Lúc Hồng Dịch dìu Nguyên Phi về đến Thiên Hương Cư thì sắc trời đã hửng sáng, trong cung trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chẳng qua là một vài cung nữ, thái giám đang đứng ở Thiên Hương Cư chờ Nguyên Phi trở về bỗng có thái độ khác thường, hình như đang ngạc nhiên vì sao Nguyên Phi lại có thể trở về bình an như vậy.
Đối với tình huống như vậy đương nhiên Hồng Dịch có thể cảm nhận thấy được. Hắn lập tức biết được một vài thái giám, cung nữ hầu hạ bên cạnh Nguyên Phi là người của hoàng hậu nương nương, thậm chí trong đó cũng không ít kẻ thân tín.
Điều này không có gì là lạ, một vị công chúa ngoại quốc gả đến hoàng thất Đại Kiền, không có bất cứ thế lực gì cả. Mấy năm nay số thái giám, cung nữ bên cạnh thay đổi liên tục, nhất định sẽ bị kẻ khác cài người vào.
Nhất là hạng người thông minh như hoàng hậu.
Từ chuyện này Hồng Dịch lại càng cảm thấy hoàng hậu nương nương thực sự không đơn giản chút nào.
Về đến Thiên Hương cung, Hồng Dịch cũng không rời đi mà ngồi xuống, đốt đèn, cùng Nguyên Phi trò chuyện tiếp.
Vừa rồi khi hắn cùng Nguyên Phi ôn lại chuyện cũ, đúng lúc hấp dẫn thì bất ngờ bị hoàng hậu truyền chỉ quấy rầy, đến Khôn Nguyên cung, đấu pháp một hồi, bây giờ lại trở về nói chuyện tiếp.
Sau một trận đấu pháp, hoàng hậu mặc dù tỏ ra bình tĩnh thế nhưng tổn hại lại thảm trọng, ngay cả tên tử bào thái giám Phong công công, một đại cao thủ võ thánh luôn túc trực bên người cũng trở thành phế nhân. Chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây ra điều bất lợi gì đối với Nguyên Phi.
Nguyên Phi bước vào trong phòng, cởi chiếc áo khoác bằng lông cáo, lộ ra một thân hình mặc cung trang đầy mỹ lệ, sau đó rót cho Hồng Dịch một chén trà rồi nói.
Lúc ta mới đến đây đã từng dùng đạo pháp khống chế vài tên thái giám, cung nữ. Tuy nhiên đến ngày thứ hai thì những tên thái giám, cung nữ này đều được chuyển đi, sau đó bị hoàng hậu xử lý, đưa ra ngoài thành. Về sau ta cùng hoàng hậu minh tranh ám đấu, những người mụ ta sắp xếp bên người, ta đều biết hết.
Thì ra là vậy, thảo nào ngay cả khi tắm Nguyên Phi cô nương cũng phải thi triển ra hư không ảo ảnh như vậy.
Hồng Dịch gật đầu nói.
Trong hậu cung khổng lồ này, dưới hoàng hậu có bốn đại hoàng quý phi.
Dưới hoàng quý phi còn có hai mươi bốn quý phi.
Dưới quý phi có ba mươi phi.
Dưới phi có bảy mươi hai tần.
Bên dưới còn có một trăm quý nhân.
Tầng dưới cùng là ngự nữ, có khoảng trên hai nghìn người, mỗi người đều là chủ tử, đều có hạ nhân hầu hạ.
Hàng tháng cũng có tiền chích từ nội khố hoàng gia để tiêu xài, quy định cũng không giống nhau, không theo quy tắc nhất định, chỉ việc chờ hoàng thượng ban xuống.
Hoàng đế ngồi trên ba nghìn nữ nhân. Đây cũng không phải là câu nói khoa trương.
Hồng Dịch biết, ở trong hậu cung, những chủ tử, thậm chí tần, quý nhân này ít nhiều gì cũng có thế lực của riêng mình. Sở dĩ Nguyên Phi bị hoàng hậu giám thị nghiêm mật như vậy là do thân phận đặc biệt của nàng mà thôi.
Nguyên Phi chính là yêu tiên, là nhân vật có thể tranh đoạt số mệnh với đất trời, có lực lượng đáng để tôn trọng, cũng là thế lực có thể minh tranh ám đấu với hoàng hậu, chính vì thế bên cạnh nàng đều có tai mắt của hoàng hậu.
Nguyên Phi cười mỉa mai, đôi mắt liếc qua, nói.
Đám thái giám, cung nữ đang đứng trong Thiên Hương Cư đều cúi gằm mặt xuống.
Trong đó có một thái giám cung kính bước tới, khom người xuống rồi nói.
Nói xong, toàn bộ đám cung nữ, thái giám trong phòng đều nuối đuôi nhau bước ra ngoài, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong lúc Hồng Dịch và Nguyên Phi nói chuyện cũng không cần cẩn thận đóng cửa lại, cứ trực tiếp thoải mái tâm tình, mặc cho đám cung nữ, thái giám đứng bên cạnh nghe thấy.
Vừa rồi ngay cả hoàng hậu còn giám đấu đá, đương nhiên sẽ không cần để tâm đến đám tôm tép này.
Quỷ tiên chân nhân siêu thoát luân hồi không cần phải kiêng nể sợ hãi bất cứ thứ âm mưu quỷ kế gì cả.
Nhìn thấy đám thái giám, cung nữ kia bước ra ngoài, Nguyên Phi mỉm cười.
Đúng là như vậy. Bằng vào đạo thuật Băng Phách của Nguyên Phi, mang theo ý niệm đóng băng cả đất trời, quỷ tiên thông thường không thể làm gì được, ngay cả là võ thánh, chỉ cần không phải là cường giả cấp bậc như đao thánh Công Dương Ngu thì cũng không thể làm gì được nàng.
Quỷ tiên chưa vượt qua lôi kiếp cũng có nhiều cấp bậc.
Như Yến Chân Tông cùng Thiện Ngân Sa là một ví dụ. Khi đấu pháp thì cho dù là hai kẻ như Yến Chân Tông cũng không phải là đối thủ của Thiện Ngân Sa.
Ngân Sa, Nguyên Phi chính là những nhân vật đứng đầu trong giới quỷ tiên chưa vượt qua lôi kiếp, nếu không thì tên tuổi cũng không được xếp vào một trong thiên hạ bát đại yêu tiên.
Hồng Dịch vội vàng nói.
Tuy nhiên tên Cơ Thường Nguyệt này, đạo thuật thực sự rất cao thâm. Nếu như hắn còn ẩn dấu thủ đoạn khác thì tại hạ xem ra bản lĩnh của hắn có thể sánh ngang với Khổng Tước vương.
Trận đấu pháp ban nãy nhất định Cơ Thường Nguyệt còn chưa bộc lộ thực lực. Nhưng mà, Hồng Dịch, dường như công tử cũng còn giữ lại một phần thực lực thì phải? Vừa nãy công tử có nói đến Khổng Tước vương? Công tử biết sự lợi hại của Khổng Tước vương sao? Lẽ nào công tử từng giao thủ với hắn rồi?
Nguyên Phi cả kinh nói.
Bản thân Hồng Dịch có thần hồn bất diệt của Quá Khứ kinh kết hợp với Chiến Thần Ma Kinh vừa luyện thành, hơn nữa còn có lực lượng của bảy tôn thần linh trong Vị Lai Vô Sinh Kinh, bằng vào đạo thuật công kích cực mạnh của Chân Không Đại Thủ Ấn thì không cần sợ cường giả cấp bậc Khổng Tước vương.
Đương nhiên muốn chiến thắng đối phương thì Hồng Dịch cũng cảm thấy khó có hy vọng.
Trừ phi vào đầu mùa xuân này, khi sấm sét nổi lên, Hồng Dịch bay lên trời, tiến vào sát vành biên của sấm sét, mượn khí của sấm sét rèn luyện thần hồn, liên tiếp độ qua hai lần trọng kiếp thì mới có thể thực sự sánh ngang với Khổng Tước vương, thậm chí đạo thuật còn có thể cao hơn đối phương một bậc.
Hồng Dịch mang chuyện bản thân cùng Ngân Sa đụng độ với phân thân của Khổng Tước vương và cuộc tranh đấu với Cửu Hoả Viêm Long nói ra.
Nguyên Phi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong thoáng chốc, đôi mắt của nàng trở nên biến ảo linh hoạt.
Hồng Dịch hỏi.
Nguyên Phi nhẹ nhàng nói.
Hồng Dịch thầm tán đồng.
Chủ đề câu chuyện vừa thay đổi lại càng khiến cho Hồng Dịch liên tưởng đến tình hình hiện tại trong hoàng cung Đại Kiền.
Nguyên Phi nói.
Thượng cổ thánh hoàng, thượng cổ hoàng triều, nếu xem xét một cách tỉ mỉ thì có thể thấy thế lực còn cường đại hơn hiện giờ rất nhiều.
Đúng vậy.
Về nhận định triều đình là thánh địa lớn nhất thiên hạ, Hồng Dịch cũng từng thảo luận qua với Thiện Ngân Sa.
Còn hoàng triều thời cổ xưa, so với hiện giờ còn lớn mạnh hơn rất nhiều. Đây là điều không cần phải suy nghĩ.
Trong sử sách có ghi lại rằng, hoàng đế thời thượng cổ nắm quyền lực cực lớn, không chỉ thống lĩnh bách tính, mà còn nắm giữ cả người trong giới tu đạo. Bất kể là lôi kiếp quỷ tiên, thậm chí là cao thủ như Mộng Thần Cơ cũng đều phải nghe theo sự an bài của hoàng đế.
Thậm chí các vị thánh hoàng như Bàn, Nguyên, Đô, Thuỷ... mỗi một người đều là thần tiên, đều là cao thủ cảnh giới dương thần.
Trải qua mấy nghìn năm, thế lực của hoàng triều suy yếu dần, đến hiện giờ ngay cả hoàng đế cũng không còn là thần tiên nữa, không phải là lôi kiếp quỷ tiên, thậm chí là quỷ tiên cũng không nổi. Điều này khiến cho lòng người không còn thực sự phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế nữa.
Tuy rằng trong các kiệt tác của nho môn vẫn ghi lại rằng hoàng đế chính là thiên tử, lúc xuất tuần ra ngoài có trăm thần linh bảo vệ, có thần gió mở đường, có thần mưa thấm đất.
Thế nhưng hiện giờ, khi hoàng đế ra ngoài đi tuần cũng không có tiên nhân tu đạo nào đi theo làm trâu ngựa cho hoàng đế.
Hoàng đế của các triều đại suốt mấy nghìn năm qua, ai mà chẳng muốn đựơc sánh ngang với hoàng đế thời thượng cổ. Thế nhưng làm gì có ai tu luyện thành dương thần, thậm chí hoàng đế tu thành quỷ tiên còn rất ít. Đương nhiên, từ khi có Thái Thượng đạo tới giờ, quỷ tiên hoàng đế đều bị Thái Thượng đạo giết sạch.
Bỗng nhiên câu hỏi không có giải đáp xuất hiện trong suy nghĩ của Hồng Dịch.
Câu hỏi này kéo dài từ thượng cổ hoàng quyền cho đến tận bây giờ, tính ra cũng được mấy vạn năm rồi mà vẫn không có giải đáp.
Nhìn thấy ánh mắt của Hồng Dịch có chút đờ đẫn, Nguyên Phi khẽ hỏi.
Hồng Dịch mang suy nghĩ của mình nói ra cho Nguyên Phi nghe.
Nguyên Phi thở dài một tiếng.
Hồng Dịch nói.
Nguyên Phi thở dài lần thứ hai.
Trong thư sách, điển tịch đều miêu tả thời thượng cổ một cách vô cùng tốt đẹp, người người an cư lạc nghiệp thế nào, hoàng đế anh minh ra sao. Người đọc sách đều cảm thấy thời thường cổ là một thời đại vô cùng tươi đẹp sáng lạn, ai ai cũng muốn hoàng triều khôi phục lại khí tượng của thời thượng cổ.
Nguyên Phi khe khẽ nói.
Một loạt ý niệm dần dần được lý giải rõ ràng.
Tuy nói rằng con người muốn tu luyện thành quỷ tiên, siêu thoát luân hồi, thế nhưng đây là một việc gần như không có khả năng. Nói tóm lại đây là một tia hy vọng mơ hồ mông lung.
Thế nhưng nếu như triều đình thật sự trở nên giống như triều đại thời thượng cổ thì một tia hy vọng mơ hồ này cũng hoàn toàn tan biến, khi đó cho dù là quỷ tiên siêu thoát sinh tử cũng vẫn không có tự do, vẫn phải làm nô lệ.
Bỗng nhiên Hồng Dịch thay đồi đề tài của câu chuyện. Quả thực chuyện này quá mức nặng nề khiến cho hắn không muốn tiếp tục bàn luận tới nữa.
Nguyên Phi nói.
Hồng Dịch đột nhiên nói.
Nguyên Phi gật đầu.
Muốn thực sự bước vào cảnh giới võ thánh, trừ khi có một viên Địa Nguyên Linh Đan của Thái Thượng đạo. mọi loại đan dược khác khi sử dụng đều lưu lại tạp chất trong cơ thể, khó có thể dọn sạch được.
Tại hạ tuy rằng không có Địa Nguyên Linh Đan thế nhưng có phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu. Hơn nữa tại hạ còn đoạt được Tiên Đô Ngọc Hoàng, chờ khi có sấm mùa xuân sẽ đi hấp thụ lực lượng của sấm sét, sau đó phân tán đi một ít, dùng Điện Quang Diệu Thể Thuật giúp cô nương loại bỏ tạp chất của cơ thể, nhất cử bước vào cảnh giới võ thánh. Như vậy sẽ khiến cho khí huyết trở nên cường đại, có thể thi triển đạo thuật dùng tinh huyết nuôi dưỡng thần hồn của Tinh Nguyên Thần miếu, thoáng chốc sẽ vượt qua lôi kiếp! Đến lúc đó mọi dự tính cũng có thể được phát triển.
Hồng Dịch nói.
Hắn đã sớm nhìn ra Nguyên Phi còn chưa tiến vào cảnh giới võ thánh. Năm đó Thiện Ngân Sa cũng chưa phải là võ thánh. Đến khi có đựơc Nguyên Tẫn Thiên Châu mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới võ thánh. Cuối cùng khi có được Tiên Đô Ngọc Hoàng, luyện Điện Quang Diệu Thể Thuật thì mới thực sự trở thành võ thánh.
Lần này Bạch Tử Nhạc trở về tranh đoạt chức vị chưởng môn cũng là vì thứ bảo vật trấn phái của Chân Cương môn là Cự Linh Cương Đạo Thư. Bên trong có ghi chép phương pháp ngưng luyện huyệt khiếu, tu luyện thân thể võ thánh. Nếu như tiến thêm một bước nữa, có hy vọng sử dụng tài nguyên của Chân Cương môn, đột phá chướng ngại, thì có thể tu luyện thành nhân tiên. Chỉ có tu luyện thành nhân tiên, lợi dụng lực lượng thân thể của nhân tiên thì mới có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, cuối cùng trở thành dương thần.
Nói đơn giản như vậy sao? Ngay cả Mộng Thần Cơ cũng không có khả năng mang thân thể luyện thành nhân tiên.
Đúng vậy. Tiếc là khi Tử Nhạc tu luyện võ đạo lại không thể tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm. Nếu như có thể tiến nhập vào cảnh giới này thì tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tử Nhạc từng nói, đến tận bây giờ huynh ấy chỉ mới gặp qua hai người có thể tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm khi tu võ đạo.
Hai người này là ai?
Hồng Dịch khẽ động trong lòng.
Nguyên Phi nói.
Tuy nhiên hai người này đều là thuần tu võ đạo mà tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm. Nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ. Người tu đạo chúng ta, linh hồn và xác thịt tách rời, muốn tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm thì quả thực cực kỳ khó khăn, hoàn toàn không có khả năng làm được.
Cái gì? Hai người này đều có thể tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm sao?
Hồng Dịch chấn động trong lòng.