Trong Lục Liễu sơn trang.
Sắc trời đã sáng rõ, nhưng tiếng chim hót ríu rít vang lên không ngớt. Buổi sáng mùa xuân, những chú chim nhỏ đều thức dậy, bay đi tìm sâu ăn. Trên bầu trời, một vài cánh én bay tới bay lui, trong miệng còn ngậm những viên bùn tròn tròn, bay xuống dưới mái hiên đắp cho mình những chiếc ổ nhỏ.
Hồng Dịch đứng dưới mái hiên, nhìn những cánh én nhỏ bay tới bay lui trên bầu trời, thân thể loáng thoáng xẹt trên mặt hồ phía xa xa, mặt hồ phẳng lặng yên ả không chút gợn sóng, trông hệt như một chiếc gương khổng lồ, mỗi khi một bóng én thẳng tắp lướt qua liền khẽ rung lên một cái, tựa như bị một lưỡi dao mài qua vậy.
Én xuân lướt nước, tự nhiên, lưu sướng không gì sánh được.
Một cỗ ý cảnh võ học từ trong tâm của Hồng Dịch bỗng bốc lên.
Tuy nhiên Hồng Dịch cũng không bắt chước động tác én xuân lướt nước như vậy, hắn chỉ mang loại ý cảnh vừa mới xuất hiện tồn tưởng trong lòng, sau đó tỉ mỉ rèn giũa cho lớn mạnh.
Làm văn chương cần phải ấp ủ, võ đạo tự nhiên cũng phải dần dần tích luỹ.
Đêm hôm qua, sau khi đến Vinh Châu giết thánh giả Đạo Phu, đoạt bảo vật, lúc trở về Hồng Dịch nhanh chóng thu xếp tất cả mọi việc. Tiễn Nguyên Phi trở về hoàng cung, hai người hàn huyên một hồi thì trời cũng tảng sáng.
Lúc này đối với việc đoạt được máu Tà Thần cùng Minh Thần Luyện Hồn Lục, Hồng Dịch không còn cảm giác hưng phấn như ban đầu. Trái lại hắn cảm thấy hơi chút lo lắng, giống như sắp có hoạ lớn giáng từ trên trời giáng xuống.
Tin tức do Tô Mộc để lộ ra quả thật khiến cho kẻ khác nghe thấy mà giật mình! Thật giống như một bức tranh vô cùng đáng sợ.
Hồng Dịch nghe Thiện Ngân Sa nói liền khẽ khàng thở dài.
Nhân tiên cũng không phải là rau cải trắng. Hiện giờ, trong khắp cả thiên hạ này cũng chỉ có Hồng Huyền Cơ là nhân tiên. Ngoài ra cường giả đỉnh cấp võ thánh cũng chỉ có một vài người. Đám thanh niên nhân tài mà Mộng Thần Cơ bồi dưỡng nhất định không có ở trong số đó. Võ thánh đỉnh cấp, đâu dễ dàng luyện thành như vậy. Huông chi Mộng Thần Cơ còn muốn tiêu diệt Tinh Nguyên Thần Miếu, có đoạt được máu Tà Thần đi chăng nữa thì muốn luyện Thiên Nguyên Thần Đan cũng không phải là chuyện đơn giản. Tinh Nguyên Thần miếu cũng không phải nói muốn diệt là có thể diệt được. Tô Mộc nói như vậy chẳng qua cũng để tăng thêm khí thế cho bản thân mà thôi.
Cũng có thể là như vậy.
Thiện Ngân Sa nói.
Hiện giờ tuy rằng Tô Mộc đã nói thẳng ra như vậy, thế nhưng tên tuổi của Mộng Thần Cơ quá lớn, không thể không bắt đầu lo trước hậu quả sau này.
Bốn thanh niên anh tài tuấn tú, kỳ tài ngút trời. Thật ra ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn nhìn xem bọn họ là những kẻ như thế nào? Người mà Mộng Thần Cơ muốn bồi dưỡng nhất định không phải là kẻ tầm thường.
Khuôn mặt của Hồng Dịch lộ ra vẻ trầm tư, tựa như đang suy ngẫm thứ gì đó.
Bảy viên Thiên Nguyên Thần Đan. Bản thân Mộng Thần Cơ một viên, Tô Mộc một viên. Vô Địch hầu một viên. Bốn tên thanh niên anh tài tuấn tú gì gì đó một viên! Tổng cộng cũng đủ bảy viên!
Đúng rồi, Tô Mộc hiện giờ đã biết thân phận của chàng là một cao thủ đạo thuật, nàng ta lại ủng hộ Vô Địch hầu, không biết có nói bí mật của chàng cho Vô Địch hầu biết hay không nhỉ? Nếu cứ như vậy, chuyện chàng lên Ngọc Long sơn cướp đi Ưu Lô Lai Đặc sẽ không che giấu được nữa! Bằng vào trí tuệ của Vô Địch hầu, nhất định sẽ đoán ra là chàng làm.
Thiện Ngân Sa cả kinh nói.
Hồng Dịch nhìn chằm chằm vào thân hình của những cánh én xuân đang lướt qua mặt hồ, hít vào một luồng không khí trong lành, lồng ngực tràn ngập hơi thở lạnh lẽo đầy thoải mái của khí trời buổi sớm.
Thiện Ngân Sa nói.
Hồng Dịch vặn người, khẽ nhún hai vai, thân thể xoay lại, gọi nha hoàn đưa tới hai chén trà mật ong, đưa cho Thiện Ngân Sa một chén, cầm trong tay một chén, uống một ngụm, nhấp nhấp trong miệng.
Sau khi uống trà xong, rửa qua tay chân, trở lại thư phòng, Hồng Dịch đốt một nén hương, lặng lẽ ngồi một lúc, sau đó đột nhiên mở mắt ra, trong mắt loé lên một tia sáng.
Tia sáng này trông giống hệt như ánh kiếm, mang tất cả mọi tạp niệm chặt đứt, toàn bộ thần niệm đều tiến nhập vào trong một cảnh giới yên tĩnh phẳng lặng như mặt nước.
Thiện Ngân Sa nhìn thấy Hồng Dịch trong lúc tĩnh toạ, mở mắt chặt đứt mọi tạp niệm, đạt tới trạng thái tinh thần sáng láng trong suốt, liền nói.
Hồng Dịch bình tĩnh trả lời, sau đó mang thanh đồng điển tịch Minh Thần Luyện Hồn Lục mở ra.
Vù!
Ngay khi Hồng Dịch chạm vào trang bìa của Minh Thần Luyện Hồn Lục, đột nhiên liền phát hiện ra trang sách này không ngờ lại nặng nề không gì sánh được, khó có thể mở ra.
Thần niệm của Hồng Dịch khẽ động, từ phía trên bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng bảy màu khẽ quệt xuống, mãnh liệt lật trang sách.
Rắc rắc!
Trang bìa của quyển sách liền khẽ nhấc lên, sau đó từ bên trong lập tức tuôn ra một luồng ánh sánh chói mắt, hơn nữa còn mang theo khí tức nồng đậm của lưu hoàng, hoả diễm, dung nham cùng với tiếng gào thét của ngàn vạn quỷ hồn.
Cùng lúc đó, trong mắt của Thiện Ngân Sa và Hồng Dịch bỗng nhiên rõ ràng cảm thấy cảnh vật bốn phía xung quanh chợt biến ảo, hoá thành thế giới đầy dung nham dưới địa ngục. Trước mắt bỗng xuất hiện một pho tượng Minh Thần, toàn thân mặc một chiếc áo choàng đen nhánh, ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh biếc giống hệt như lửa lân tinh.
Tôn Minh Thần này trong tay cầm một thanh giáo dài màu trắng, trên thân giáo loé lên vô số những phù văn, từ những phù văn này đều tản ra khí tức của tử vong.
Thấy luồng khí tức này, con người liền cảm thấy bản thân như bị kéo vào trong vực sâu của tự vong.
Điệp điệp điệp điệp, điệp điệp điệp điệp.
Một loạt những tiếng cười bén nhọn truyền vào tai của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa.
Thanh âm cao vút này so với đao kiếm còn sắc bén hơn rất nhiều, đâm vào mỗi một luồng thần niệm trong cơ thể, cho dù tai điếc cũng không cách nào ngăn cản lại được.
Thiện Ngân Sa biến sắc!
Trên bản Minh Thần Luyện Hồn Lục này có gia trì thêm thần chú, nếu không phải do đích thân thánh giả Đạo Phu mở ra thì không ai có thể mở được quyển sách này. Cho dù miễn cưỡng mở ra được thì sẽ hứng chịu phải sự công kích của phân thân Minh Thần! Tiếng gào thét của Minh Thần, thanh âm có thể trực tiếp rút linh hồn của con người ra, sau đó tiêu diệt! So với Linh Hồn Qua Toàn của chàng con kinh khủng hơn nhiều! Cẩn thận, đừng để cho phân thân của Minh Thần từ trong hư không dồn nén xuất ra ngoài.
Ta thấy rồi! Tuy nhiên tiếng gào thét của Minh Thần này cũng không thể thương tổn được chúng ta!
Trong nháy mắt Hồng Dịch vung tay lên, thi triển ra đạo thuật phân cách hai thế giới, mang toàn bộ không gian bên trong phòng ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lúc này Hồng Dịch liền nhìn thấy pho tượng Minh Thần kia càng ngày càng trở nên rõ ràng, tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn.
Tình huống như vậy thật giống như Minh Thần từ trong một thế giới khá đang muốn phá vỡ tấm màn chắn với đại thiên thế giới, trực tiếp hàng lâm xuống thế giới này.
Hồng Dịch nhìn thấy Minh Thần càng ngay càng trở nên rõ ràng, liền khẽ cười.
Thiện Ngân Sa hơi sửng sốt.
Hồng Dịch nói liền một hơi.
Thiện Ngân Sa vội vàng nói.
Hồng Dịch nói.
Nhưng đúng lúc này.
Rắc rắc rắc rắc rắc rắc.
Một loạt âm thanh giống như gương vỡ từ trong không gian vang lên. Cả một khoảng hư không bỗng nhiên vỡ vụn thành nhiều mảnh, rớt xuống mặt đất, hoá thành vô hình. Pho tượng Minh Thần này cuối cùng cũng hiện ra.
Một cỗ thần niệm cực kỳ cường đại tràn ngập trong linh hồn của Thiện Ngân Sa và Hồng Dịch.
Hồng Dịch mỉm cười, bất thình lình xuất thủ!