồng!
Hám Thiên cung lại vang lên, chín mũi tên hợp làm một, xoáy tròn lao đi, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng thần hồn của Ôn Lượng đang cấp tốc bay đi.
Ôn Lượng sau khi bị chín mũi tên xuyên qua, liền kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó thần hồn tán ra, toàn bộ bị thu nạp vào bên trong Vô Cực tiễn.
Hấp thu lực lượng âm thần của một người, uy lực của Vô Cực tiễn tăng lên rất nhiều, lúc bay trở về mãnh liệt như cầu vồng xoẹt ngang qua bầu trời.
Giọng nói của Thiện Ngân Sa truyền vào trong thần niệm của Hồng Dịch.
Hiện giờ, những mũi tên này giết chết ba đại tông sư, một cao thủ hiện hình đại thành, như vậy thần hồn lực trong đó có thể so sánh với quỷ tiên. Ngươi để dành lại, khi gặp phải địch nhân cương đại thì có thể xuất ra một kích kinh thiên động địa!
Được!
Hồng Dịch trả lời.
Lạc ấn do thần hồn niệm của hắn bên trong Hám Thiên cung đã sớm cảm nhận được, vừa rồi Vô Cực tiễn một hơi giết chết ba cao thủ cấp đại tông sư, một cao thủ hiện hình, trong đó đã tích tụ một lượng thần hồn lực cực lớn, đang rục rịch xoay chuyển.
Nếu như mình tiếp tục phát động Hám Thiên cung, tiễn thế nhất định sẽ dữ dội mãnh liệt vô cùng.
Thiện Ngân Sa khôi phục lại hình thể, tản đi bộ dáng của Lôi Thần Cự Linh, nhìn Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn trong tay Hồng Dịch với vẻ hâm mộ mãnh liệt.
Hồng Dịch có được thứ pháp bảo này, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Nghe thấy ý niệm đầy hâm mộ của Thiện Ngân Sa truyền tới, trong lòng chợt động, liền nói:
Nếu không phải hôm nay có Ngân Sa cô nương giết chết Yến Chân Tông thì e rằng ta cũng không có được thứ pháp bảo này. Pháp bảo này vốn thuộc về Ngân Sa cô nương mới phải. Thế nhưng ta muốn dùng pháp bảo này để tăng cường thực lực, làm một số chuyện khác. Sau khi giải quyết xong mọi việc thì Hám Thiên Cung và Vô Cực Tiễn này tất nhiên sẽ tặng lại cho Ngân Sa cô nương.
Ồ?
Thiện Ngân Sa nghe thấy lời này của Hồng Dịch, ánh mắt lưu chuyển, dường như đây là lần đầu mới quen biết Hồng Dịch, nàng nhìn chằm chằm vao Hồng Dịch một lúc lâu rồi mới nói:
Ngươi muốn làm chuyện gì?
Nhằm vào phụ thân Hồng Huyền Cơ của ta để đòi một cái công đạo.
Hồng Dịch nhìn ánh mặt trời sáng rõ trên cao, chậm rãi nói một tiếng.
Thiện Ngân Sa trầm mặc nói:
Pháp thuật của Thái Thượng đạo cực kỳ cường đại, bản tính linh hồn là Thái Thượng vong tình, trong đất trời không gì có thể phá được. Nhưng nếu như người động tình, mất đi bản tâm trọng yếu Thái Thượng vong tình thì pháp thuật sẽ từ từ biến mất, cuối cùng thần hồn tán công, biến thành người bình thường.
Ông trời có tình, ông trời cũng phải già...
Hồng Dịch thở một hơi thật dài, nhớ lại hình dáng của mẫu thân trong Hầu phủ lúc mình còn bảy tuổi.
Trời xanh hữu tình, trời xanh cũng phải già, huống chi là con người.
Thái Thượng đạo mặc dù cường đại, truy tìm thiên đạo, nhưng đối với người tu luyện thì cực kì nghiêm khắc. Chính bởi vì như thế, pháp thuật của Thái Thượng đạo sau khi tu luyện thành công thì tuyệt đối là cao thủ ngạo thị thiên hạ.
Nhưng trên đời này, có mấy người có thể chân chính tu được Thái Thượng vong tình.
Hồng Dịch sau khi thở dài một tiếng, thần hồn ầm ầm phân tán ra làm mấy đạo âm phong. Những đạo âm phong này cuốn đến người của mười mấy tên Đại La thần tướng cũng như ba tên đại tông sư, lột sạch ô kim cà sa trên người bọn chúng. Sau đó lập tức bay về thân thuyền, thần hồn trở về vị trí cũ.
Thần hồn của Thiện Ngân Sa cũng đồng thời trở về.
..................
Chu đại tiên sinh nhìn lên bầu trời thấy một đoàn âm phong bay trở lại thuyền. Theo sau đó là rất nhiều đao kiếm, cung tên, còn có cả một bọc ô kim cà sa gồm hai mươi bộ rơi xuống sàn thuyền.
Chu đại tiên sinh nhìn thấy trong đoàn âm phong cuốn theo một cây cung lớn, hai đỉnh là hai đầu thú, ánh mắt máu đỏ, dây cung hồng hồng một cách ma quái, phía sau là chín cây tiễn, liền kêu to lên một tiếng.
Thần hồn Hồng Dịch sau khi trở về xác, hai mắt mở ra, thân thể hư nhược vô cùng.
Hắn vừa rồi mới vận dụng Tinh Nguyên Thượng Thai, đem khí huyết để tư dưỡng thần hồn, tổn hao quá nhiều thể lực. May mà bây giờ hắn đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, tổn hao cũng không nghiêm trọng lắm.
Lần này những cao thủ của Đại La phái đến truy sát Hồng Dịch đều mang theo đao kiếm thượng hạng, tất cả đều là loa văn cương. Nhất là binh khí của ba đại trưởng lão lại là ngọc kiếm, cứng rắn vô cùng, không biết đây là chất ngọc gì, nhưng nhìn qua cũng biết là thứ thần binh lợi khí.
Ngoài ra cung của bọn chúng đều là đặc chế thiết mộc ô cốt thần cung thượng đẳng, xạ trình ngoài năm trăm bước. Hồng Dịch tất nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này, tất cả đều được âm phong cuốn đi hết.
Thiện Ngân Sa đột nhiên nói với Hồng Dịch.
Hồng Dịch suy nghĩ một chút. Nếu như chỉ có truy binh của Vệ Thái Thương, Hồng Dịch không ngại gì mà giết chết toàn bộ. Nhưng trong đó có nữ nhi của Khổng Tước vương, vậy thì phải cân nhắc một chút. Khổng Tước vương thân là kẻ đứng đầu trong thiên hạ bát đại yêu tiên, võ công đạo pháp không biết cao cường đến bậc nào.
Nếu như không phải từng xem qua Đấu Phật Bút Lục, hiểu sâu sắc sự cường đại của Khổng Tước vương, thì ban nãy, khi giết xong Yến Chân Tông, đoạt được Hám Thiên Cung, lòng tin của Hồng Dịch tăng lên rất nhiều, quả thật lúc đó hắn rất muốn lay động Thiện Ngân Sa cùng giao đấu với Khổng Tước vương một trận.
Nhưng Hồng Dịch nghiên cứu qua Đấu Phật Bút Lục, hắn biết được Khổng Tước Vương mạnh hơn Yến Chân Tông không chỉ mười lần mà thôi. Mấy chục năm trước, đối phương đã vượt qua hai lần lôi kiếp, là yêu tiên cường đại nhất thiên hạ. Kể cả mình tu luyện thành quỷ tiên, vượt qua được lôi kiếp, chỉ sợ rằng cũng không phải là đối thủ, không đáng để kết thù với một nhân vật như vậy.