Hồng Hi nghe lời này của Nhu Nhiên công chúa Ưu Lộ Lai Đặc xong, máu huyết toàn thân đang sục sôi liền tĩnh lặng trở lại, dùng một loại ánh mắt tựa như dã thú nhìn thẳng vào nữ tử mặc y phục thảo nguyên với đôi mắt màu lam đầy vẻ phong tình của thảo nguyên.
Ưu Lộ Lai Đặc thản nhiên cười, từ trong người lấy ra một tấm lụa xanh biếc, trong tấm lụa có một viên đá thuỷ tinh to bằng hạt đào.
Ở chính giữa của viên đá thuỷ tinh này là một viên đan hoàn to bằng đầu ngón tay cái, trông chẳng khác nào hổ phách nằm bên trong thuỷ tinh.
Viên đan hoàn này không ngờ lại bị phong ấn giống như máu Tà Thần. Việc phong ấn như vậy có thể giúp cho dược lực vạn năm không tiêu tan, thế nhưng nếu không phải là người có bản lĩnh thần thông thì không cách nào mở ra được.
Viên đan hoàn này màu đỏ tươi, giống như ngọn lửa đang nhảy múa. Nhìn qua cũng không cảm thấy chút thực chất nào, chỉ cảm nhận được viên đan hoàn này tựa hồ từ vô số phù chú, hoả khí cấu tạo thành, là một thứ tồn tại không thuộc về thế gian này.
Tay của Hồng Hi khẽ nhấc lên, đang muốn cầm lấy viên đá thuỷ tinh liền bị Ưu Lộ Lai Đặc lật ngược tay lại, cuốn lên.
Ưu Lộ Lai Đặc dùng một loại ngữ khí không tự nhiên nói.
Viên Địa Nguyên linh đan này chính là đỉnh điểm của đan dược trong thiên hạ, có khả năng hoán huyết sinh cơ, bổ xương xếp da, tẩy tuỷ thanh bẩn, hơn nữa không có bất cứ thứ dược vật gây hại nào, càng không để lại cặn bẩn trong máu huyết, có thể dùng để đạt thành tựu võ thánh. Ngươi biết đấy, nếu như hoán huyết không sạch thì sẽ không luyện được thành thánh thể chân chính. Chỉ cần là cao thủ cảnh giới đại tông sư, khi phục dụng viên đan dược này thì sẽ vượt qua một cửa gian nan nhất, có thể từ luyện tuỷ chuyển sang hoán huyết, khiến cho thân thể biến hoá vô cùng! Đó là nguyên nhân vì sao viên linh đan này trân quý hơn bất cứ thứ bảo vật nào trong thiên hạ, cho dù trăm vạn lượng hoàng kim, nghìn vạn lượng bạc trắng cũng khó có thể cầu được. Một lễ vật lớn như vậy, Hồng đại thống lĩnh muốn mượn xem qua chẳng phải là nực cười lắm sao?
Viên linh đan này quả thực trân quý không gì sánh được, ngay cả hoàng thất triều đình cũng không có.
Hồng Hi nhìn thấy Ưu Lộ Lai Đặc thu lại viên Địa Nguyên linh đan liền mở miệng nói một cách khô khốc.
Tuy nhiên nó cũng không giúp ta có thể trở thành võ thánh chân chính. Một võ thánh thực sự không chỉ là thân thể phải hoán huyết tinh thuần, mà tâm linh tinh thần cũng phải ngưng luyện lại thành một khối, đạt tới cảnh giới thâm sâu thần kỳ.
Tu dưỡng về tâm linh, đó là việc rèn luyện của tự bản thân, không ai có thể trợ giúp được. Hồng Hi, nếu ngươi muốn mặc cả với ta, vậy thì quên đi, coi như hôm nay ta chưa từng đến đây.
Ưu Lộ Lai Đặc liền đứng dậy.
Hồng Hi cười một cách hung ác.
Ưu Lộ Lai Đặc lắc đầu, thở dài.
Chẳng lẽ ngươi định dùng sức mạnh để cướp lấy viên Địa Nguyên linh đan này sao? Còn muốn giữ ta lại chỗ này sao? Trước hết không nói đến việc ngươi có bản lĩnh giữ ta lại được hay không, cho dù là làm được thì sự trả thù của Vô Địch hầu chẳng lẽ ngươi gánh được sao? Kết cục của công tử tổng đốc Thanh Châu lẽ nào ngươi không biết sao?
Ngày ba mươi tháng chín năm ngoái, con trai của tổng đốc Thanh Châu Nguỵ Lập bỡn cợt tiểu thư của Kim gia ở Thanh Châu, liền bị Vô Địch hầu bắt vào trong quân đội, chém ba đao, đâm sáu kiếm, lột da treo lên cây, cuối cùng tổng đốc Thanh Châu bị giáng chức, chết trong địa lao của hình bộ.
Hồng Hi nhìn Ưu Lộ Lai Đặc khàn khàn giọng nói.
Thì ra Vô Địch hầu vốn cực kỳ bảo vệ cho những nữ nhân của hắn, điều này cả thiên hạ đều biết. Tiểu thư Kim gia ở Thanh Châu được hắn chiếm làm của riêng, lại từng bị nhi tử của tổng đốc Thanh Châu trong một lần tình cờ bỡn cợt, kết quả là bị Vô Địch hầu trực tiếp bắt vào trong quân đội, lột da, treo lên cây.
Sau khi tự nói xong Hồng Hi liền vung tay lên.
Ưu Lộ Lai Đặc gật đầu rồi ngồi xuống.
Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi thêm một chút tin tức. Tên đệ đệ Hồng Dịch kia của ngươi không đáng quan tâm, chỉ là sau lưng hắn chính là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, Ngân Sa vương!
Ngân Sa vương? Đó không phải là công chúa của Xuất Vân quốc hay sao?
Hồng Hi khiếp sợ nói.
Ưu Lộ Lai Đặc nói.
Đột nhiên một sự đố kị dữ dội từ trong tim của Hồng Hi dựng ngược lên.
Ưu Lộ Lai Đặc lạnh lùng nói, giọng nói tựa như một bát nước lạnh, một lần nữa dập tắt lửa giận ngùn ngụt trong lòng Hồng Hi.
Hồng Hi nói.
Nói xong thân thể của Ưu Lộ Lai Đặc khẽ động, lập tức một luồng sương mù mờ ảo bao phủ khắp cơ thể của nàng ta.
Hồng Hi vội đưa tay chộp tới, không ngờ lại chạm vào một luồng ảo ảnh. Ưu Lộ Lai Đặc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Con viên Địa Nguyên linh đan được phong ấn bên trong khối đá thủy tinh kia vẫn lưu lại trên bàn.
Trong lúc Ưu Lộ Lai Đặc hoá thành sương mù, giọng nói phiêu hốt khắp nơi, tiếng vọng dần dần tắt hẳn.
Nghe giọng nói dần dần biến mất, Hồng Hi biết Ưu Lộ Lai Đặc đã rời đi, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Hồng Hi rít lên.
..............
Trên núi Ngọc Long cách Ngọc kinh thành sáu mươi dặm, trong đạo quan của Phương Tiên đạo, một thiếu niên tóc cắt ngắn, ước chừng tóc trên đầu chỉ khoảng một tấc, đang ngồi trước một lò luyện đan được lửa đốt hừng hực.
Thân thể, sinh mệnh con người là do cha mẹ sinh ra, không thể làm tổn hại! Cắt ngắn tóc trên đầu, đó là đại bất kính, thế nhưng thiếu niên này vẫn khăng khăng cắt ngắn còn một tấc.
Bên cạnh hắn còn có tông chủ Phương Tiên đạo Tiêu Ảm Nhiên cùng vài đạo sĩ tóc bạc mặt hồng, tinh thần nội liễm đứng xung quanh, tựa như đang thủ hộ cho hắn.
Thiếu niên này chính là Vô Địch hầu!
Đúng lúc này, từ bên ngoài lò luyện đan xuất hiện thân ảnh của Ưu Lộ Lai Đặc.
Vô Địch hầu gật đầu nói.
Một lão đạo sĩ mở miệng nói.
Vô Địch hầu nói được hai câu xong liền ngừng lại không nói tiếp.
Mấy lão đạo sĩ cũng không hỏi nhiều, Tiêu Ảm Nhiên chỉ lặng lẽ ngồi toạ thiền.
.................
Đêm, một đêm nặng nề thâm trầm.
Hoàng cung tựa như một con quái vật khổng lồ nằm ở trung tâm đường chính ngọ của Ngọc kinh thành.
Hoàng cung Đại Kiền có thể nói là cung điện khổng lồ nhất trong thiên hạ, cũng là trung tâm của cả thiên hạ, trải qua hơn trăm triều đại tu kiến, xây dựng, mở rộng mà thành. Nơi đây cũng từng bị huỷ trong chiến tranh, rồi được xây lại, có thể nói là đã trải qua vô số năm tháng bể dâu.
Kể cả là thánh địa Đại Thiện tự khổng lồ với những cung điện, phật đường, miếu thờ to lớn như vậy, khi so sánh với hoàng cung cũng có vẻ nhỏ hơn nhiều.
Trái tim của thiên hạ!
Ngước lên nhìn bầu trời, rồi cúi xuống nhìn hoa tuyết lặng lẽ dưới mặt đất, Hồng Dịch một mình đi giữa đường phố, phóng mắt nhìn về phía xa xa, quét ngang qua dải tường thành cực lớn nằm ngay giữa Ngọc kinh. Sát chân thành còn có một đội kỵ binh thủ vệ cùng với dải hào bảo hộ thành và một số cây cầu kim thạch bạch ngọc rộng thênh thang vắt ngang qua.
Lúc này Hồng Dịch mặc y phục màu đen, khuôn mặt mờ ảo không nhìn rõ. Nếu như bây giờ có người nhìn vào mặt của hắn thì sẽ phát hiện ra trên mặt hắn không có bất cứ thứ gì gọi là ngũ quan, chỉ toàn là một mảng ánh sáng lấp lánh.
Bởi lẽ Hồng Dịch lúc này không phải là thân thể, chỉ là do thần hồn hiển hoá mà thành.
Tuy nhiên hiện giờ thần hồn của hắn biến hoá ra so với thể xác chân thực không khác nhau nhiều lắm.
Buổi tối hôm này, dựa theo kế hoạch đã định, hắn muốn thăm dò qua hoàng cung một chút, xem xem nơi được gọi là trung tâm của thiên hạ có bộ dáng như thế nào.
Tuy nhiên hắn cũng không dám bay thẳng lên trời để quan sát hoàng cung.
Bởi lẽ trong hoàng cung, cao thủ vô số, ngoạ hổ tàng long, không ai biết được trong đó có những cao thủ nào. Lỡ ra khi bay lên không trung, khí tức do thần hồn toả ra sẽ rất dễ bị cao thủ phát hiện.
Lúc này Hồng Dịch đang vọng khí!
Đúng vậy, hắn đang ngắm nhìn khí của hoàng cung!
Trong mắt của hắn, ở khu vực vòm trời ngay phía trên hoàng cung khổng lồ lại tản ra những sợi khí có màu hoàng kim, lưu chuyển khắp nơi, lấp lánh không ngừng. Bên trong những sợi khí lưu màu hoàng kim này ẩn chứa một sự uy nghiêm vô cùng vô tận.
Trong mắt của Hồng Dịch, toàn bộ hoàng thành thật giống như Linh Sơn phật tổ hay thiên cung đạo tôn thường thấy trong tranh vẽ về thần tiên, đều toả ra thứ hào quang ẩn ẩn hiện hiện.
Tuy nhiên những luồng khí lưu vàng óng ánh này người thường cũng không nhìn thấy được, chỉ có những cao thủ đạo sĩ, vận dụng thần hồn thì mới có thể cảm nhận được.
Thân thể của Hồng Dịch chợt loé lên, vô thanh vô tức biến mất, một luồng gió ấm áp khẽ lưu chuyển, từ mật đất chui thẳng vào trong hoàng thành.