Đêm tĩnh lặng!
Bên ngoài gió cũng ngừng thổi.
Những bông hoa tuyết lúc ẩn lúc hiện giữa bầu trời đêm, khẽ khàng rơi xuống.
Ngọc kinh thành được vài ngày trời nắng ráo thì lại bắt đầu đổ tuyết. Từ sâu bên trong kinh thành truyền đến tiếng canh phu (người tuần đêm điểm canh),loáng thoáng đâu đó văng vẳng một vài tiếng chó sủa.
Tiếng chó sủa đêm cũng ẩn ẩn hiện hiện, nhỏ như sợi tơ, dường như là do khí trời bắt đầu se lạnh lại, khiến cho những chú chó cho dù có lông dày đến mấy cũng chịu không nổi, muốn cất tiếng sủa để tránh cơ thể bị đông cứng.
Khí trời càng lúc càng giá rét.
Trong Lang thư ốc của Hồng Huyền Cơ lại tràn ngập một cỗ xuân ý ấm áp, nữ tử được gọi là "Phi Nhi", tông chủ của Đại La phái kia đang lặng lẽ đọc thiên kinh văn "Vũ" do tự tay Hồng Huyền Cơ viết lại cùng với đồ hình của Thái Vũ Tháp.
Nàng cũng không ngờ rằng Hồng Huyền Cơ lại thực sự đọc được thiên kinh văn tối cao về đạo thuật trong Thái Thượng Đan Kinh!
Dần dần, vị tông chủ của Đại La phái này chìm đắm trong bản kinh văn.
Còn Hồng Huyền Cơ sau khi viết xong thiên kinh văn "Vũ" thì cũng không đi ngủ ngay, vẫn lẳng lặng ngồi phía trước bàn đọc sách, hai mắt lấp lánh, con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly, chớp loé như thiểm điện, tựa như có vô cùng vô tận tình cảnh liên tục hiện ra, biến đổi trước mặt hắn vậy.
Nếu như lúc này có người nhìn thấy được con ngươi của hắn, thì chắc chắn sẽ khẳng định rằng đây không phải là con người, mà là một vị thần vương thống lĩnh chúng thần trong đất trời.
Thứ khí chất do tu luyện Chư Thiên Sinh Tử luân mà thành, ở trên thân thể của hắn đã hoàn toàn bộc lộ đến mức tận cùng.
Hồng Huyền Cơ ngồi sau một chiếc bàn sách rộng lớn, ánh mắt lóe lên liên hồi. Ngồi trong thư phòng, hắn miên man suy tư về sự trận giao đấu với Hồng Dịch, nhi tử của mình tại Tây sơn, Thu Nguyệt tự, trước mộ phần của Mộng Băng Vân.
Bằng thân phận nhân tiên tôn quý của hắn, không ngờ lại không thể bắt được đứa nghịch tử này. Nhất là những đạo thuật mà Hồng Dịch thi triển thật sự nằm ngoài mọi dự đoán của hắn.
Vốn dĩ hắn cho rằng thứ Hồng Dịch tu luyện là đạo thuật của Thái Thượng đạo.
Thế nhưng từ trận giao thủ ngày hôm nay, Hồng Dịch lại thi triển ra thứ đạo thuật không hề có nửa điểm liên quan gì với Thái Thượng đạo, trái lại không ngờ lại là dòng đạo thuật của Đại Thiện tự.
Hồng Huyền Cơ là một nhân vật thế nào đây? Võ công, đạo thuật trong khắp thiên hạ này, có thứ gì mà hắn chưa xem qua, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay ngọn nguồn của thứ đạo thuật đó. Lai lịch của thứ đạo thuật mà Hồng Dịch thi triển ngày hôm nay, hắn sao có thể không nhìn ra được?
Hai mắt của Hồng Huyền Cơ xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào vách tường trống không phía trước, thần sắc lộ ta một tia cổ quái.
.......................
Cũng là một đêm như vậy.
Bên ngoài Ngọc kinh thành, trong một gian thư phòng rộng lớn tại Lục Liễu sơn trang, cũng giống như Hồng Huyền Cơ, Hồng Dịch đang ngồi trước một chiếc bàn lớn, cũng đốt đèn dầu thơm ngát, thắp nến hồng, thiêu thú thán, bảo đỉnh toả Long Tiên hương, một vài thị nữ, nha hoàn mắt lim dim, ngồi ở hành lang sát cửa, trên người mặc y phục dày bằng da.
Nghe thấy một vài tiếng ngáp buồn ngủ ở bên ngoài, Hồng Dịch quay sang nói với Tiểu Mục đang mài mực bên cạnh nói.
Tiểu Mục gật đầu, bước ra ngoài.
Giống như Hồng Huyền Cơ, cũng là hồng tụ thiêm hương, mỹ nhân mài mực, lúc này Hồng Dịch cũng đang nghĩ về trận đấu pháp giữa hai phụ tử trước phần mộ của mẫu thân tại hai canh giờ trước.
Thiện Ngân Sa ngồi đối diện với Hồng Dịch, hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau.
Hồng Dịch cười một tiếng rồi đưa mắt nhìn ngọn đèn.
Hồng Dịch tất nhiên biết rằng mọi bí mật của bản thân, sau khi Hồng Huyền Cơ biết được, chắc chắn sẽ không truyền ra bên ngoài, mà liều chết lấp liếm đi, bằng không, bản thân hắn sẽ là kẻ đầu tiên sẽ bị tổn hại danh dự rất lớn.
Ngày hôm nay có thể nói rằng Hồng Dịch coi như đã chân chính được mở mang kiến thức về bản lĩnh thần thông cường đại của vị phụ thân vô tình vô nghĩa kia.
Nếu như không phải là luyện qua Quá Khứ kinh, thì cho dù hắn là bán lôi kiếp cao thủ thì qua vài tiếng cự hống của đối phương, chỉ sợ hồn phi phách tán rồi. Nhân tiên chính là nhân tiên, bách tà bất xâm, chư thần bất phạm (trăm loại tà ma không xâm nhập được, khắp chúng thần không đụng tới nổi).
Đây là lần đầu tiên Hồng Dịch cùng cao thủ nhân tiên giao đấu, coi như cũng tích luỹ được không ít kinh nghiệm, hơn nữa còn lĩnh ngộ được không ít đạo lý, đối với tu vi sau này có lợi ích rất lớn.
Tuy nhiên lúc này để đối phó với một nhân tiên cao thủ như Hồng Huyền Cơ, thật sự Hồng Dịch cũng không có bất cứ biện pháp nào.
Thứ nhất, quyền ý, khí huyết dương cương của nhân tiên cao thủ một khi vận chuyển thì trong chu vi từ mười đến hai mươi dặm, ngay cả quỷ tiên cũng khó xâm nhập được.
Mới vừa rồi, trong khi giao chiến, đại kim chu có lực lượng của bán lôi kiếp cao thủ, vậy mà khi trực tiếp đối mặt với chấn động sóng âm, thần hồn bị đánh tan vài lần, về cơ bản không cách nào thi triển bất cứ thứ đạo thuật gì, nếu như không phải có sự hỗ trợ của Hồng Dịch, phục hồi lại thần hồn, thì bây giờ chắc chắn vẫn đang bị trọng thương.
Trong tình huống như vậy, ngay cả Hồng Dịch muốn vận chuyển thần hồn ý niệm trong đầu cũng vô cùng gian nan, chứ đừng nói đến mấy thủ đoạn tạp kỹ như khu vật nữa. Áp sát nhân tiên trong phạm vi mười dặm, về cơ bản không thừa lực lượng để khu động bất cứ thứ vật thể nào.
Thứ hai, khi cao thủ nhân tiên bộc phát, quyền ý to lớn, thế nhưng khi thu liễm lại, thì trở nên vô hình vô ảnh, sinh cơ không hể lộ ra ngoài. Thần niệm của cao thủ đạo thuật không cách nào phát hiện ra được!
Một năm trước đây, lúc Ngô đại quản gia đến Tĩnh Hải quân bắt Hồng Dịch, rõ ràng hắn đứng trước mặt, thế nhưng Hồng Dịch phân ra thần niệm mà không cách nào cảm nhận được! Cuối cùng phải mang thần niệm thu hồi lại trong thân thể, dùng mắt thường mà nhìn, khi ấy mới có thể thấy được thân thể của Ngô đại quản gia.
Võ thánh khi thu liễm khí huyết, sinh cơ, thì bất luận thứ thần niệm gì cũng không thể nhìn thấy được, vì thế nhân tiên mới được xưng là "Vô lậu chân tiên"!
Nói cách khác, nếu như có một nhân tiên thu liễm toàn bộ khí tức, cho dù đứng trước mặt Hồng Dịch, Hồng Dịch dùng thần hồn bắn qua, thì về cơ bản không phát hiện ra đối phương, lúc này đối phương chẳng khác nào đang ẩn hình, chỉ khi thần hồn trở về thân thể, mở mắt ra nhìn thì mới có thể thấy được.
Thế nhưng hành động của nhân tiên nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ chớp lên một cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi, mắt thường cũng theo không kịp.
Chính vì thế đối với một cao thủ nhân tiên mà nói, tuy rằng không biến hoá, không bay được lên không trung, cũng không thể dời sông lấp biển, lại càng không thể thi giải chuyển thế, thế nhưng lại có khả năng vận dụng đủ các loại thủ đoạn cực mạnh, khiến cho người tu đạo không cách nào phát hiện ra hắn được!
Nghĩ lại, thần niệm không dò xét được, mắt thường cũng không nhìn thấy được, nếu như ẩn núp ám sát, thì đối với một cao thủ quỷ tiên, điều này là sự uy hiếp lớn đến mức nào đây?
Hiện giờ mặc dù Hồng Dịch đang ở trong Lục Liễu sơn trang, thế nhưng trong lòng của hắn biết rõ rằng, nếu như Hồng Huyền Cơ hiện giờ muốn ẩn núp nơi nào đó, thì cho dù hắn có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất đi chăng nữa cũng không thể phát hiện ra được.
Không chỉ Hồng Dịch hiểu được những điều này, mà ngay cả Thiện Ngân Sa cũng vô cùng rõ ràng.
Thiện Ngân Sa lo lắng nói.
Đại kim chu gào lên.
Hồng Dịch lắc đầu, sau đó lại nói.
Đối với quỷ tiên, nếu như có một cao thủ nhân tiên ẩn núp đâu đó, bất thình lình tập kích, tất nhiên sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, thế nhưng đối với Hồng Dịch lại hoàn toàn khác biệt!
Đại kim chu uể oải nói.
Thiện Ngân Sa gật đầu nói.
Ba người trò chuyện suốt nửa ngày, sau đó ánh mắt của Hồng Dịch chợt loé lên, đưa tay vẽ ra một vòng trong hư không, lập tức một vết nứt xuất hiện trước mặt hắn.
Chờ sau khi Thiện Ngân Sa và đại kim chu tiến vào tiểu thiên thế giới của Càn Khôn Bố Đại xong, Hồng Dịch lại tiếp tục lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách, chìm vào trong suy tư.
Hai mắt của hắn nhìn sang bên cạnh chiếc bàn, quét ngang qua thân của một pho tượng đại phật.
Pho tượng đại phật này trên người mặc chiếc áo công đức cà sa! Đây là pho tượng phật mà hắn thu được từ trong sào huyệt của hải tặc trên Cự Kình đảo. Từ sau khi rời khỏi doanh trại Tĩnh Hải quân, Hồng Dịch liền cất vào trong Càn Khôn Bố Đại, đến khi về đến Lục Liễu sơn trang mới một lần nữa mang ra đặt trong thư phòng.
Mỗi một ngày đọc qua kinh văn trên công đức cà sa một lần, Hồng Dịch cũng cảm thấy lĩnh ngộ thêm một phần của thứ kinh văn này.
Tinh Nhẫn hoà thượng hiện giờ đang đi tập kích đoàn xe vận chuyển bạc cũng như những cống phẩm khổng lồ mừng năm mới từ Nam Châu Đại La phái về Ngọc kinh thành.
Hồng Dịch cất giọng đọc một câu trong kinh văn được ghi trên công đức cà sa, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng.
Lần này phụ tử Hồng Dịch và Hồng Huyền Cơ giao chiến một trận, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao trong ba đại kinh thư của Đại Thiện tự, vì sao Hiện Thế kinh lại là võ học.
Võ đạo tu luyện tới nhân tiên, quả thực là lực lượng có thể xưng hùng nơi hiện tại.
Quá khứ chính là những thứ đã trôi qua, không thể thay đổi được. Tương lai còn chưa đến, không thể nào nắm bắt được. Chỉ có nắm giữ hiện tại, nắm chắc thời khắc này mới là tốt nhất.
Nếu muốn mọi việc được toại nguyện thì phải nắm chắc khoảnh khắc hiện tại này. Lực lượng của bản thân vào đúng lúc này phải là cường đại nhất!
Hồng Dịch nhìn pho tượng đại phật thân khoác cà sa, hai *** tai lớn hạ xuống hai vai, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt như cười như không. Một tay của pho tượng đại phật này hạ xuống, chạm sát với mặt đất, ngón trỏ và ngón giữa cong lại thành vòng tròn, không biết là thứ pháp ấn gì.
Trước đây tu vi của Hồng Dịch còn nông cạn, nhìn không ra sự huyền bí trong pháp ấn mà pho tượng đại phật này kết thành. Lúc này đột nhiên sinh ra hứng thú, muốn tìm hiểu về tư thế, thân tình của pho tượng đại phật này, tất cả đều hàm súc một loại thú vị không nói nên lời.
Trong lúc Hồng Dịch nhìn pho tượng đại phật này, trong lòng nhớ lại cuộc chiến tiêu diệt hải tặc trên Cự Kình đảo.
Lúc gặp Tinh Nhẫn hoà thượng, Hồng Dịch cũng hỏi sơ qua về chuyện hải tặc trên Cự Kình đảo, có phải đó là người của Đại Thiện tự hay không. Tinh Nhẫn hoà thượng nói rằng đó không phải là người của Đại Thiện tự. Tên đại đảo chủ của Cự Kình đảo, Hoàng Mi Nhân Phật, chỉ là một tên đồ đệ cố chấp bị Đại Thiện tự trục xuất năm đó mà thôi, còn Thiên Kiếm Tú Sĩ Cam Lâm lại là người của Thiên Kiếm môn.
Thiên Kiếm môn thì Hồng Dịch cùng biết. Đây là một đại môn phái ở Tuyết Châu, so với Dao Trì phái và Đại La phái thì hơi kém hơn một chút.
Hồng Dịch ngồi xuống đất, bắt chước tư thế của pho tượng đại phật này, một tay hạ sát xuống đất, ngón trỏ, ngón giữa của tay còn lại co lại thành hình vòng tròn, bộ dáng tựa như mang toàn bộ đại thiên thế giới thu vào bên trong vòng tròn này.
Ngay khi kết thành pháp ấn này, Hồng Dịch liền thi triển ra đạo thuật, phân ra một luồng thần niệm trong đầu, quan tưởng ra hình dạng cả pho tượng đại phật này, sau đó lại trở về bên trong thân thể.
Trong chớp mắt, Hồng Dịch bỗng sinh ra một thứ cảm giác giống như bản thân đang dung hợp với pho tượng đại phật này thành một thể. Trên người phát sinh ra một loạt các cảm ứng vô cùng kỳ diệu. Loại cảm ứng này chỉ lờ mờ chớp loé lên, giống như một loại mẫn cảm "nắm chặt hiện tại" vậy.
Hồng Dịch đã sớm biết rằng tư thế của pho tượng đại phật này chính là thủ ấn võ công.
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tượng trong bất cứ chùa miếu, đạo quán nào mà chẳng như vậy, hoặc là mang hình thái của chút ít võ đạo, hoặc là hình thái của tiên đạo.
Tuy nhiên đó chỉ là những hình thái trần trụi, không có bất cứ loại khẩu quyết pháp môn vận lực nào, hay những động tác tiếp theo ra sao. Quả thực không có bất cứ tác dụng gì.
Hồng Dịch vừa rồi chỉ dùng thần hồn quan tưởng hình thái của pho tượng đại phật, sau đó ấn nhập lại trong tâm tưởng của bản thân, có thể sử dụng hình thái của bản thân cùng hình thái của đại phật, trong nháy mắt có thể hoàn toàn hợp nhất.
Đây là một môn đạo thuật rất cao thâm, dùng linh hồn không chế xác thịt.
Trong lúc đó đột nhiên Hồng Dịch nhớ tới việc trước đây khi thiêu huỷ Võ kinh làm lộ ra Quá Khứ kinh.