Tiến vào trong Thích Khách Đường, đi qua một vòng là có thể nhận được một lời hứa của Thứ Minh Đạo?
Hồng Dịch sau khi nghe xong vị "nữ" thái thượng trưởng lão của Thứ Minh Đạo nói xong, liền trầm mặc trong chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn đối phương, tựa như muốn tìm ra chút manh mối nào đó.
Thế nhưng nữ thái thượng trưởng lão kia sau khi nói xong, lại bất động như trước, ôm chặt thanh kiếm ngồi trên bậc thang, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức cùng núi đá hòa hợp làm một, chẳng khác nào một pho tượng. Một thân y phục màu xám tro hòan tòan phẳng lặng trong gió núi dữ dội.
Nữ thái thượng trưởng lão này tuổi tác dường như chỉ trên dưới ba mươi tuổi, tướng mạo bình thượng, thuộc về loại người có hình dáng không xấu cũng không đẹp, y phục màu xám tro lại càng che lấp đi dung quang của nàng, đi tới đâu cũng không khiến kẻ khác chủ ý.
Còn hai đại thái thượng trưởng lão khác là hai trung niên nam tử, đều mặc y phục xám tro, cũng ngồi bất động ở phía trước Thích Khách Đường, chẳng khác nào kẻ khác cửa trông coi điện phủ.
Thế nhưng Hồng Dịch biết, tu vi võ đạo của ba đại thái thượng trưởng lão nào, chỉ sợ mỗi một người đều không thua kém Thần Uy vương Dương Thác, đều là những võ đạo thánh giả đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh.
Hồng Dịch thầm tính toán trong lòng.
Thân thể hắn tuy rằng là nhân tiên, thế nhưng kinh nghiệm võ đạo lại ít ỏi, thậm chí không bằng cả một võ thánh nghiên cứu võ đạo cả đời như Tinh Nhẫn hòa thượng, lại càng không thể sánh được với Thần Uy vương Dương Thác, tất nhiên so với ba đại thái thượng trưởng lão kia hòan tòan là không cần bàn tới.
Võ đạo kinh nghiệm chính là võ đạo kinh nghiệm, phải đắm chìm cả đời vào trong võ đạo, loại bỏ tất cả tạp niệm mới có thể lĩnh ngộ ra được. Hồng Dịch hiện tại mặc dù có thân thể nhân tiên, thế nhưng thần niệm võ giả mới chỉ là võ thánh sơ cấp, còn rất rất xa mới bằng được Hồng Huyền Cơ. Cả thân thể lẫn thần niệm của Hồng Huyền Cơ đều là nhân tiên!
Nói cách khác, lúc này bắt Hồng Dịch đối chiến với sự ám sát của ba vị đại thái thượng trưởng lão kia là một biệc hòan tòan bất khả thi.
So về phương diện giao đấu võ đạo, kinh nghiệm của Hồng Dịch có thể nói là còn rất nông cạn.
Huống chi, một khi tiến nhập vào Thích Khách Đường, sự hung hiểm còn không chỉ có như vậy.
Bên trong Thích Khách Đường thâm sâu u tối, một loạt những trụ đá khổng lồ kéo dài tít tắp vào trong bóng tối vô tận. Ở nơi sâu nhất của đại điện, toàn bộ đều bị bao phủ bởi bóng tối. Tựa như bên trong đó là một tiểu thiên thế giới hòan tòan cách biệt vậy.
Cỗ không khí này cũng đủ để khiến kẻ khác sởn cả tóc gáy, không dám bước tiếp vào bên trong. Huống chi lại còn biết trước bên trong chắc chắn sẽ nguy hiểm đến cùng cực.
Nhìn thấy Hồng Dịch đứng trước Thích Khách Đường trầm mặc im lặng, Thần Uy vương mỉm cười nói.
Như thế nào? Trạng nguyên công chẳng lẽ cũng muốn bắt chước Mộng Thần Cơ, tiến nhập vào Thích Khách Đường rồi đi một vòng sao?
Đúng vậy!
Hồng Dịch gật đầu, hai mắt nhìn về phía ba chữ Thích Khách Đường ở trên cao.
Thần Uy vương Dương Thác nói, giọng điệu rất nhã nhặn, không hề có chút khích tướng, hòan tòan là những suy nghĩ thật tâm trong lòng, hắn không hy vọng Hồng Dịch đi vào trong đó chút nào.
Người đạt đến cảnh giới như hắn và Hồng Dịch thì phép kích tướng hòan tòan không có chút tác dụng nào. Thần Uy vương đương nhiên sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy.
Hồng Dịch quay sang gật đầu với Thần Uy vương rồi nói.
Ý tốt của Thần Uy vương, Hồng Dịch xin tâm lĩnh.
Mang hương lại đây, ta muốn tế thượng cổ thứ đạo!
Hồng Dịch bỗng nhiên cao giọng hô lên một tiếng.
Trưởng lão Thứ Đạo Minh Yến Khai nhìn Hồng Dịch, nói "được" một chữ, Yến Thập Lục Lang đứng ở phía sau nhìn thoáng qua Hồng Dịch với chút thần tình phức tạp, sau đó mang bát hương, chậu đồng cùng các vật để bái tế đến.
Hồng Dịch rửa tay trong chậu động, sửa sang lại mũ áo, chậm rãi châm một nén hương, sau đó hướng về phía Thích Khách Đường quỳ hai gối xuống, lạy một lạy.
Hồng Dịch cao giọng tế tự, thanh âm truyền khắp cả đất trời.
Đạo của thích khách, lấy ít địch nhiều, đó là dũng khí!
Đạo của thích khách, giết người thành người, đó là dũng khí!
Đạo của thích khách, ba xích kiếm thẳng, trong vòng năm bước, máu nhiễm kim điện, hoàng giả sợ hãi, đó là dũng khí!
Dịch hôm nay tế tự thượng cổ thứ đạo, tế tự đạo của dũng giả. Nguyện người trong thiên hạ đều có tâm của dũng giả! Khiến cho bậc vương giả phạm sai trái phải bất an, không dám làm việc hồ đồ! Hoàng giả phải cố kỵ, không dám ức hiếp bách tính! Kẻ bức hiếp bách tính, cuộc sống sẽ không được yên ổn, không dám làm điều xằng bậy! Phép tắc thiên hạ không có sự bất công! Dịch vô đức vô năng, hôm nay có thể đứng trước Thích Khách Đường, nguyện làm một bài tế tự cho đạo của dũng giả, không có ý gì khác, chỉ duy nhất một tấm lòng thành, nguyện Thứ Đạo đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn lưu truyền, vạn thế không thay đổi.
-Thứ đạo bất diệt, dũng giả bất diệt! Dũng giả bất diệt, nhân đạo vĩnh xương! (đạo làm người vĩnh viễn hưng thịnh)
Từng từ từng từ của Hồng Dịch vang vọng, lượn lờ trước đại điện của Thích Khách Đường. Tế tự xong, Hồng Dịch dập mạnh đầu khấu tạ xuống phiến đá trước mặt, phát ra những tiếng keng keng tựa như sắt thép va chạm.
Cái dập đầu này thuần túy là hắn tế điện đạo lý của dũng khí, hy vọng tâm niệm dũng giả mãi mãi hưng thịnh bất diệt trong nhân đạo.
Mỗi một lần khấu đầu, thần niệm trong linh hồn của Hồng Dịch tựa hồ như khẽ nhảy lên một cái, dường như càng trở nên trong suốt, chính trực, lực lượng càng trở nên cường đại!
Thứ đạo bất diệt, dũng giả bất diệt! Dũng giả bất diệt, nhân đạo vĩnh xương!
Một tấm lòng hết sức chân thành, không hổ là nhân vật làm ra áng văn chương kinh động bách thánh.
Nghe bài tế văn của Hồng Dịch, sắc mặt của Thần Uy vương Dương Thác càng lúc càng trở nên ngưng trọng, trong lồng ngực cũng cảm giác như đang có một cỗ nhiệt huyết sục sôi dâng trào.
Nghe bài tế văn của Hồng Dịch, nhìn Hồng Dịch dập đầu, ba đại thái thượng trưởng lão của Thứ Đạo Minh cũng đều phải hơi đứng thẳng lên, trong ánh mắt lóe ra một loại biểu tình khó dị dạng.
Trong lời văn của Hồng Dịch, bọn họ cũng dường như tìm lại được một thứ chân lý, một thứ dũng khí chân chính của thứ đạo.
Ba đại thái thượng trưởng lão Thứ Đạo Minh, Yến Khai, cùng năm đại trưởng lão nhìn thấy Hồng Dịch sau khi quỳ gối tế văn trước đại điện xong, liền đứng dậy, quay về phía Hồng Dịch, quỳ xuống, lạy một cái.
Hồng Dịch cũng quỳ xuống hòan lễ lại tám đại trưởng lão, sau đó quay về phía Thích Khách Đường lạy một lần nữa!
Đạo của thích khách, dòng máu anh hùng của con người, đời đời thế thế truyền thừa xuống tận bây giờ. Khiến cho bậc vương giả không dám ức hiếp bách tính. Nếu có bất công, dũng khí bùng lên, dùng kiếm mà đòi lại công đạo. Bậc ý chí như vậy có gì mà không đáng để quỳ lạy đây?
Hồng Dịch và tám đại trưởng lão sau khi dập đầu xong, đồng loạt đứng dậy, nhìn nhau cười ha ha, tiếng cười sang sảng vang động đất trời.
Sau đó tám đại trưởng lão cùng nhau lùi vào trong đại điện của Thích Khách Đường, tan biến trong bóng tối, không để lại chút vết tích nào.
Giọng nói của vị nữ đại thái thượng trưởng lão ban nãy từ bóng tối sâu thẳm bên trong Thích Khách Đường truyền ra.
Hồng Dịch ha ha cười, y phục phần phật bay, một bước liền tiến vào trong Thích Khách Đường.
Trong nháy mắt khi Hồng Dịch vừa bước vào Thích Khách Đường, cánh cửa đá không biết là do lực lượng nào mà chậm rãi đóng lại. Tòan bộ khí tức bên trong đều bị bịt kín, không có lọt ra chút nào.
Ngay cả Thần Uy vương Dương Thác, vào lúc cánh cửa đá của Thích Khách Đường khép lại cũng không cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào.
Dương Thác cảm thán thốt lên.
Ngươi gửi một bức thư bẩm báo với phu nhân, nói rằng kế hoạch đối với Hồng Dịch không dùng được, chúng ta phải bố trí lại cách khách thôi.
Vâng!
Hai đạo nhân Thiên Huyễn, Vạn Tượng nghe Dương Thác nói xong, liền móc từ trong túi ra một loạt những con hạc giấy, sau đó thổi một hơi. Những con hạc giấy này lập tức bay vút lên cao, lẩn vào trong đám mây, biến mất không thấy đâu.
Két, két.
Cánh cửa đá nặng nề từ từ khép lại, một vài tia sáng hiếm hoi hòan tòan biến mất, tòan bộ trong Thích Khách Đường tràn ngập trong bóng tối đen nhánh, xòe tay không thấy ngón, giống hệt như vừa chìm vào trong một thế giới bóng tối vậy.
Tất cả âm thanh bên ngòai cũng không truyền vào trong đại điện được.
Thế nhưng mắt của Hồng Dịch vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng
Đầu tiên hắn cũng chưa vội ngưng thần đề phòng, mà vẫn đứng nhìn bảy chữ "Mộng Thần Cơ đáo thử nhất du" khắc trên cây cột đá trước mặt, chữ chữ tựa như kỳ nhân, nắm giữ thiên đạo.
Hồng Dịch nói xong, trên đầu ngón tay bỗng lóe lên một tia sáng, là một khối thần niệm trong suốt, hào quang nhọn hoắt bắn ra bốn phía, bên trong ẩn chứa tia lửa điện, phát ra những âm thanh xẹt xẹt xẹt xẹt, hơn nữa bên trong dường như còn ẩn chứa một không gian vô cùng rộng lớn.
Đây chính là thần niệm bốn lần lôi kiếp.
Từng khối, từng khối thần niệm lần lượt từ đầu ngón tay Hồng Dịch tuôn ra, tổng cộng có bảy khối, bắn về phía bảy chữ trên cột trụ đá, muốn xóa bỏ bảy chữ này.
Thế nhưng ngay khi bảy khôi thần niệm vừa chạm vào cây trụ đá, thì bảy chữ "Mộng Thần Cơ đáo thử nhất du" kia đột nhiên bộc phát ra một loại ánh sáng xanh thăm thẳm, ngăn cản thần niệm của Hồng Dịch tiến tới.
Cùng lúc đó, từ bên trong màn ánh sáng xanh thẳm kia, đột nhiên lóe lên, hóa thành vô số những thanh tiểu kiếm, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn giống hệt như Thiên Đạo Phong Ma kiếm, rồi mãnh liệt phóng tới, lao về phía Hồng Dịch mà chém xuống!
Phụt!
Trên bảy chữ kia không ngờ lại ẩn chứa một cỗ pháp lực vô thượng.
Không cho phép kẻ khác mạo phạm!
Đây là uy nghiêm của giáo chủ Thái Thượng đạo, uy nghiêm của người đệ nhất thiên hạ.
Chữ viết há có thể dễ dàng để kẻ khác không tôn trọng sao! Không tôn trọng là chết!
Mạo phạm thiên đạo giả, đều bị nghiền thành bột phấn!
Hồng Dịch hơi kinh hãi, thần kiếm trong tay lập tức hướng về phía trước bổ xuống.
Soạt!
Một đạo kiếm khí phá không, nhằm thẳng vào thanh kiếm lớn màu xanh thẳm phía trước mà đâm tới.
Ầm ầm.
Hai thanh kiếm va chạm, sau đó tòan bộ đều tan biến. Thanh Thiên Đạo Phong Ma Kiếm do màn ánh sáng màu lam kia hóa thành liền hóa thành vô số những mảnh vụn ánh sáng màu xanh thẳm, lơ lửng tràn ngập khắp không gian.
Thiên Đạo Phong Ma Kiếm sau khi bị đánh nát lại không rơi rụng xuống mặt đất, những mảnh vụn kia đột nhiên ngưng tụ thành một khối tháp mười mặt. Khối tháp này vừa xuất hiện, lập tức giống như đột phá sự trói buộc của không gian, bành trướng ra, tòan bộ không gian hòan tòan ngưng luyện lại, từng dòng từng dòng không khí chậm rãi lưu chuyển, sau đó điên cuồng hướng về phía Hồng Dịch mà chụp xuống.
Hồng Dịch giật mình, lập tức nhận ra đây là hình dạng pháp khí thực sự trong thiên Vũ của Thái Thượng Đan Kinh, có uy lực vô cùng.
Tô Mộc từng thi triển chiêu này trước mặt Hồng Dịch, thế nhưng hiện giờ uy lực của Thái Vũ Tháp này, quả thực so với Tô Mộc từng thi triển thì lực lượng lớn hơn gấp đôi, khiến cho ngay cả Hồng Dịch cũng cảm thấy không cách nào chống cự lại được.
Gầm lên một tiếng giận dữ, phía sau gáy Hồng Dịch bỗng bay vút lên chín đạo hào quang, Bất Hủ Nguyên Thần xuất hiện, Vị Lai Phật lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập khắp không gian là tiếng phạm xướng, kim quang lưu động, trong nháy mắt hóa thành một đại thủ ấn, ngửa lòng bàn tay lên, hướng về phía Thái Vũ Tháp đang từ phía trên hạ xuống, mãnh liệt chưởng ra.
Hai lực lượng va chạm, một vòng sóng dao động lan tỏa ra bốn phía xung quanh.
Ầm ầm!
Thái Vũ Tháp bị Chân Không Đại Thủ Ấn nâng lên, sau đó lật tay lại, cuối cùng mãnh liệt bóp lấy, lật tức nghiền nát những mảnh vụn ánh sáng màu xanh thẳm. Tiếng chuông du dương liền vang vọng khắp toàn bộ đại điện của Thích Khách Đường.
Thế nhưng, ngay lập tức Trụ Cực Chuông liền phủ xuống.
Hồng Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân vừa tiến nhập vào Thích Khách Đường, thứ đầu tiên hắn gặp phải không phải là tám đại trưởng lão, mà là đấu pháp lực với chữ viết Mộng Thần Cơ lưu lại trên cột đá.