Hồng Dịch trong lòng cũng biết mấy kẻ cưỡi Ô Ma mã kia chẳng khác nào thiên lôi trên trời kéo đến bắn phá mình.
Một quỷ tiên, khi lực lượng quá cường đại, thần hồn cứ lớn mạnh, lớn mạnh hơn nữa, lớn mạnh đến một mức cực hạn thì sẽ chẳng khác nào những cây đại thụ cực cao, vào một ngày trở trời sẽ nhất định hấp dẫn thiên lôi.
Cho nên quỷ tiên cao thủ không bao giờ đợi đến khi thần hồn của mình lớn mạnh đến cực điểm, bọn họ chủ động bay vào trong tầng mây, đứng cách ở rìa tầng lôi điện rồi độ lôi kiếp.
Dù sao mình tự độ lôi kiếp thì có thể nắm chắc phần nào.
Nếu như chờ sấm sét tới đánh vào người thì không có gì bảo đảm cả. Sấm sét mang theo lực lượng khổng lồ, có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Quan trọng hơn là lúc sấm sét đánh xuống, chỉ trong chớp mắt, thân thể lập tức bị thiêu rụi, hồn phách bị phá hủy.
Quỷ tiên nếu như thực sự để lôi điện đánh vào hồn phách của mình thì chết là cái chắc.
Nhưng hiện giờ Thiện Ngân Sa thực lực tăng lên rất nhiều, Hồng Dịch nhờ cậy vào lực lượng của nàng, hơn nữa còn đang ở trên biển nên rất có ưu thế. Trong lòng hắn nắm chắc bảy, tám phần đánh chết Lang vương Tất Thấp Hoa.
Huống chi, sau khi bán được đám nô lệ này hắn có thể mua được những con thuyền chắc chắn hơn ở Thần Phong quốc, mở rộng hạm đội, thuê được những chiến sĩ cường hãn, khuếch trương lực lượng của mình.
Hắn vốn nắm chắc việc giết chết Lang vương Tất Thấp Hoa công lao sẽ thuộc về mình.
Ai ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một Vô Địch hầu muốn cướp đoạt công lao này.
Đối với Vô Địch hầu này, Hồng Dịch đã sớm biết đến danh tiếng. Mặc dù người này còn kém vị thiên tài hai mươi tuổi làm thừa tướng thời thượng cổ, nhưng hắn đã sớm thành lập phủ đệ sai nha, thống lĩnh binh quyền một phương, lại được hoàng thượng sủng ái cực độ. Trong triều tuy cũng có lời ra tiếng vào nhưng công lao của hắn được tuyên bố rành rành, hơn nữa chuyện thiếu niên phong hầu cũng là chuyện có tiền lệ, danh tiếng hiển hách thì ban thưởng công huân chức tước cũng không đáng là gì.
Nhất là Vô Địch hầu này cũng không phải xuất thân từ danh môn, nghe nói là sinh ra trong một gia đình bình dân, không có bất cứ sự hỗ trợ nào cả. Mấy năm tham gia vào quân đội lập công liền được phong hầu lập phủ, thủ hạ cao thủ dưới trướng như mây, thâm sâu không lường được, kiêu ngạo không kém những danh môn vọng tộc tồn tại mấy trăm năm.
Đây quả thực là vai chính trong bút ký truyền kỳ cũng như dã sử nơi triều chính.
Mặc dù không hề biết chút gì về thực lực của Vô Địch hầu, nhưng Hồng Dịch hiểu rằng người này nhất định vô cùng lợi hại.
Nếu gặp trên biển, cho dù mình giết chết Tất Thấp Hoa thì công lao này cũng không đến phiên mình được hưởng, chỉ có thể làm áo khoác cho kẻ khác mà thôi. Người ta viết một báo cáo lên triều đình, vậy triều đình tin ai?
Hồng Dịch mặc dù hiểu đại nghĩa, thế nhưng hắn cũng không muốn đem tính mạng ra đánh cuộc, không muốn đem tính mạng ra để tăng thêm hào quang cho kẻ khác.
Hồng Dịch thấy bảy kỵ sĩ kia vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, trong lòng dần dần chìm vào trầm tư.
Một kỵ sĩ sau khi ăn cá uống rượu mọt lúc lâu, mùi rượu dần dần tản ra xung quanh, thế nhưng giọng nói vẫn chấn động trong một phạm vi rộng, thể hiện năng lực không chế rất mạnh.
Một kỵ sĩ khác nâng chén rượu hoa đào hơi đỏ lên, một hơi cạn sạch, ợ một tiếng, rồi chậm rãi nói.
Kỵ sĩ này ít nhất đã uống mười cân rượu, nhưng tay cực kỳ trầm ổn không run rẩy chút nào, trong lúc nói chuyện vành tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt giống như thiểm điện thỉnh thoảng quét qua tửu quán, phản ứng của tất cả mọi người đều bị hắn thu hết vào trong mắt.
Hồng Dịch biết những kẻ này thảo luận cơ mật trong tửu quán nhưng cũng không hề đắc ý mà lơ là, đây là một loại cảnh giác được rèn luyện kĩ càng.
Trong tửu quán nói chuyện cơ mật một cách không kiêng kỵ, không sợ người khác nghe thấy, đây chính là biểu hiện một loại cực kỳ tự tin vào bản thân. Không trải qua trăm ngàn đắng cay khổ luyện, không trải qua ngàn vạn trận chiến, không có lòng tin vô địch, thì tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Ngay cả một tiểu binh hiểu biết cũng không làm được như vậy.
May mà bản thân đạo thuật cao thâm, không dùng tai nghe bọn họ nói chuyện, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện ra.
Những kẻ này so với Liệt Kình tử sĩ của Tĩnh Hải Quân thì thông minh hơn nhiều, có thể nói là cường đại hơn rất nhiều. Nói cách khác, Liệt Kình tử sĩ chỉ biết nghe lệnh giết người, cùng lắm cũng chỉ là "tử sĩ" mà thôi.
Trong khi đó những kẻ này, mỗi một người đều là một đại tướng có tài, có suy nghĩ độc lập!
Chính bởi vì như vậy, thành tựu của những kẻ này, bất kể là về phương diện võ công hay phương diện cầm bình đều vượt rất xa so với Liệt Kình tử sĩ.
Võ công không phải cứ liều chết luyện tập là được. Đầu óc cơ trí, tự tin cường đại, tinh thần cứng rắn, đó mới chính là mấu chốt đạt được thành tựu trong võ công.
Những điều này Hồng Dịch đều thấy rõ trên thân thể của những kỵ sĩ kia.
Bảy tên kị sĩ này vừa đi vào tửu quán uống rượu, nói chuyện. Hồng Dịch liếc qua đánh giá thầm trong lòng, sau đó đưa ra một kết luận, những người này mặc dù đều là tiên thiên đỉnh cấp, nhưng nếu như thực sự giao chiến thì chỉ e rằng đám người Văn Phi Yên, Sơn Khâu, Lôi Liệt, Trầm Thiết Trụ, Huyết Tích Tử không có cơ hội thắng.
Mấy đại cao thủ dưới trướng tuy thực lực cao hơn so với bảy kỵ sĩ này, nhưng không thể đánh lại đám người này.
Từ người bọn họ toát ra khí thế tung hoành vô địch.
Loại khí thế này phải là từ chém giết oanh liệt trong chiến trường, trải qua hơn trăm ngàn chiến trận, giống như phượng hoàng tắm lửa đỏ sống lại thì mới có thể có được một niềm tin tất thắng như thế này.
Đây là một loại tín niệm đã khắc sâu vào trong xương tủy bọn họ, cho dù là Xích Truy Dương cũng không có được.
Hồng Dịch đã đọc qua rất nhiều truyền kỳ về các đại tướng được ghi lại trong sử sách. Trước đây có một đại tướng quân có phong hiệu là Chiến Thần hầu, sau lại được phong làm Hiển Thánh Vương, vị tướng quân này từng nói: khiến cho những đối thủ cường đại, những đội quân vô địch từng bước từng bước bị nghiền nát dưới vó ngựa cuồn cuộn của ngươi, dần dần từ trong xương tủy của ngươi sẽ sinh ra một loại tín niệm tất thắng. Quân đội có được loại tín niệm này thì chính là một sư đoàn vô địch.
Nhìn bảy tên kỵ sĩ này cười nói uống rượu, Hồng Dịch phảng phất thấy được đội quân phía sau bọn họ, đó tuyệt đối là một hùng sư vô địch, có thể thống soái một đội quân hùng sư vô địch này tuyệt đối không thể là nhân vật tầm thường.
Đối địch với một đội quân như vậy, đối địch với một thống soái như vậy, tuyệt đối là một điều kinh khủng.
Hồng Dịch giờ hơi hiểu ra, tại sao hoàng đế lại để một thanh niên trẻ tuổi như Vô Địch hầu trấn thủ Thanh Sát khẩu, một yết hầu của quốc gia mà không sợ lời bàn ra nói vào. Nếu như mình là hoàng đế, nhìn thấy những binh lính này thì chắc chắn cũng cảm thấy yên tâm, không sợ bị địch nhân xâm phạm.
Bỗng nhiên Hồng Dịch phát hiện ra mình còn thua kém rất xa.
Chỉ dựa vào đám thủ hạ hiện giờ của mình, cho dù giết chết Tất Thấp Hoa, sau khi hoàng đế biết cũng tuyệt đối không thực sự trọng dụng mình, không được tín nhiệm một cách chân chính.
Bởi lẽ, đội ngũ của bản thân thiếu mất một thứ khí chất, khí thế khiến cho hoàng thượng có thể tin tưởng được.
Từ trong lòng của Hồng Dịch bỗng trầm hẳn xuống, hắn phát hiện ra đội ngũ của mình chẳng khác nào một đám ô hợp.
Đúng lúc này, Thiện Ngân Sa mở miệng nói.
Hồng Dịch cũng không nghĩ tới Thiện Ngân Sa lại là người am hiểu như vậy, vừa nhìn qua đã biết được tâm tình của mình.
Thiện Ngân Sa nhìn ánh mắt của Hồng Dịch, chậm rãi nói.
Hồng Dịch cười cười.
Một kỵ sĩ sau khi uống rượu, ánh mắt lóe lên.
Một kỵ sĩ khác cười nói.
Lại có một kỵ sĩ khác thở dài, dường như đang tiếc nuối khi phải mang những thớt Ô Ma Kỳ Lân mã này bán đi.
Vị thủ lĩnh kỵ sĩ ngồi ở ghế đầu nói. Thủ lĩnh kỵ sĩ này trán vuông, mũi cao cao thẳng đứng, bàn tay nở nang, dường như trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Chén rượu trong tay mang theo một cảm giác bị "nắm giữ", tư thế cầm chén chẳng khác gì đang nắm chuôi kiếm trong tay, vô luận động tác nào cũng có thể phối hợp chặt chẽ khắp bốn phương tám hướng, tư thế có thể phòng ngự hay công kích bất cứ lúc nào.
Vị thủ lĩnh này tinh tế nói. Sau khi nói xong, sáu người còn lại cũng thả lỏng người ra.
Đám kỵ sĩ nhìn nhau cười hắc hắc.
Cùng lúc đó ánh mắt của sáu kẻ này càn rõ quét ngang qua tửu quán, thậm chí là cả trên đường.
Nữ tử ở Thần Phong quốc so với Đại Kiền thì phóng khoáng hơn rất nhiều. Ở trên đường lớn xuất hiện rất nhiều nữ tử, người nào cũng mặc một bộ áo tơ lụa hoa lệ trên người, tay cầm một chiếc dù làm bằng giấy dầu, bọn họ đi dọc trên đường lớn mang theo một loại phong tình đặc biệt.
Sáu kỵ sĩ kia lướt qua một lượt sau đó đột nhiên nhìn về phía Thiện Ngân Sa đang ngồi cùng Hồng Dịch, đánh giá một cái:
Nữ tử này khí chất không tệ!
Hừ!
Hồng Dịch nhìn thấy ánh mắt càn rỡ của đám người này, trong lòng vô cùng không vui.
Đúng lúc Hồng Dịch đang không vui, chuẩn bị thủ đoạn đối phó thì Thiện Ngân Sa khúc khích cười: