Hồng Dịch thở một hơi thật dài, ánh mắt trở nên bén nhọn.
Phải biết rằng, đem đại quân viễn chinh vạn dặm, tung hoành nơi dị vực, quan trọng nhất chính là quân nhu và lương thảo. Nếu như không có lương thảo, quân nhu thì một đại quân có hùng mạnh đến đâu cũng chỉ là một đội quân cô lập.
Phải biết rằng bất luận là quỷ tiên, võ thánh, nhân tiên cũng đều phải ăn phải ngủ.
Một lượng quân lớn xuất chinh, hậu cần phải mang theo nhân số gấp mười lần đại quân thì mới có thể bảo đảm được lương thảo và quân nhu. Trong đại quân, không riêng gì lương thảo, còn có than củi, lều bạt, dược vật, mã phu, đầu bếp, binh khí, vân vân.
Đạo chiến thắng của người dùng binh, thông thường chính là đạo cắt đứt lương thực của đối phương. Kể cả là một đại quân toàn bộ là võ thánh, khi bị cắt đứt lương thực, tám đến mười ngày không ăn không uống thì cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là trên một tháng thì cũng sẽ mệt mỏi không chống đỡ được.
Nhân tiên có thể một ngày ăn hết ba con trâu, sau đó suốt một tháng không ăn không uống gì, tinh lực vẫn tràn đầy. Thế nhưng võ thánh lại không thể làm được như vậy.
Trong khi đó Vô Địch hầu kia lại còn có Tạo Hóa Hồ Lô như vậy, dẫn theo một đội quân không hề cần mang theo quân nhu lương thảo, còn có thể xuất quỷ nhập thần tập kích địch nhân! Loại quân đội như vậy, khó trách ngay cả nhân vật cường đại như quốc chủ Vân Mông quốc Nạp Lan Y Hồng vừa nghe thấy liền bị dọa cho sợ hãi đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Nếu như bản thân Hồng Dịch phải đối đầu với một đội quân như vậy e rằng cũng sẽ lâm vào tình trạng giống như Vân Mông quốc chủ.
Loại đồ vật này vô cùng khủng bố, quả thực là thứ thần khí nghịch thiên.
Vốn hắn chỉ biết loại đồ vật này cũng giống như Càn Khôn Bố Đại, có thể mở ra một tiểu thiên thế giới, bên trong có được một khoảng không gian khổng lồ, có thể chứa đựng mọi loại đồ vật. Thế nhưng cũng không ngờ rằng, thứ đồ vật này, con người sau khi đi vào lại có thể xuyên qua hư không mà di động!
Ở phía xa xa là Thiên Tuyệt sơn khổng lồ.
Lúc này, trên bầu trời, mây mù bao phủ mông lung. Trong lúc hít thở cũng mang theo một cỗ không khí ẩm thấp.
Khí trời âm âm u u. Mặt trời hoàn toàn bị mây mù bao phủ, có thể nói là mây mờ ảo, mưa lất phất, trông thật giống như mưa khói phương nam, mang theo một chút ý thơ.
Tiếc là nơi này không phải nam phương Đại Kiền, mà là Mãng Hoang, bốn phía tràn ngập sát cơ, khiến cho người ta không tài nào nổi lên thi hứng.
Hồng Dịch đã biết Càn Khôn Đại Bố và Tạo Hóa Hồ Lô lợi hại như vậy, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm ngút trời.
Hoàng triều Đại Kiền không ngờ lại ẩn tàng lực lượng hùng hậu như vậy.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hồng Dịch làm sao có thể tin tưởng vào điều này được.
Trong lòng Hồng Dịch bỗng sinh ra một nghi vấn.
Phải biết rằng, lịch sử các triều đại, luôn có những cố sự hoàng đế phong lưu, di lưu lại con tư sinh ngoài dân gian. Loại cố sự này ở trong bút ký, tiểu thuyết hay sử sách quả thực nhiều vô kể, con tư sinh mặc dù không thể chính thức đưa ra trước công chúng thế nhưng cũng được hoàng thượng sủng ái.
Kể từ khi tập kích giết chết quan khâm sai, tướng quân của Phục Ba quân Tiêu Thiên Nghiêu xong, Hồng Dịch cũng tra xét qua một cách triệt để những tin tức có liên quan đến Vô Địch hầu.
Hắn biết, năm đó khi mà Vô Địch hầu lập nhiều chiến công hiển hách, được Kiền đế phong hầu, khiến cho rất nhiều quan ngự sử dâng tấu chương ngăn cản, bởi lẽ mười lăm tuổi đã được phong hầu, thật sự quá chướng tai gai mắt.
Thế nhưng Kiền đề vẫn khăng khăng làm theo ý mình, chuyên quyền độc đoán, kiên quyết phong thưởng.
Loại biểu hiện này cũng cho thấy sinh thế của Vô Địch hầu tuyệt đối có vấn đề, e rằng rất có khả năng là con tư sinh của hoàng thượng.
Thiện Ngân Sa đối với bảo vật trong thiên hạ hiểu rất rõ, quay sang giải thích cho Hồng Dịch:
Võ thánh cận chiến dùng cơ nhục tập kích, quả thực vô cùng kinh khủng. Nếu như là loại võ thánh giống như đao thánh Công Dương Ngu, thì ngay cả là quỷ tiên vượt qua một lần lôi kiếp, trong phạm vi năm mươi bước giao chiến, thì kẻ chết chắc chắn là lôi kiếp quỷ tiên.
Nhìn Hồng Dịch bây giờ mặc dù tu luyện thành quỷ tiên, thế nhưng khi dùng Toái Diệt đạo thi triển võ kỹ, áp sát địch nhân bộc phát, tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều so với đạo thuật.
Có được Tạo Hóa Hồ Lô, bên cạnh lại có quỷ tiên dùng thần hồn lực phát động, còn có cả võ thánh linh nhục hợp nhất, lực lượng như vậy có thể đối phó với bất cứ quỷ tiên nào. Chỉ cần bất thình lình áp sát, thì bất kể quỷ tiên cao cường đến đâu cũng khó có thể chống đỡ nổi.
Võ thánh không có đạo thuật, tất nhiên không thể phát động được loại bảo vật như Tạo Hóa Hồ Lô này.
Từ lời nói của Thiện Ngân Sa, Hồng Dịch đoán ra một chút đầu mối.
Thiện Ngân Sa gật đầu. Vừa rồi, từ rất xa nàng cũng cảm nhận một cách rõ ràng đạo thuật của Thần Ưng vương.
Trong lúc nói chuyện, trên khuôn mặt của Thiện Ngân Sa hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Những nhân vật giống như quỷ tiên như thế này, cho dù đầu nhập vào hoàng thất thì cũng phải được tiếp đãi long trọng, bản thân phải được phong hầu, phong công, thậm chí việc được ban họ phong vương cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Huống chi đây còn là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, là một tuyệt đại cao thủ, càng không thể đầu nhập dưới trướng một hầu tước nho nhỏ như vậy được.
Hồng Dịch nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi. Bỗng nhiên, một suy nghĩ nảy lên trong đầu:
Ngân Sa, nàng nói xem, chúng ta theo dõi bọn chúng, bọn chúng có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta hay không?
Chắc là không đâu! Lúc Tạo Hóa Hồ Lô phát động, liền có một lực lượng dương cương mãnh liệt như sấm sét, xé rách không gian, đây chính là lực lượng thuần dương của dương thần thần tiên, có thể thực sự che đậy toàn bộ âm khí. Nếu như trong đám người bọn chúng có nhân vật võ đạo tuyệt đỉnh phấn toái chân không, hoặc là thần tiên đạt tới cảnh giới dương thần thì tất nhiên có thể phát hiện ra chúng ta. Tuy nhiên loại tình huống này không thể xảy ra.
Thiện Ngân Sa cười cười tự chế giễu mình.
Hồng Dịch ngước nhìn núi rừng mênh mông, những dãy núi vách đá dựng đứng, những ngọn núi xuyên thủng mây trời, trong đầu cũng cảm thấy đau nhức không thôi.
Trong lúc nói chuyện, Thiện Ngân Sa dùng thần niệm quấn quanh người Hồng Dịch, hai người lần lượt phi hành lên không trung.
Trong lúc Hồng Dịch bay lên không trung, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ.
Quả thực là như vậy, làm quen với Thiện Ngân Sa chính là một bước cờ chính xác nhất của Hồng Dịch. Nếu không hắn đã sớm bị truy binh của Đại La phái giết chết, làm sao còn có cơ hội tu thành quỷ tiên, võ công làm sao có thể tiến bộ thần tốc như vậy.
Hai người phi hành, hành động hết sức cẩn thận, mang thần hồn thu liễm lại thành một khối, bay là là trên sát mặt đất. Trong lúc phi hành, hai người rất khó khăn để cảm nhận một tia thuần dương lực mỏng manh như sợi tơ để tìm ra phương vị của Tạo Hóa hồ lô.
Vừa phi hành, Thiện Ngân Sa vừa dùng thần niệm quấn quanh thần niệm của Hồng Dịch.
Còn Hồng Dịch cũng để dành tinh thần, đưa bản thân tiến vào trạng thái tốt nhất, chuẩn bị ứng phó với đại chiến sắp tới.
Muốn đoạt được Càn Khôn Bố Đại mà không trải quả đại chiến, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Bỗng nhiên Hồng Dịch phát hiện ra, nói về thực chiến chân chính, bản thân còn chưa từng đấu qua với một cao thủ quỷ tiên. Cho dù giết chết Yến Chân Tông thì đó cũng là Thiện Ngân Sa chủ công, bản thân chỉ đứng ngoài phụ trợ.
Cứ như vậy, dựa vào một tia thuần dương lực của Tạo Hóa hồ lô, Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa phi hành suốt một canh giờ. Đột nhiên hai người cảm nhận thấy phía trước là một ngọn núi sừng sững tựa như cột chống trời hiện ra, trong khi đó, ở phía sau ngọn núi, một khối khí dương cương khổng lồ bộc phát khắp tứ phía.
Tình huống như vậy, dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy được, chỉ có cao thủ đạo thuật tu luyện đại thành mới có thể "cảm giác" được.
Cảm giác của Hồng Dịch chính là "Bên trong ngọn núi phía trước, dường như có ẩn giấu một vầng mặt trời."
Nói một cách khác, lúc mặt trời xuống núi, chính là hạ xuống ngọn núi này.
Tuy nhiên bây giờ còn là ban ngày, mặc dù mưa khói mông lông, nhưng còn rất lâu trời mới tối đen xuống, mặt trời không thể nào hạ sơn được.
Chỉ có duy nhất một trường hợp, đó là trong núi ẩn chứa một thứ pháp bảo cực kỳ thuần dương.
Hai người dừng lại, từ từ hạ xuống một dòng suối nhỏ trước ngọn núi. Con suối này quanh co uốn khúc, là do vài thác nước đổ xuống hội tụ mà thành. Vừa xuống tới nơi, ngẩng đầu nhìn ngọn núi, mênh mông hùng vĩ, quả thực là núi cao mây mù không biết nơi nào, khiến cho lòng người bỗng sinh ra một loại cảm giác không cách nào thoát ra ngoài được.
Bay trên không trung còn không cảm thấy gì, vừa hạ xuống trước ngọn núi, Hồng Dịch mới cảm nhận được cái gì gọi là sức người có hạn, cái gì gọi là núi rừng hùng vĩ.
Hồng Dịch đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra bất cứ dấu vết của con người nào.
Thiện Ngân Sa nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận một lúc, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra.
Hồng Dịch nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lập tức vận khởi Quá Khứ kinh, thần hồn trở nên trấn định vô cùng, nhìn xuyên qua tất cả huyễn tượng. Quả nhiên dãy núi mênh mông rộng lớn phía trước như ẩn như hiện, trôi nổi dập dờn, thấp thoáng ở bên trong ngọn núi dường như còn có một thế giới khác.
Cao thủ đạo thuật cũng có thể mê hoặc người, thậm chí chỉ cần một tia thần niệm cũng có thể khiến cho đất trời trong mắt địch nhân lập tức thay đổi. Thế nhưng muốn mê hoặc môt cao thủ quỷ tiên như Hồng Dịch thì quả thực không thể được.
Phương pháp che mắt có thể mê hoặc cả quỷ tiên thì phải biết nó cường đại đến bậc nào!
Thiện Ngân Sa khanh khách cười, ánh mắt bắn ra bốn phía, rồi đột nhiên nắm lấy tay Hồng Dịch, sau đó hai người mãnh liệt phóng thẳng vào phía vách núi.
Phụt!
Thân thể của hai người lao vào vách núi giống như xuyên qua một màn nước.
Sau một khắc! Cảnh vật trước mắt trở nên sáng sủa! Thật sự xuất hiện một thế giới khác!
Đây là một bình nguyên vô cùng rộng lớn, vô cùng vô tận. Trên bình nguyên có vô số nhà cửa cũng như các đàn tế cao chót vót.
Trong lúc Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa phi hành liền phát hiện ra trong mảng thế giới này, có ruộng có đất, có đường, có sông, còn có cả thành trì, trông chẳng khác nào lãnh thổ một tỉnh nhỏ của Đại Kiền.
Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa xuyên qua huyễn cảnh, tiến vào phía sau của Thiên Tuyệt sơn, liền phát hiện ra một bình nguyên rộng lớn. Bên trong còn có rất nhiều đất đai đủ để trồng trọt cầy bừa, thậm chí còn có cả những binh lính thân mặc khôi giáp, cưỡi ngựa lao đi vun vút trên đường lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà cửa, vườn dâu, thôn trang, y hệt như một quốc gia nhỏ. Tiếp đó hai người lặng lẽ bay tới một tòa thành trì khổng lồ ở giữa bình nguyên.
Trong lúc đó, bỗng nhiên một đạo tinh mang thẳng tắp, từ trung tâm tòa thành phóng thẳng lên cao, gần như xuyên thủng cả bầu trời.
Tiếp theo một tiếng nổ mạnh mãnh liệt truyền tới, âm thanh này so với Bạo Viêm Thần Phù Kiếm thì còn kịch liệt hơn nhiều.
Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen giăng đầy, hơn trăm con ma quái thiên thi phóng vút lên không trung.