Đại soái, cờ hiệu của đối phương chính là đội quân tuần tra biển của Tĩnh Hải Quân.
Từ trên lầu của một chiếc đào thần Nộ Kình đại hạm khổng lồ, vị chủ soái Phục Ba quân, thân mặc y phục màu nâu nhạt, đã sớm nhìn thấy hạm đội của Hồng Dịch, hiện giờ tên thủ lĩnh của Ngạn doanh đang đứng báo cáo lại.
Theo luật pháp Đại Kiền, tử kim quan chỉ có bá tước, hầu tước, công tước mới có thể đội trên đầu. Còn xích kim quan chính là thân vương, quận vương. Thái tử có khi đội xích kim quan, có khi đội ngọc quan, trong khi đó hoàng thượng đội cửu long quan.
Người này đội tử kim quan, hiển nhiên chức vị của hắn ít nhất cũng là bá tước.
Đây chính là chủ soái Phục Ba quân, thống lĩnh đại quân trấn áp vùng biển phía đông, nhị đẳng dũng bá tước, Tiêu Thiên Nghiêu.
Đại soái Phục Ba quân Tiêu Thiên Nghiêu nghi ngờ nói.
Thủ lĩnh Ngạn doanh La Phong rất bình tĩnh nhắc nhở một câu.
Tiêu Thiên Nghiêu thở một hơi thật dài:
La Phong sửng sốt.
Đại soái muốn khống chế bọn họ sao?
La Phong, ngươi quả thật có tiền đồ đấy!
Tiêu Thiên Nghiêu cười một tiếng, nói:
Ta vừa mới truyền lệnh này xuống, ngươi đã biết ta định làm gì. Lần này chúng ta ra biển là phụng ý chỉ bí mật của hoàng thượng, làm một chuyện lớn. Nếu như nửa đường gặp hải quân của Nhan Chấn, lại có được Đào Thần Nộ Kình đại hạm thế kia, thì tốt nhất nên trưng dụng. Không phải lương thực, nước ngọt của chúng ta hơi thiếu thốn sao? Có hai chiếc đào thần Nộ Kình đại hạm kia thì có thể mang theo rất nhiều quân nhu đấy, từ đó có thể dễ dàng hoàn thành ý chỉ của hoàng thượng.
Nhưng mà cứ như vậy trưng dụng đại hạm của Nhan Chấn thì....
La Phong ngập ngừng nói.
Tiêu Thiên Nghiêu nói.
-Vậy thì cũng được. À, đại soái, lần này chúng ta cũng gặp phải một tên tâm phúc của Nhan Chấn, là một thiếu niên. Đúng rồi, rất có thể hắn cũng ở trên đội thuyền kia, tiện thể trưng dụng hắn luôn, đưa hắn làm quân tiên phong tấn công hạm đội của Vân Mông quốc.
La Phong bỗng nhiên nói.
Hắn đang nói đến Hồng Dịch, mục đích của hắn đưa Hồng Dịch làm quân tiên phong chính là làm pháo hôi chịu chết.
Ánh mắt của Tiêu Thiên Nghiêu lóe lên.
.....
Bỗng nhiên Thiện Ngân Sa ngầm thở ra một hơi thật dài.
Trong lòng Hồng Dịch chợt động, hắn biết Thiện Ngân Sa nói đến mưu đồ việc lớn gì, tất nhiên chính là việc thiên hạ đại loạn, bắt chước kiêu hùng quật khởi, tranh đoạt thiên hạ, nắm giữ giang sơn xã tắc.
Hộng Dịch thuận miệng nói.
Nếu như là trước đây, những lời này của Thiện Ngân Sa chính là đại nghịch bất đạo dưới cái nhìn của kẻ đọc sách, Hồng Dịch ít nhất cũng cẩn cẩn thận thận gạt bỏ đi vấn đề này. Thế nhưng hiện giờ trong lòng hắn không cảm thấy điều gì bất thường, ngược lại còn bàn luận một cách chính trực, không có chút gì cố kỵ.
Thiện Ngân Sa hắc hắc cười.
Hoàng quyền, triều đình chính là thánh địa tu luyện lớn nhất trong thiên hạ!
Một câu nói của Thiện Ngân Sa chẳng khác nào một tia chớp lóe lên giữa trời đêm, khiến cho Hồng Dịch hoàn toàn bừng tình.
Hồng Dịch thực sự đã hiểu được lối suy nghĩ của Quỷ Tiên.
Thì ra là như vậy!
Sau khi thoát khỏi trói buộc, thay đổi góc nhìn đối với vấn đề này, không ngờ có thể thấu triệt thông suốt đến vậy.
Hồng Dịch ngẫm lại, càng lúc càng thấy điều mà Thiện Ngân Sa nói không sai chút nào.
Trong lúc đó, một ý niệm bất chợt hiện lên trong đầu Hồng Dịch:
Trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều triều đại, cho dù đế vương có anh minh thần vũ đến đâu đi chăng nữa cũng đều mong có được sự trường sinh bất tử. Một hoàng đế, khi hắn ngồi lên được ngai vàng, trong đầu hắn không phải là hướng về ruột thịt thân thích, không phải là hướng về cuộc sống an khang của dân chúng, mà mọi tư tưởng suy nghĩ của hắn đều hướng về việc làm sao có thể lợi dụng hoàng quyền để mình có thể trường sinh bất tử, làm sao có thể trở thành thần tiên được.
Hồng Dịch cũng biết một số bí mật của hoàng thất Đại Kiền. Hắn không tin rằng một khi có được thiên thư của Tạo Hóa đạo và vô số điển tịch võ học, điển tịch đạo thuật, thì hoàng đế lại không tu luyện thành quỷ tiên.
Cho dù có Thái Thượng đạo chẳng khác nào thanh kiếm sắc bén dí sau lưng thì hắn vẫn cố chấp tu luyện, loại chuyện này cũng giống như một con tu hú cực kỳ khát nước, thế nhưng gặp rượu cũng gục đầu vào mà uống.
Chẳng lẽ chỉ vì sợ Thái Thượng đạo ám sát mà trơ mắt nhìn những thứ tuyệt thế bảo điển kia bị bỏ phí, không tu luyện sao? Thế này thì còn nhát gan hơn kẻ hèn nhát nhất.
Trong lúc đó Hồng Dịch bỗng như loáng thoáng lần ra một sợi dây liên kết những sự việc này làm một mối.
Thiện Ngân Sa nói:
Tuy nhiên, lợi hại thì sao nào, nếu như hắn là quỷ tiên thì sớm muộn gì cũng bị Mộng Thần Cơ giết chết. Đến khi hắn vừa chết, thiên hạ sẽ trở nên đại loạn.
Là như vậy thật sao? Thật đúng là sự hưng vong của thiên hạ, thần khí xã tắc do một người thao túng trong tay. Đáng tiếc kẻ này không phải là hoàng đế, mà là tông chủ Thái Thượng đạo. Nhưng bằng vào bản lĩnh thần thông của Mộng Thần Cơ hiện giờ cũng không dám ám sát hoàng đế, điều này cho thấy hoàng thất Đại Kiền cũng không yếu ớt như bề ngoài đâu.
Hồng Dịch nói.
Xích Truy Dương đứng bên cạnh nghe đến đây liền đột nhiên đưa ra một nghi vấn:
Theo lý mà nói, Vân Mông, Hỏa La và một số quốc gia cường đại khác, hoàng đế của bọn họ cũng tu luyện đạo thuật, tại sao Thái Thượng đạo không ám sát bọn họ? Ta biết Quốc chủ của Vân Mông quốc chúng ta, từ lúc còn làm thái tử cũng đã bí mật đến Huyền Thiên quán tu luyện.
Những quốc gia đó chỉ là nhưng vùng thiếu văn minh, tự nhiên còn thua thánh đạo chính thống của Thiên Châu.
Hồng Dịch không chút do dự nào nói.
Lãnh thổ quốc gia Đại Kiền, từ xưa đến nay tự xưng là trung tâm trời đất, là nơi bắt nguồn của thánh đạo. Vào thời thượng cổ, nơi này gọi là Thiên Châu, ý muốn nói rằng đây là vùng lục địa từ trên trời rơi xuống nhân gian, chúa tể của vùng lãnh thổ này mới thực sự là thiên tử, còn các quốc gia khác ở xung quanh chẳng qua chỉ là những bộ lạc nhỏ bé, là những vùng thiếu văn minh mà thôi.
Tuy nhiên điều này cũng là sự thật, từ xưa tới nay, nơi đây chính là vùng lãnh thổ phồn hoa nhất, tất cả các nền văn minh cũng như đạo thuật đều từ vùng lãnh thổ này truyền lưu ra bên ngoài.
Lúc này, ánh mắt tinh tường của Xích Truy Dương đã phát hiện ra một đội thuyền ở xa xa trên biển, đội thuyền này đang giương buồm đón gió, lao nhanh như điện chớp về phía bên này.
Ánh mắt của Huyết Tích Tử phóng thẳng về phía cờ hiệu đang tung bay uy phong lẫm liệt trên đại hạm.
Đúng lúc đó, từ một đại hạm phía xa trên biển đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh dữ dội, ba dài hai ngắn, đây chính là hiệu lệnh triều tập, đồng thời ở phía đại hạm kéo lên một lá cờ màu đỏ tung bay phất phới.
Đúng lúc này Chỉ huy sứ của lục doanh Dương Anh Minh tiến lên sàn thuyền bẩm báo.
Thần niệm của Hồng Dịch đã sớm phát hiện ra những chiếc thuyền kia thuộc về ai. Tuy nhiên thần niệm của hắn cũng chỉ dung nhập vào gió biển, thoáng lướt qua đội thuyền, nghe qua vài câu đối thoại của một số người trên đó mà thôi. Bởi lẽ trong hải quân Đại Kiền, gần như đều có cao thủ đạo thuật đi theo để trợ chiến, phòng ngừa tà thuật, nếu như Hồng Dịch vận dụng thần niệm quá mạnh thì rất dễ dàng bị phát hiện.
Hồng Dịch phân phó.
Hiện giờ đối phương không phải lâm vào tình huống chiến sự khẩn cấp, vậy mà còn phát động kèn lệnh, giương hồng kỳ, triệu tập thuyền bè của đội quân khác áp sát vào thuyền chủ soái, điều này này rõ ràng cho thấy chế độ quan liêu của Đại Kiền, luôn ra kiểu cách nhà quan.
Nếu như là chiến sự khẩn cập thì Hồng Dịch cũng sẽ sát nhập lại, tiến lên giúp đỡ một tay, thế nhưng hiện giờ biển êm gió lặng, quỷ quái cũng không có đến một mống, thế mà đối phương lại phát lệnh triệu tập mang theo mùi vị của sự hống hách sai khiến.
Hồng Dịch vừa mới tu luyện thành quỷ tiên, đang có khoái ý chuẩn bị tung hoành trên biển rộng mênh mông, tất nhiên sẽ không nghe theo lệnh của đối phương mà mang đội thuyền sát nhập lại được.
Dương Anh Minh vội vàng nói:
Vô Địch hầu trong quân đội uy danh lẫy lừng, một tấu chương của hắn cũng ngang với việc một tuần phủ tiến cử hiền tài, hoàng thượng sẽ lập tức ân chuẩn. Đắc tội với hắn không phải là một việc sáng suốt đâu.
Dương Anh Minh, lục doanh các ngươi kể từ lúc này, trong công văn đã chuyển thành tư binh của ta rồi.
Hồng Dịch nhìn Dương Anh Minh, vui vẻ nói.
Dương Anh Minh nhìn ánh mắt của Hồng Dịch, rồi quay sang nhìn bộ khôi giáp tinh xảo, thanh loa văn cương chiến đao trị giá mấy trăm lượng bạc trên người, ý niệm trong đầu xoay chuyển một hồi, rồi lập tức đáp lại:
Ngay cả cách xưng hô Dương Anh Minh lập tức sửa lại. Trước hắn gọi Hồng Dịch là tướng quân, bây giờ gọi là công tử, rất rõ ràng hắn đã hiểu được điểm then chốt của vấn đề.
.....
Đúng lúc này một tướng quân đi lên báo cáo tình huống.
Ánh mắt của Tiêu Thiên Nghiêu lóe lên đầy hung ác. Trong quân đội, điều kiêng kỵ nhất chính là không nghe mệnh lệnh. Tuy nhiên hắn cũng không có hành động gì cả, chỉ nói ra một câu lạnh như băng:
Treo long kỳ hoàng thượng ban thưởng lên! Để chúng thấy ta là khâm sai, nếu hắn còn không nghe lệnh tức là miệt thị uy nghiêm của hoàng thượng, ý đồ mưu phản! Tội danh thế này thì ngay cả Nhan Chấn cũng phải quỳ xuống.
Các vị tướng quân chuẩn bị. Mang lôi hỏa thiết pháo xa của Phương Tiên đạo mà hoàng thượng ban thưởng cho Hỏa Khí doanh của Hầu gia chuẩn bị sẵn sàng.
Tiêu Thiên Nghiêu khanh khách cười.
Tiếng kèn hiệu lại dồn dập vang lên.
Lúc này Hồng Dịch thấy trên đào thần đại hạm của đối phương, chiếc cờ hiệu màu hồng dần dần được thay thế bằng một chiếc long kỳ màu vàng!
Dương Anh Minh hét lớn:
Long kỳ được treo lên, tình huống trở nên hoàn toàn khác biệt, ngay cả vương gia nhìn thấy cũng phải quỳ xuống.
Ngọn long kỳ khổng lồ màu vàng bay phần phật trên nóc thuyền của đối phương, thậm chí thấp thoáng tản ra áp lực cực lớn, thể hiện một thứ quyền uy chí cao vô thượng. Tất cả quân nhân, thủy thủ trên đội thuyền của Hồng Dịch đều dừng tay lại nhìn.
Ngay cả Chu đại tiên sinh, nhóm người Lôi Liệt cũng nhìn xem Hồng Dịch quyết định như thế nào.
Cho dù là người lợi hại hơn đi chăng nữa, chỉ cần là con dân của Đại Kiền, khi nhìn thấy long kỳ của hoàng đế dập đầu ba cái.