Chỉ một vòng ánh sáng này đã bằng tám phần mười lực lượng hợp thể của bảy tôn thần linh kia rồi! Không biết Đại Phá Hư thần và Minh Thần, ai mạnh ai yếu đây?
Hồng Dịch nhìn tám vòng ánh sáng phía sau gáy của mình, thân thể khẽ lay động một chút, tám vòng ánh sáng này liền cũng lay động theo cơ thể, khiến cho cả người hắn trông chẳng khác nào các vị thần tiên phật tổ, đạo tôn trong tranh vẽ.
Tuy nhiên tám vòng ánh sáng này hiện giờ hoàn toàn mất đi sự cân bằng, không hề giống như bảy vòng ánh sáng đồng đều như trước đây nữa, lúc này ánh sáng của vòng hào quang Minh Thần hoàn toàn lấp áp tất cả.
Bởi vậy trong lúc lay động, những vòng hào quang phát sáng, không khí xung quanh toả ra thứ mùi vị lưu hoàng, dung nham nồng đậm cùng khí tức của tử vong, khiến cho Hồng Dịch trông giống hệt như biến thành Minh Thần.
Thiện Ngân Sa nhìn thấy tại vòng hào quang phía sau gáy Hồng Dịch có một luồng ánh sáng nổi bật hơn cả, trông tựa như một luồng hoả diễm, dung nham, tử vong vô cùng vô tận. Lấy vầng ánh sáng của Minh Thần đó là chủ đạo, bảy vòng ánh sáng còn lại vây xung quanh, dần dần có xu thế dung hợp lại vào thành một thể.
Tám vòng ánh sáng, bất luận mạnh yếu ra sao, tất cả đều được hình thành từ những luồng thần niệm tín ngưỡng cuồng nhiệt thuần tuý nhất, có uy lực cực lớn.
Rắc rắc rắc rắc.
Hồng Dịch nhắm mắt vận thần niệm. Tám vòng ánh sáng phát ra một loạt những âm thanh rắc rắc rắc rắc, tựa như cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Tám vòng ánh sáng quấn vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuồn cuộn chuyển động, giống như tám con mãng xà, tám con giao long!
Hồng Dịch thở ra một loạt hơi thật dài. Tám vòng ánh sáng nhanh chóng quấn chặt vào nhau, cuối cùng hợp thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay này vừa hiện lên, thấp thoáng đâu đó vang lên tiếng cười điệp điệp điệp điệp đầy quái dị, tràn ngập khắp không gian là khí tức tử vong của lưu hoàng, dung nham nơi địa ngục.
Kèm theo âm thanh gào thét của Minh Thần là những tiếng phạm xướng tụng kinh yếu ớt. Thế nhưng nhìn chung đều bị tiếng gào thét của Minh Thần lấn áp.
Thiện Ngân Sa biết được một loạt động tác vừa rồi của Hồng Dịch là để dung hợp tám tôn thần linh, hợp thành Chân Không Đại Thủ Ấn. Thế nhưng Chân Không Đại Thủ Ấn hiện giờ ngưng tụ thành, tuy rằng cường đại thì có cường đại, thế nhưng có chút hơi hơi thiên lệch về một phía. Không giống như khi thái tử Dương Nguyên xuất thủ, khắp bầu trời đều vang vọng âm thanh phạm xướng oanh động. Vị lai hư vô linh động, không thể mài mòn được.
Hồng Dịch gật đầu nói.
Hiện giờ uy lực của Chân Không Đại Thủ Ấn lớn gấp đôi so với trước đây, cho dù là hai con Cửu Hoả Viêm Long cũng chưa chắc chống đỡ đựơc một kích toàn lực của ta.
Vậy rốt cuộc chàng có muốn luyện hoá luôn Đại Phá Hư thần ở bên trong Vô Thường kiếm hay không?
Thiện Ngân Sa hỏi.
Lúc này linh hồn Hồng Dịch đã hoàn toàn trở về thân thể, sau đó lại đưa tay mở bản kinh thư Minh Thần Luyện Hồn Lục ra.
Bản kinh thư này hiện giờ không còn bất cứ điều kỳ dị gì cả, vì thế Hồng Dịch mở ra một cách dễ dàng, sau đó một loại kinh văn méo mó cổ quái hiện ra.
Đi kèm với những đoạn kinh văn méo mó này còn có rất nhiều ký hiệu quái lạ cùng với các đồ hình.
Hồng Dịch đọc qua một lượt những văn tự trên bản kinh thư, hàng lông mày nheo lại, lĩnh ngộ từng chữ, từng chữ một.
Hiện giờ hắn đã học qua văn tự của Vân Mông, trong lúc rảnh rỗi cũng đọc qua sách của các quốc gia khác, bất cứ thứ gì đọc qua một lần đều không quên được, thậm chí là cả những sách viết bằng văn tự của Hoả La.
Ba luồng văn hoá lớn của thiên hạ, thứ nhất là văn hoá trung thổ của Đại Kiền, thứ hai là văn hoá thảo nguyên của Vân Mông, cuối cùng là văn hoá sa mạc của Tây Vực Hoả La Tinh Nguyên Thần miếu. Ba dạng văn tự lớn đều có nguồn gốc từ xa xưa, theo dòng chảy lịch sử lưu truyền đến tận ngày nay.
Về phần một số quốc gia khác như Nguyên Đột quốc, Nhu Nhiên quốc, Thần Phong quốc, Xuất Vân quốc, vân vân, đều là học văn hoá trung thổ của Đại Kiền mà ra, kể cả là triều đình cũng đều được cấu thành dựa theo lễ pháp của trung thổ, hàng năm đều phải một lượng lớn người đến Đại Kiền học tập.
Trong Tàng Thư Các của Càn Khôn Bố Đại có rất nhiều tài liệu lịch sử của Tây Vực do các đại cao tăng phiên dịch lại. Trong những lúc rảnh rỗi Hồng Dịch cũng xem qua một chút.
Dù sao bằng vào tu vi và học thức hiện tại của hắn, một quyển sách chỉ cần chuyên tâm đọc qua một lượt là có thể nhớ kỹ toàn bộ, sau đó phân ra gần một nửa tinh thần là có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó.
Nếu như là một người khác có tu vi ngang với hắn, cũng là một cao thủ vượt qua lôi kiếp, tuy rằng cũng có khả năng đọc qua một lần là không thể quên, trong nháy mắt có thể phân tích một lượng lớn tin tức hình ảnh, thế nhưng muốn hiểu rõ những loại thư tịch, văn tự này thì phải tiêu tốn tinh thần rất nhiều.
Tuy nhiên Hồng Dịch lại hoàn toàn khác biệt, hắn từ nhỏ đã đọc sách, lĩnh ngộ kinh nghĩa, ước đoán ý tứ của tác giả, kỹ năng này của hắn đã hình thành từ rất lâu, so với đạo thuật còn nhuần nhuyễn hơn rất nhiều.
Tuy rằng tài liệu lịch sử, văn hoá của Hoả La quốc so với tài liệu lịch sử của Đại Kiền thì khó hiểu hơn rất nhiều, thế nhưng Hồng Dịch tập trung tinh thần, phỏng đoán ý nghĩa của từng chữ, từng chữ một, thần niệm lưu chuyển, hơn nữa lại vừa thu phục được phân thân của Minh Thần, nắm được chút ít đạo lý của Minh Thần. Vì thế đối với việc lý giải kinh nghĩa trong cuốn Minh Thần Luyện Hồn Lục này, coi như cũng đủ để dùng.
Ngón tay của Hồng Dịch khẽ búng ra, kết thành một tư thế, lập tức một luồng thần niệm từ mi tâm phóng vọt ra. Tia thần niệm này vô cùng tinh thuần trong suốt, không một chút tạp chất, trông giống hệt như một viên kim cương.
Thiện Ngân Sa thấy luồng thần niệm này của Hồng Dịch trong suốt như một viên kim cương liền hô lên một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay bắt lấy, cầm trong lòng bàn tay. Nàng chỉ thấy luồng thần niệm này có hình tứ diện, trông vô cùng vuông vắn.
Thần niệm của con người vốn là vô hình vô ảnh, không thể chạm vào, không thể gọt giũa. Kể cả là quỷ tiên cũng chỉ có thể mang thần niệm của bản thân ngưng tụ thành một luồng không khí vô cùng lạnh lẽo mà thôi.
Thế nhưng hiện giờ thần niệm của Hồng Dịch lại ngưng tụ thành hình giống hệt như một viên kim cương. Từ đó có thể thấy tu vi của hắn cường đại đến bậc nào, thần niệm cứng rắn đến ra sao.
Hồng Dịch cũng không giải thích gì nhiều, chỉ mỉm cười. Luồng thần niệm giống hệt như viên kim cương kia bất ngờ biến đổi, từ trong suốt biến thành một màu trắng xám, sau đó chuyển sang màu trắng đục, cuối cùng dần dần kéo dài, biến thành một cây bạch cốt trường mâu trong tay tử thần.
Thiện Ngân Sa kinh ngạc nói.
Hồng Dịch nói.
Đợi ta mang bản Minh Thần Luyện Hồn Lục này dịch ra văn tự Đại Kiền, chú giải thêm vài chỗ rồi hãy xem qua nhé.
Ấy, ở đây còn có cả Thần Liệu thuật sao?
Khi mở ra trang cuối cùng, Hồng Dịch đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Thiện Ngân Sa sửng sốt.
Nàng thấy Hồng Dịch nhìn nhìn một chút, sắc mặt khẽ động, đứng dậy. Xoạt một tiếng, rút Trảm Sa kiếm đang treo ở trên vách tường, sau đó cứa nhẹ qua ngón tay một chút! Trên da lập tức xuất hiện một vết cắt nhỏ.
Sau đó một luồng thần niệm trong suốt từ trên cơ thể của Hồng Dịch bay ra, chậm rãi xoay tròn giữa không trung, tiếp đó đột nhiên phát ra một loạt những âm thanh "tích tích", luồng thần niệm hoá thành rất nhiều đốm sáng trong suốt, tựa như sương mù, tựa như bạc lỏng, mang theo hơi thở của sự sống.
Luồng sương mù màu bạc này vừa thấm vào đầu ngón tay, vết thương lập tức khép lại với một tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, cuối cùng lớp da hoàn toàn bóng loáng như mới, ngay cả một vết sẹo cũng không có.
Hồng Dịch thở ra một hơi thật dài, con mắt chớp chớp nhìn xuống.
Tinh Nguyên Thần miếu quả nhiên không tầm thường. Tinh Huyết Nguyên Khí, tương hỗ chuyển hoán, khám phá sự ảo diệu giữa linh hồn và thể xác! Không hổ danh là một trong thiên hạ lục đại thánh địa! Thật sự rất cường đại! Phải có một tài năng xuất chúng đến dường nào mới có thể sáng tạo ra một thứ đạo thuật như thế này, mới có thể lĩnh ngộ được thứ đạo lý sinh cơ ảo diệu đến như vậy.
Đạp mòn gót sắt không tìm thấy, không công bỗng có được! Năm đó ta vì muốn học được thứ Thần Liệu thuật này mà đến Tây Vực, lén lút bắt một vài người của Tinh Nguyên Thần miếu, bức tử bọn họ, thế nhưng vẫn không tra hỏi ra được.
Thiện Ngân Sa nói.
Lúc này Hồng Dịch đương nhiên sẽ không bỏ quên ba giọt máu Tà Thần có giá trị cực lớn kia.
Hiện giờ thực lực của hắn tuy rằng có thể nói là cường đại, thế nhưng thủ hạ của hắn lại khá yếu ớt, lỡ một khí có địch nhân đánh tới, hoặc bị Vô Địch hầu trả thù, thì chính thủ hạ của mình sẽ bị giết chết toàn bộ.
May mà hiện giờ bản thân hắn đang núp trong chỗ tối. Nếu như bọc lộ ra thực lực chân chính của mình, bị kẻ khác để ý, Hồng Dịch biết rằng, không tới một tháng, thủ hạ của minh sẽ bị giết chết hơn một nửa, hơn nữa rất có thể toàn bộ sẽ bị ám sát mà chết!
Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn được. Căn cơ của Hồng Dịch quá đơn bạc, làm sao có thể sánh với các đại thế gia cao thủ như mây được, chứ đừng nói đến Vô Địch hầu, dưới trướng có một đống cao thủ võ thánh.
…….
Trời về đêm.
Hồng Dịch lại lẻn vào trong hoàng cung, đi tơi Thiên Hương cư, nơi ở của Nguyên Phi.
Lúc này Nguyên Phi đang đọc một quyển sách ngồi dưới ánh đèn, đồng thời cũng đang ngắm nghía một khối ngọc khắc hình kỳ lân. Khối ngọc này trong suốt óng ánh, bên trên có những sợi tơ nhau, những sợi tơ máu này lưu chuyển không ngừng, trông giống hệt như kinh mạch trong cơ thể con người.
Hồng Dịch nói.
Khối kỳ lân huyết ngọc mã này dài bảy tấc, cao năm tấc, thần tuấn phi phàm, bốn vó tung bay, tư thế đang lao chồm về phía trước, nhìn qua tựa hồ như có hô hấp.
Hồng Dịch nhìn Nguyên Phi ngắm nghía khối Huyết Ngọc Mã kia, liền cười nói.
Nguyên Phi cười nói.
Hồng dịch nói.
Sau đó vung tay lên, lập tức một chùm ánh sáng lấp lánh, tròn tròn trông giống hệt như những viên minh châu, xuất hiện trên tay hắn. Chùm ánh sáng giống như châu ngọc này, nhìn kỹ liền phát hiện ra là do hơn một nghìn viên bọt khí tròn xoe cấu thành. Từng cỗ, từng cỗ sóng dao động thuần dương từ bên trong chùm ánh sáng lan toả ra bên ngoài.
Nguyên Phi kinh ngạc vui mừng nói.
Hồng Dịch khẽ rung tay lên một cái. Chùm ánh sáng minh châu liền lập tức tản ra, biến thành vô số viên ngọc ánh sáng trong suốt.
Cùng lúc đó linh hồn của Nguyên Phi nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể, phân hoá thành rất nhiều luồng thần niệm.
Thần niệm của Nguyên Phi dường như cũng có chút trong suốt, hình dáng giống như những bông hoa tuyết, thế nhưng bên trong lại hiện ra một chút điểm sánh xanh lam, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức lạnh lẽo.
Vừa bay ra bên ngoài, thần hồn của Nguyên Phi liền xoay quanh những hạt ngọc trong suốt trên không trung, nhanh chóng thôn phệ.
Chỉ chốc lát sau, Nguyên Phi đã thôn phệ toàn bộ những luồng thần niệm này. Linh hồn liền dừng lại giữa không trung, hoá thành một bông hoa tuyết hình lục giác có kích thước bằng lòng bàn tay, phiêu bồng xoay tròn, tản ra tiên khí dạt dào.
Một tia âm khí từ bông hoa tuyết truyền ra bên ngoài, trông giống như bị ép ra thì đúng hơn, cuối cùng bông hoa tuyết này không ngờ lại tản ra chút hơi ấm áp.
Sau cùng bông hoa tuyết này hoàn toàn biến đổi, hoá thành một thiếu nữ có dáng dấp Nguyên Phi, toàn thân trắng tinh khiết, không có một chút tạp chất.
Hồng Dịch vỗ tay tán tụng.
Nguyên Phi mỉm cười, lộ ra một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành!