Sau khi nghe xong lời này của Hầu Khánh Thần, trong lòng Hồng Dịch liền nảy mạnh lên một cái, thế nhưng hắn không hề lộ ra chút nào. Một lần nữa đánh giá Hầu Khánh Thần một lượt, hắn nhìn lên khuôn mặt cằn cỗi đối phương, phát hiện ra ánh mắt của đối phương tản ra thứ ánh sáng rực rỡ màu vàng.
Hắn nhận ra rằng thần hồn của Hầu Khánh Thần rất tốt, không bị bất cứ thứ yêu hồn gì phụ thể, cũng không bị thứ gì trấn áp thần hồn. Thần trí tỉnh táo, động tác, ngôn ngữ giống y như đúc nửa năm về trước, không có chút biến hóa gì.
Đạo thuật hiện giờ của Hồng Dịch đã là cao thủ nhất lưu trong thiên hạ. Ngoại trừ một vài nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ ra thì không có một ai có thể làm gì được hắn. Trước khi vào Ngô Uyên tỉnh, hắn liền dùng thần niệm bắn ra bốn phía, tất cả mọi thứ đều được hắn nắm rõ trong đầu, tính toán tỉ mỉ mọi tình huống. Nếu như Hầu Khánh Thần bị phụ thể, hoặc bị không chế thì không cách nào có thể qua mắt được hắn.
Đột nhiên Hồng Dịch hỏi.
Hầu Khánh Thần ho lên rồi nói:
Hồng Dịch đạo thuật cao thâm. Điều này Hầu Khánh Thần cũng biết, năm đó, tận mắt hắn nhìn thấy Hồng Dịch, một mình một ngựa đuổi theo giết chết Triệu Phi Dung.
Tuy nhiên bởi vì Hồng Dịch đặc biệt muốn che giấu chuyện này thế nên người ngoài cũng không biết được. Thế nhưng trong lòng Hầu Khánh Thần hiểu rất rõ.
Hồng Dịch vừa nói vừa thầm suy tính trong lòng, sau đó tiếp tục nói:
Hồng Dịch vừa mới vào thành, tâm tưởng đang chìm đắm trong huyệt khiếu của Thượng Cảnh Bát Thần thế nên cũng không quan tâm nhiều lắm đến mọi việc xung quanh. Chỉ cho đến khi tiến vào tuần phủ của Ngô Uyên tỉnh, bắt gặp Hầu Khánh Thần đang ngồi trong đại viện, không còn chút uy phong lẫm liệt như lúc tiêu diệt Bạch Vân sơn trang trước đây, lúc này hắn mới biết mọi chuyện đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Hầu Khánh Thần nghe thấy Hồng Dịch muốn phân ra một phần thần hồn xem xét qua toàn thành, trên mặt liền lập tức vui vẻ, sau đó nói sơ qua tình huống mà bản thân hắn đã điều tra ra.
Hồng Dịch vừa phân một tia thần niệm ra rồi bay thẳng lên trời, vừa dùng thần niệm quấn quanh thân thể của Hầu Khánh Thần. Hắn liền phát hiện ra thần hồn của Hầu Khánh Thần bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.
Hầu Khánh Thần mang những chuyện mình gặp phải nói ra.
Hồng Dịch vội vàng hỏi.
Hầu Khánh Thần nói.
Hồng Dịch nghe xong lời này của Hầu Khánh Thần, đột nhiên nhớ lại Chân Không Đại Thủ Ấn mà trước đó đã cùng bàn luận với Tinh Nhẫn.
Đó là thứ đạo thuật lợi hại nhất trong Vị Lai Vô Sinh kinh.
Là thứ đạo thuật công kích thần hồn mạnh nhất của Đại Thiện tự.
Hình dạng của thái tử thế nào, cho đến tận bây giờ Hồng Dịch cũng chưa từng nhìn qua.
Thế nhưng lúc này, từ trong lời nói của Hầu Khánh Thần, kết hợp với rất nhiều thứ khác, trong tâm của Hồng Dịch loáng thoáng nắm bắt được manh mối gì đó.
Một mặt vừa dùng thần hồn quấn quanh thân thể của Hầu Khánh Thần, vận chuyển Bi Mẫu Bồ Tát chú. Một mặt Hồng Dịch vừa dùng thần niệm bay thẳng lên bầu trời, lượng vòng xung quanh chu vi mười dặm bên trong Ngô Uyên tỉnh.
Lúc này trên khắp các con đường bên trong Ngô Uyên tỉnh đều vắng lặng như tờ, gió lạnh thổi từng cơn, các hiệu buôn cửa hàng đều đã đóng cửa, thỉnh thoảng chỉ có một vài người vội vã qua đường, ai cũng co rút người lại, mang y phục thật dầy quấn chặt lại quanh thân, đi lại có vẻ rất khó khăn.
Khí trời giá rét như vậy, ngay cả các cửa hàng đều đóng cửa, nói gì đến người đi đường.
Hồng Dịch liền mang luồng thần niệm này bay thẳng lên trời cao, hòa vào gió lạnh, bay sát đến tường thành, sau khi khe khẽ lục soát khắp nơi liền phát hiện ra dấu vết.
Trong Ngô Uyển thành, một số rất ít địa phương loáng thoáng xuất hiện loại âm khí của người tu luyện thần hồn. Loại âm khí vô hình vô chất này, người tu đạo thông thường khó có thể phát hiện được, thậm chí đến cả quỷ tiên cũng khó phát giác được. Đến ngay cả cao thủ 'bán lôi kiếp' như Hồng Dịch cũng chỉ hơi hơi cảm giác được.
Cùng lúc đó Hồng Dịch còn phát hiện được rằng, ở góc nam thành, bên trong một miếu thờ có rất nhiều kẻ ăn mày ăn xin cuốn người núp trong đó. Ở đó hiện giờ có một nồi lẩu rất lớn, bốc lên hơi nước nóng hổi. Một người thân mặc trang phục trí thức đang bảo đám ăn mày kia niệm kinh cầu nguyện, đồng thời còn nói cho bọn họ biết rằng, những ngươi thành tâm niệm kinh cầu nguyện có thể được phát một tấm áo bông.
Kinh văn mà bọn họ đang niệm, Hồng Dịch cũng loáng thoáng nghe được, nào là "Vãng sinh cực nhạc. Tịnh thổ chân không. Vô sinh phụ mẫu" gì gì đó. Rất dễ nhận thấy đây không phải là loại kinh văn chính thống, mê hoặc lòng người, là thứ tà kinh dùng để tiếp nhận hương hỏa tín ngưỡng.
Hồng Dịch nhìn thấy tình cảnh rất nhiều người ăn xin tụ tập trong miếu thờ kia, hắn trăm triệu lần không ngờ rằng tà giáo lại ở Trung Châu hung hăng ngang ngược đến như vậy. Bọn chúng ngay đúng lúc đại tuyết đổ xuống, mượn dịp bố thí cháo để mê hoặc những kẻ ăn mày ăn xin, ngông nghênh lộng hành giữa đại thành.
Đây quả thực là ngày u ám không mặt trời.
Hồng Dịch suy nghĩ, có lẽ sẽ phải hạ xuống bắt đám đạo sĩ kia. Thế nhưng tâm niệm vừa động, thân thể cũng không hạ xuống, thu lại ý định vừa rồi.
Sau khi xem xét qua tình huống của toàn bộ Ngô Uyên tỉnh, Hồng Dịch đột nhiên thu lại thần niệm về.
Hồng Dịch vừa thu hồi thần niệm xong liền mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên, một luồng gió dương cương ấm áp mãnh liệt bao phủ toàn bộ gian phòng bên trong đại viện tuần phủ.
Rầm!
Khung cảnh trước mặt Hầu Khánh Thần bỗng chấn động, rồi xuất hiện ba vòng ánh sáng. Bên trong vòng ánh sáng đầu tiên hiện ra một pho tượng Bi Mẫu Bồ Tát, giúp cho thần hồn của Hầu Khánh Thần nghỉ ngơi. Tiếp đó Hồng Dịch khẽ quát lên:
Vòng ánh sáng chấn động, từng vòng từng vòng một bao phủ lên toàn bộ thần hồn của Hầu Khánh Thần vào bên trong.
Sau khi ở trong vòng tròn ánh sáng một lúc, tay của Hồng Dịch co lại thành trảo, vỗ xuống, mang thần hồn của Hầu Khánh Thần về xác.
Trong lúc Hồng Dịch quát nhẹ, Hầu Khánh Thần liền mở mạnh hai mắt ra, dường như từ trong giấc mộng bừng tỉnh dậy. Hai mắt mở mạnh, tinh thần quắc thước, bên trong làm gì còn vẻ suy sụp như trước đây nữa?
Trong nháy mắt, Hầu Khánh Thần liền khôi phục lại bộ dáng quyết đoán giết chóc của một vị thiết huyết tuần phủ của nửa năm trước.
Thân thể của Hầu Khánh Thần liền đứng thẳng dậy.
Sau khi hồi phục thần hồn của Hầu Khánh Thần, Hồng Dịch trầm ngâm suy tính một vài chuyện.
Hầu Khánh Thần nghiêm nghị nói.
Hồng Dịch ẩn ý nói.
Hầu Khánh Thần nhíu mày nói.
Hồng Dịch lắc đầu nói.