Con sông Huyền Băng rộng lớn chia cả cánh đồng băng tuyết mênh mông thành hai phần, nuôi sống sinh linh vạn vật hai bên bờ nơi dòng sông chảy qua.
Thượng nguồn của sông Huyền Băng là một nhánh sông nằm giữa hàng trăm ngọn núi tuyết cao chót vót.
Đáng lẽ ở những nơi thâm sâu của vùng bắc quốc này, khí trời phải cực kỳ giá rét, tay chân, thậm chí là cả tai mũi cũng bị đông cứng lại, cho dù là loại gấu tuyết có bộ lông dày nhất cũng khó có thể chịu đựng được. Loại khí hậu này, về cơ bản băng tuyết không có khả năng tan chảy được. Thế nhưng ở thượng nguồn con sông Huyền Băng này lại có một miệng núi lửa rất lớn.
Từ trong miệng núi lửa luôn tản ra nhiệt lượng cực lớn từ những dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn, khiến cho băng tuyết trên những ngọn núi chọc trời này tan chảy thành những giọt nước ngọt ngào, rồi nhập vào dòng sông, khiến cho nhánh sông này có một lượng lớn tôm cua cá, thuỷ sản sinh trưởng.
Nhánh sông thượng nguồn này có rất nhiều suối nước nóng, thậm chí có những dòng suối nhiệt độ rất cao, gần băng nhiệt độ của nước sôi, hơi nước bốc nghi ngút, có thể nấu chín một nồi canh, quét đi mọi giá lạnh trong người.
Chính vì như vậy mà thượng nguồn của dòng Huyền Băng này, khắp một dải bình nguyên rộng lớn lên tới trên dưới ba mươi vạn dặm, bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, đất đai màu mỡ vô cùng. Trên mặt đất gần như được phủ một lớp tro núi lửa, không cần bất cứ loại phân bón gì cũng có thể tạo ra những vô số loại cây lương thực khỏe mạnh.
Trên dải bình nguyên này có một bộ lạc lớn. Bộ lạc này được gọi là Hồng Lăng quốc, nhân khẩu trên dưới mười vạn người, hơn nữa còn xây đắp thành trì. Cả mảnh đất đai màu mỡ này hoàn toàn do bộ lạc này chiếm lĩnh, ngay cả Nguyên Đột quốc cũng không dám tiến đánh. Bởi lẽ sau lưng bộ lạc này, ở trong thuỷ cung dưới đáy dòng sông Huyền Băng có Hồng Lăng lão tổ đang tu luyện.
Tuy nhiên Hồng Lăng lão tổ lại cực kỳ cố kỵ thế lực Chân Cương môn, tận lực giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí mang cả đồ đệ của mình là Ý Tiên Tử gả cho môn chủ Chân Cương môn Bạch Phụng Tiên để làm đạo lữ.
Thế nhưng hiện giờ, Bạch Phụng Tiên đã thi giải chuyển thế ở Đại Kiền một năm trước, chẳng rõ tông tích ra sao, Chân Cương môn tựa như rắn mất đầu, toàn bộ Bắc Quốc trở nên hỗn loạn. Hồng Lăng lão tổ lập tức xuất thế, thi hành kế liên hoành hợp túng, sau đó lại gặp được Vô Địch hầu cũng có ý định dòm ngó Chân Cương môn, vì vậy hai kẻ này liền lập tức tiếp xúc với nhau!
Hai phương thế lực này lúc này đang ở trong Hồng Lăng thuỷ cung, mở một cuộc hội nghị có quy mô rất lớn.
Vô Địch hầu bệ vệ ngồi trong thuỷ cung, ngước đầu nhìn lên không gian phía trên. Ở phía trên là một lớp màng ánh sáng, bao bọc toàn bộ chu vi không gian hơn ba trăm mẫu dưới đáy sông tạo thành một vùng chân không không thấm nước cực lớn, trông chẳng khác nào một cái lồng bằng ngọc lưu ly.
Mà trong không gian chu vi ba, bốn trăm mẫu dưới đáy sông này lại xây dựng một toà cung điện cực kỳ lớn. Toà cung điện này được xây bằng một loại đá màu trắng trong suốt, không nhiễm bụi trần, so với hoàng cung thông thường thì còn mỹ lệ hơn nhiều.
Ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy rất nhiều tôm cá đang bơi lội. Quả thực là quá mức xa hoa, giống hệt như thuỷ cung của Long vương trong truyền thuyết.
Dường như Vô Địch hầu cũng chưa từng nhìn qua cảnh như vậy, luôn miệng tấm tắc tán tụng.
Một cái thuỷ tinh cung thật tuyệt vời. Phải hao tốn biết bao nhiêu pháp lực mới có thể kiến tạo một toà cung điện dưới nước như thế này đây? Đây mới thực sự là nơi ở của thần tiên.
Cách đây hai nghìn năm, người sáng lập ra Băng Phách đạo của dải Băng Tuyết Hoang Nguyên này, cao thủ sáu lần lôi kiếp, Băng Phách đạo nhân, bằng vào pháp lực thông thiên triệt địa của mình đã kiến tạo ra toà thuỷ cung này. Sau đó Băng Phách đạo nhân độ lôi kiếp, không may bị tan thành tro bụi, toà thuỷ cung này từ đó không có chủ nhân. Ba trăm năm trước, bần đạo nhân một lần đi hái thuốc tình cờ phát hiện được nơi này, từ đó mà ở nhờ luôn, rồi trở thành nơi để bần đạo tu luyện. Hiện giờ linh hồn của bần đạo đã cùng với Băng Phách Nguyên Châu, trái tim của toà thuỷ cung này, hoàn toàn hợp nhất. Nếu có kẻ nào đó muốn chiếm đoạt toà thuỷ cung này, chỉ cần bần đạo khẽ động một tia thần niệm liền có thể thu lại Băng Phách Nguyên Châu, cả toà thuỷ cung này lập tức bị nhấn chìm trong nước lũ.
Ngồi đối diện với Vô Địch hầu là một đạo sĩ. Đạo sĩ này mặt mũi âm hàn, mặc một bộ đạo y, tay cầm một cây phất trần dài, nhìn thoáng qua đạo sĩ này trông chỉ khoảng bốn mươi tuổi.
Vị đạo sĩ này đang ngồi trên một tấm bồ đoàn đỏ rực như lửa. Tấm bồ đoàn kia giống như được đẽo gọt từ một khối ngọc lửa, vô cùng ấm áp, có thể giúp cho cơ thể không bị hàn khí xâm nhập.
Ngồi bên cạnh đạo sĩ này là một mỹ phụ trung niên cùng một nữ tử trẻ tuổi. Vị trung niên mỹ phụ kia mặc một thân cẩm bào bằng tuyết tằm, eo mang một chiếc đai màu xanh ngọc, vô cùng lộng lẫy, hơn nữa vóc người lại cực kỳ mềm mại uyển chuyển, mang theo phong vận tựa như tiên nữ.
Còn thiếu nữ bên cạnh cũng mặc một bộ y phục tơ tằm trắng tinh như băng tuyết, hàng lông mi lạnh lùng, chẳng khác nào thiếu nữ từ huyền băng vạn năm điêu khắc mà thành, lạnh lùng, cao ngạo mà xinh đẹp tuyệt luân.
Vị trung niên mỹ phụ kia chính là đạo lữ của Bạch Phụng Tiên, Ý Tiên Tử. Còn thiếu nữ lạnh lùng tựa như huyền băng vạn năm ngồi bên cạnh là nữ nhi của nàng và Bạch Phụng Tiên, Băng Xuyên Thiên Nữ Bạch Thanh Thanh. Bọn họ đều là đại cao thủ cấp bậc quỷ tiên, thế nhưng còn chưa vượt qua lôi kiếp.
Vị đạo sĩ tay cầm phất trần còn lại là Hồng Lăng lão tổ!
Ngoài ra, đứng bên cạnh Hồng Lăng lão tổ còn có một thanh niên đạo sĩ, trên tay cũng cầm một cây phất trần, đang đưa mắt nhìn Vô Địch hầu, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Thanh niên đạo sĩ này cũng là một đồ đệ của Hồng Lăng lão tổ, Tuyết Cô Tử.
Ngoài đám người đó ra, ở trung tâm đại điện thuỷ cung, trên một bồ đoàn góc phía tây có một nữ tử mang theo tiên khí xuất trần đang ngồi. Bên cạnh nàng có đặt một thanh trường kiếm. Nữ tử này chính là nữ nhi của Khổng Tước vương, Hạnh Vũ Tiên.
Ở phía đông đại điện còn có một người đầu đội xích kim quan, trông giống như một kẻ tu tu đạo, hơn nữa theo lễ nghi mà nói, đầu đội xích kim quan chắc chắn là thân vương hoặc là quận vương.
Đúng vậy, đó chính là Cự Linh thân vương Nguyên Thế Tổ của Nguyên Đột hoàng thất.
Thế nhưng hắn còn có một thân phận khác là Cự Linh chân nhân, là một cao thủ xuất sắc nhất trong Chân Cương môn, dưới Bạch Phụng Tiên. Đạo thuật của người này rất tinh thâm, từng vượt qua một lần lôi kiếp.
Thân phận của vị Cự Linh chân nhân này ở Nguyên Đột quốc tương đương với địa vị của Hồng Huyền Cơ ở Đại Kiền quốc. Không thể coi thường được! Đây cũng là một trong những người được lựa chọn tranh đoạt chức vị trưởng môn Chân Cương môn với Bạch Tử Nhạc vào đêm trăng tròn trên đỉnh núi tuyết Vạn Nhận sắp tới.
Ở phương bắc đại điện còn có một trung niên đầu đội tử kim quan, tay cầm chiết phiến, đầy vẻ phong lưu, nhưng trong đôi mắt chớp loé mang theo sự gian xảo, nham hiểm, âm độc.
Vị trung niên này là Hư Nguyệt Tôn Giả Bạch Vũ Công, trưởng tử của Nguyên Đột Bạch gia, đồng thời cũng là cao thủ trong Chân Cương môn. Tuy rằng hắn chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng trong tay lại sở hữu nhiều loại pháp bảo thần bí, luyện thành bản lĩnh cao cường, danh tiếng trong giới tu đạo không hề thấp hơn Kim Chu pháp vương!
Hắn cũng là một trong những người đựơc Chân Cương môn lựa chọn.
Lúc này, người của bốn phương thế lực đều tập trung đầy đủ tại nơi này. Vô Địch hầu ngồi ở chính giữa, mang theo một khí thế khách chiếm chỗ chủ.
Vô Địch hầu sau khi nhìn ngắm xung quanh liền cất giọng nói.
Ngay khi Vô Địch hầu vừa dứt lời, Hạnh Vũ Tiên ngồi trên chiếc hoả ngọc bồ đoàn ở góc phía tây liền chậm rãi nói.
Thân là cao thủ đứng thứ ba trong thiên hạ bát đại yêu tiên, tu hành sáu mươi năm liền luyện thành quỷ tiên, tiếp đó lại độ qua lôi kiếp, nhất cử bước lên đẳng cấp tuyệt đỉnh. Ta cũng muốn nhìn qua phong thái của vị cường giả này để mở mang tầm mắt.
Chẳng qua chỉ là một con khỉ mà thôi.
Ánh mắt của Vô Địch hầu khẽ động, ngón tay lắc lắc hai cái. Sau đó nhìn Hạnh Vũ Tiên, tựa như đang ngắm nghía vẻ mỹ lệ của nàng.
Thế nào, Vũ Tiên, phụ thân của nàng không tới đây sao?
Nếu như Hầu gia mang Ngũ Hành Kiếm Sát cùng với Hạo Thiên Phiến, vật trả lại nguyên chủ, thì phụ thân của ta rất có hứng thú gặp mặt qua Hầu gia một lần.
Hạnh Vũ Tiên hoàn toàn không quan tâm đến vẻ háo sắc trắng trợn đầy sự "chiếm hữu" của Vô Địch hầu, chỉ hờ hững nói.
Vô Địch hầu cười cười nói.
Hạnh Vũ Tiên nói.
Vô Địch hầu nói.
Đúng lúc này Cự Linh Chân Nhân Nguyên Thế Tổ hướng về phía Vô Địch hầu nói.
Vô Địch hầu hừ lạnh một tiếng. Sau đó híp mắt lại, dùng một tư thế vô cùng thoải mái nằm ngả lưng xuống chiếc ghế lớn được làm từ một khối hoả ngọc lớn.
Nói xong, Vô Địch Hầu lại hướng về đám người nói tiếp.
Bản hầu luyện thành nhân tiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong cả triều đình Đại Kiền này, kẻ có thể chống lại bản hầu về cơ bản là hoàn toàn không có. Đôi quân thần kia tuy rằng lợi hại, thế nhưng hiện giờ lại đang cùng làm một chuyện lớn, muốn làm trò hề quan quân nhất thể, cống nạp lương thực, tiền bạc, làm vậy chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ hào môn thế gia trong thiên hạ. Ngày thánh chỉ được truyền xuống cũng là ngày bản hầu khống chế toàn bộ triều đình.
Chỉ sợ lời này của Hầu gia không hoàn toàn là đúng. Theo tin tức ta nhận được, hiện giờ trong triều đình Đại Kiền, nhân tài trẻ tuổi vô số. Chẳng hạn như mấy ngày trước đây, trong cuộc thi lớn tại Ngọc kinh cũng xuất hiện một tuyệt thế nhân tài, đó là nhi tử của Hồng Huyền Cơ, Hồng Dịch. Người này võ công lẫy lừng, không chỉ đoạt võ trạng nguyên, hơn nữa lại còn có tài văn chương, thậm chí làm ra một áng văn kinh thiên động địa, chỉ một câu phá đề “Tử viết Thất phu nhi vi bách thế sư. Nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp” mà khiến cho trăm thánh tề minh, đoạt luôn ngôi vị trạng nguyên. Ở trên văn đàn thậm chí còn được xưng tụng là Á Thánh. Chỉ cần một thời gian nữa, rất có thể người này sẽ trở thành thủ lĩnh tinh thần của Đại Kiền
"Thất phu nhi vi bách thế sư. Nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp", một câu phá đề này quả thật đã diễn tả toàn bộ sự huyền diệu của chư tử thánh hiền thời thượng cổ. Cho dù ta có là thượng cổ chư tử cũng sẽ bị lay động. Ta nhận thấy người này chỉ sợ trong tương lai sẽ trở thành địch nhân lớn nhất nơi triều chính của Vô Địch hầu thôi. Kiền đế Dương Bàn chắc hẳn cũng cam tâm tình nguyện bồi dưỡng hắn để làm đối thủ cho Vô Địch hầu gia đấy!
Cự Linh chân nhân Nguyên Thế Tổ bàn luận về hai câu phá đề trong bài văn của Hồng Dịch.
Áng văn chương này của Hồng Dịch hiện giờ đã danh chấn thiên hạ.
Hạnh Vũ Tiên sửng sốt nói.
Đúng lúc này, Hư Nguyệt Tôn Giả Bạch Vũ Công khanh khách cười hai tiếng.
Ánh mắt Vô Địch hầu trở nên lạnh như bằng, trong miệng phun ra hai chữ.
Hai chữ này vừa bắn ra, ngay lập tức, từ trong Tạo Hoá Hồ Lô trên tay hắn, một luồng chất lỏng thuỷ ngân bàng bạc tựa ánh trăng cuồn cuộn tuôn ra, hạ xuống giữa không trung. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình một nữ thần. Nữ thần này hai chùm tóc phiêu bồng giữa hư không, giữa mi tâm có ký hiệu hình trăng rằm, đôi mắt tựa như ánh trăng lưỡi liềm.
Trên cơ thể của vị nữ thần này lác đác rơi rụng những hạt ánh sáng bạc nhàn nhạt, mang theo sóng dao động pháp lực cực lớn.
Vị nữ thần này vừa hiện thân, liền cất giọng nói, lập tức toàn bộ thuỷ cung bỗng nhiên rung lên dữ dội. Đưa một ngón tay chỉ về phía Hư Nguyệt Tôn Giả, nhất thời, một tia ánh sáng bạc nhọn hoắt bắn về phía hắn.
Hư Nguyệt Tôn Giả Bạch Vũ Công hét lên một tiếng. Hai tay xoắn lại, trong chớp mắt một thanh thần đao xuất hiện trên tay, ánh đao loé lên bay vụt về phía trước, đâm thẳng về phía tia ánh sáng bạc đang lao tới. Tiếp đó hắn há miệng phun một luồng sương mù cực kỳ lạnh lẽo. Làn sương mù vừa bay ra liền hình thành một chiếc lồng, chụp lấy toàn bộ cơ thể, phía trên tấm lồng loé lên một luồng cương khí, ngưng tụ ra hư ảnh của pho tượng Cự Linh Thần, phát ra những tiếng gào rít mãnh liệt.
Hạnh Vũ Tiên vừa nhìn qua liền biết ngay môn đạo thuật này chính là một môn đạo thuật phòng hộ đệ nhất của Chân Cương môn, gần sánh ngang với Tứ Thiện Thiên Hộ Thân Chú của Huyền Thiên Quán.
Thế nhưng tia sáng màu bạc của vị nữ thần mặt trăng kia vừa bắn ra, trong nháy mắt liền nghiền nát thanh thần đao đang bổ tới. Sau đó tiếp tục nghiền nát Chân Nguyên Hộ Thể Chú, một kích hoàn toàn vỡ vụn! Dư lực của tia sáng màu bạc kia vẫn không hề suy giảm, oanh kích trực tiếp lên thân thể của Bạch Vũ Công.
Ầm ầm.
Máu tươi tung toé đầy trời.
Linh hồn của Bạch Vũ Công vừa thoát ra, đang định chạy trốn thì lập tức vị nữ thần mặt trăng kia liền chỉ ra một ngón tay. Tia sáng màu bạc lúc đầu trong nháy mắt liền hoá thành một vầng trăng tròn vạnh vành, bao phủ linh hồn của Bạch Vũ Công vào trong đó, không cách nào chạy thoát được.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đứng bật dậy, thậm chí ngay cả Hồng Lăng lão tổ cũng phải nhỏm người lên.
Vô Địch hầu uể oải nói.
Vị nữ thần mặt trăng Hàn Nguyệt này liền phát ra âm thanh lạnh lùng.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Toàn bộ không gian phía trên của thuỷ cung liền bị một luồng ánh sáng trong suốt chấn nổ. Sau đó hiện ra bóng của hai người, sau gáy của một trong hai người đó có tám vòng hao quang bao quanh. Đây chính là Hồng Dịch.