Lạc Phá Lãng ngồi xuống, lây tay day day mi tâm của mình.
Lạc Phá Thiên mở miệng liên hồi nói ra đủ những chỗ tốt của Nộ Kình đại hạm, còn về phần Ô Ma Kỳ Lân mã thì nói ra nguyên nhân tại sao không thế bán được. Nghe những lời này Hồng Dịch cũng phải nhíu mày.
Thế nhưng Hồng Dịch lại rất kiên nhẫn, cũng ngồi xuống trao đổi mặc cả. Hắn lãng phí miệng lưỡi, nói qua giảng lại về đám tù binh của mình, nói bọn chúng lợi hại như thế nào, được trải qua huấn luyện nghiêm khắc như thế nào, hơn nữa hắn còn nhấn mạnh rằng, tiên thiên cao thủ bình thường giá đã hai mươi vạn lượng bạc, nhưng tiên thiên cao thủ đỉnh cấp linh nhục hợp nhất thì lợi hại gấp mấy lần so với tiên thiên cao thủ bình thường! Ở thị trường nơi hải ngoại thì giá trị lên đến bốn mươi, năm mươi vạn lượng bạc.
Hồng Dịch biết, trong chuyện làm ăn buôn bán, điểm quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn.
Hơn nữa hiện giờ hắn cũng có thời gian.
Bàn luận suốt một hồi, sắc trời cũng trở nên tối sầm xuống, hai người bàn qua tán lại đến khô khốc cả miệng lưỡi, cuối cùng cũng thỏa thuận được giá cả.
Ba mươi ba tên nô lệ tiên thiên cao thủ, một trăm tám mươi tên Thủy Quỷ doanh, Ám Vệ tử sĩ đổi lấy hai chiếc Nộ Kình đại hạm, một ngàn mũi Đào Mộc Diệt Hồn tiễn.
Thế nhưng về phần Ô Ma Kỳ Lân mã thì hai người lại xảy ra tranh chấp.
Hồng Dịch vốn là muốn mua năm thớt Ô Ma Kỳ Lân mã, trong khi Lạc Phá Lãng sống chết không chịu, cuối cùng chỉ có thể nhượng lại hai thớt.
Một thớt Ô Ma Kỳ Lân mã so với một tên tiên thiên cao thủ thì giá trị hơn nhiều, đó là cả một đống tiền tài khổng lồ. Ngay cả là những công hầu đại quý tộc giàu có trong Ngọc kinh thành, có được thu nhập từ mười mấy tòa trang viên thì mới có thể mua được, hơn nữa đôi khi có tiền cũng không thể mua được.
Ở vấn đề này hai người tất nhiên không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng cả hai đều biết không thể cò kè thêm nữa, mỗi người đều chấp nhận lui một bước. Hồng Dịch thì lấy được hai thớt Ô Ma Kỳ Lân mã cộng thêm ba mươi vạn lượng bạc trắng.
Sau khi xong hết mọi việc, thỏa thuận xong giá xả, Hồng Dịch và Lạc Phá Lãng bắt đầu thương lượng đến chuyện thuê cao thủ đạo thuật của Đào Thần đạo.
Hồng Dịch nói rằng hắn phụng lệnh của binh bộ Đại Kiền, ra biển tập kích hạm đội của Vân Mông quốc. Lạc Phá Lãng thì lắc đầu quầy quậy như đánh trống, kiên quyết không chịu nói cho Đào Thần đạo về cuộc giao dịch này, cho dù Hồng Dịch đưa ra giá tiền cao đến đâu hắn cũng kiên quyết không thương lượng về vấn đề này.
Điều này khiến cho Hồng Dịch cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, chuyến này mình xuất ra một lượng tiền lớn như vậy, muốn mời ra vài vị trưởng lão của Đào Thần đạo đi theo giúp sức thì lẽ ra không có vấn đề gì mới phải.
Lạc Phá Lãng cười khổ, mang theo một tia áy náy giả dối.
Hồng Dịch nói, trong đó thêm chút ba hoa.
Lạc Phá Lãng nói.
Hồng Dịch sửng sốt.
Hắc Ma đường của Huyền Thiên quán thì Hồng Dịch cũng biết qua. Mộ Dung Yến chính là cao thủ đạo thuật xuất thân từ Hắc Ma đường, thậm chí bức họa pho tượng Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Ma đường Hồng Dịch cũng đã nghiên cứu qua.
Còn về phần Phá Hư đường, Mộ Dung Yến cũng từng nói qua, đây chính là một đường có lực chiến đấu cường đại nhất của Huyền Thiên quán. Ma thần mà đường này tôn thờ chính là đệ nhất đại thần dưới trướng của tổ sư Huyền Thiên, Phá Hư Thần.
Huyền Thiên quán chính là một trong thiên hạ lục đại thánh địa, từ lâu đã nổi danh cùng Đại Thiện tự. Hồng Dịch ngờ rằng hai đại đường chủ này chính là hai nhân vật từ lâu đã nổi danh cùng tứ đại thiên vương của Đại Thiện tự năm đó.
Đối với Phá Hư thần của Huyền Thiên quán, Hồng Dịch nghĩ rằng rất có thể đây là một đại thần mang theo ý cảnh giống như Hủy Diệt Minh Vương.
Tuy Hồng Dịch nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không để lộ ra ngoài chút gì, hắn liền chuyển đề tài:
À? Vô Địch hầu cũng mời đại trưởng lão xuất thủ sao? Không biết hắn dâng lên trọng lễ gì vậy?
Trọng lễ là một bộ quyền kinh.
Lạc Phá Lãng nói, tất nhiên hắn không nói đó là bộ quyền kinh gì, thế nhưng Hồng Dịch có thể từ đó mà suy đoán ra, e rằng bộ quyền kinh đó cũng là một loại võ học điển tịch giống như Long Tượng Pháp Ấn hay Ma La Thần Chủy.
Loại quyền kinh, bí tích luyện tủy cấp bậc như thế này đều là bảo vật vô giá, căn bản không cách nào có được, ngay cả có tiền cũng không thể mua bán được. Hồng Dịch hiện giờ đang nắm trong tay ba quyển bí điển, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bán mà giữ lại để thu phục lòng người, truyền cho thủ hạ luyện tập. Một khi hắn bán ra sẽ gây nên chấn động quá lớn, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người truy sát dòm ngó.
Hồng Dịch thấy Đào Thần đạo không muốn xuất thủ, hắn cũng không gượng ép.
Lạc Phá Lãng thấy chuyện làm ăn bàn bạc ổn thỏa liền đứng lên, vung tay lên, trong phút chốc có hai chiếc thuyền nhỏ tiến lại gần, thì ra đó là mấy vị chưởng quỹ ghi chép sổ sách.
Lạc Phá Lãng sau khi phân phó một tiếng liền cáo từ rời đi.
Vốn sau khi thực hiện xong chuyện làm ăn này, lẽ ra tâm tình của Hồng Dịch phải cảm thấy dễ chịu hơn mới phải. Thế nhưng trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác lạ lùng, hắn cảm thấy dường như trên đại dương mênh mông này sắp phát sinh chuyện gì đó.
Nghĩ đến lần đó Tĩnh Hải quân xuất động đại quân tiêu trừ phiến loạn ở Mê Hồng Loan, tính tới bây giờ cũng chưa đến một tháng, ngay lúc này liền xuất hiện Khổng Tước vương cùng năm đại cao thủ ra hải ngoại truy sát Mộng Thần Cơ. Ngoài ra Vân Mông quốc còn xuất động đại quân, trong khi đó Vô Địch hầu cũng mang đại quân lấy danh nghĩa là ra biển tập kích hạm đội Vân Mộng. Hơn nữa còn có tin tức của Đào Thần đạo.
Những sự việc này dường như có điều gì có liên quan đến nhau.
Hồng Dịch suy nghĩ trong chốc lát, một loạt ý niệm xoay chuyển như thiên mã hành không.
Thiện Ngân Sa sửng sốt, sau đó lắc đầu.
Hàng năm ta cũng ra hải ngoại tìm kiếm nhiều nơi, các loại hải đảo lớn nhỏ, thậm chí là đáy biển cũng đi qua rồi, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì của thượng cổ chân nhân lưu lại. Cũng có thể là ta chưa đủ bản lĩnh cao cường để cảm nhận những di vật của thượng cổ chân nhân, những di vật của bọn họ đều không phải là thứ tầm thường đâu.
Điều này cũng không sai. Từ thời thượng cổ, con người vốn là ăn lông ở lỗ, đến bây giờ cũng hơn trăm triệu năm, nếu có người tu luyện thì giờ cũng trở thành dương thần rồi. Những di vật của bọn họ nói cho cùng còn lợi hại hơn Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn rất nhiều, chắc cũng giống như Càn Khôn Bố Đại đã sớm biến mất của Đại Kiền.
Hồng Dịch nói.
Thiện Ngân Sa nói.
Hồng Dịch hạ lệnh xuống.
.......
Cùng lúc đó, trong hoàng cung tại Ngọc kinh thành.
Thư phòng của Kiền đế.
Kiền đế đã hơn sáu mươi tuổi, thân thể hơi chút già yếu nhưng tình thần lại rất minh mẫn, luôn khiến cho người khác cảm thấy không cách nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn.
Lúc này Kiền đế đang đọc một bản tấu chương được hỏa tốc truyền về.
Trong khi đó đại thần tâm phúc mà Kiền đế tín nhiệm nhất, Thái sư Hồng Huyền Cơ, phụ thân của Hồng Dịch, đang được ban ngồi ở bên dưới. Hồng Huyền Cơ vẫn mặc một bộ cẩm y hoa phục như cũ, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt ngưng trụ bất động, hắn ngồi bên dưới Kiền đế, thầm trầm mà ổn định, không thể nhìn thấu, khiến cho người ta cảm thấy hắn có thể vì Kiền đế mà chống đỡ mọi phong ba bão táp.
Vừa nói, Kiền đế vừa đưa tấu chương cho Hồng Huyền Cơ.
Xem ra chuyện này là sự thật.
Hồng Huyền Cơ ngồi ngay ngắn dậy, hướng về phía Kiền đế cung kính nói.
Kiền đế lẩm bẩm nói.
Thế nhưng từ phong thư mà Dương Thác gửi về, không phải đã nói rằng hai đầu mục của hai đại tà giáo Vô Sinh, Chân Không chiếm được Vị Lai Vô Sinh kinh sao?
Nếu bọn chúng thực sự chiếm được Vị Lai Vô Sinh Kinh thì đã sớm trắng trợn cho người ám sát thần và hoàng thượng rồi. Rất có thể đầu mục của hai đại tà giáo này chỉ có bản ghi chép không trọn vẹn mà thôi, nếu không đã không phải ẩn núp trốn tránh như vậy.
Hồng Huyền Cơ nói.
Kiền đế nói.