Trong gian phòng được bày biện tinh xảo trang nhã, ôn hòa như ngọc lại là một không gian yên tĩnh trầm mặc đến mức làm người ta hít thở không thông.
Ngọc Kinh Tán Hoa lâu đệ nhất tài nữ Tô Mộc cùng Đại Kiền vương triều Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ. Hai người này, một nam một nữ cứ như vậy ngồi đối diện với nhau, cũng chẳng thấy nói chuyện mà chỉ có những ánh mắt lạnh nhạt đối nhau. Mà trong phòng cũng chẳng có một người nào khác cả. Tràng cảnh như vậy thật không giống với cảnh tượng nên có của một đôi nam nữ khi tới chốn phong nguyệt này.
Đột nhiên, Tô Mộc mở miệng phá vỡ sự im lặng trong gian phòng. Lời nàng nói ra đều đều như dòng nước chảy xuôi và còn mang vào đó sự châm chọc nhằm vào Hồng Huyền Cơ nhưng lại làm cho người ta không hề cảm giác được một chút hỉ nộ ái ố hay chút tình cảm ba động nào.
Hai mắt Hồng Huyền Cơ nhắm lại rồi phun ra hai chữ.
Tô Mộc nói:
Nhưng mà Hầu gia cũng không cần phải lo lắng, đệ tử Thái Thượng đạo chúng ta một khi đã sinh lòng yêu một ai đó thì sẽ không còn là người của Thái Thượng đạo nữa nên dù là chưởng giáo sư tôn cũng không được tìm người để gây phiền toái. Hầu gia hôm nay tới tìm ta hẳn là có thể yên tâm được rồi.
Cho dù là Thần Cơ huynh có tới tìm ta thì ta làm cái gì mà phải sợ hắn chứ?
Hai tay Hồng Huyền Cơ tách ra đặt lên tay vịn của chiếc ghế, trong lúc vô tình tạo ra một tư thái tựa như có thể nắm chắc được mọi thứ vậy.
Ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ là muốn nhìn một chút nhân vật xuất thế của Thái Thượng đạo có cái gì xuất xác. Hôm nay thấy Tô Mộc ngươi quả nhiên là không giống bình thường. Võ kĩ đã luyện tới Dịch tủy như sương, Đại tông sư cảnh giới. Chỉ tiếc là còn cách cảnh giới Hoán huyết phạt mao, luyện huyết như hống (Thủy ngân) rất xa. Còn như tu luyện Thần hồn đạo pháp thì còn chưa biết đã thành tựu Quỷ Tiên chưa nữa?
Mắt Hầu gia thật là nhanh. Thần hồn nhỏ bé vậy chẳng lẽ còn nhìn không thấu ư?
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Thì ra tu luyện Thần hồn thì Thần hồn sẽ ẩn sâu vào trong cơ thể, vô hình vô chất nên chỉ cần không ra khỏi thể xác thì dù là ai đi nữa thì cũng không thể nhìn ra Thần hồn tu tới cảnh giới nào rồi. Nhưng tu luyện Võ học không như vậy bởi vì Khí huyết dương cương đều thể hiện hết ở bên ngoài nên người có nhãn lực cao siêu cũng có thể nhìn ra được ít manh mối.
Hồng Huyền Cơ đột nhiên cười rồi nói:
Trong lúc nói chuyện, ngón tay Hồng Huyền Cơ vừa động thì một tấm kim bài đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn.
Mặt trước của tấm kim bài có khắc một con Kì Lân rất sống động còn mặt đối diện ra một chữ “ Lệnh” như rồng bay phượng múa.
Tô Mộc nói một câudừng một lại chút rồi nói tiếp:
Nói xong Tô Mộc vỗ lên bàn một cái, tấm kim bài liền bay qua chỗ Hồng Huyền Cơ.
Hồng Huyền Cơ quơ tay một cái, tấm kim bài đã rơi vào ống tay áo, cười một tiếng rồi đứng dậy định rời khỏi.
Tô Mộc thấy Hồng Huyền Cơ muốn đi, liền gọi lại.
Hồng Huyền Cơ nghi vấn hỏi.
Tô Mộc nói.
Hồng Huyền Cơ chuyển thân, đối mặt với Tô Mộc nói.
Tô Mộc nói.
Hồng Huyền Cơ lạnh giọng nói.
Triệu gia là một đại gia tộc tại phương Nam, là dòng dõi có học. Năm đó theo Thái tổ của Đại Kiền, trợ giúp ngài tiêu diệt bạo dân tại phương Nam, được thụ sắc phong của Triều đình, ba đời làm Đại học sĩ. Điều này có thể tìm thấy trong sử sách. Mà Thái Thượng đạo các ngươi suy cho cùng cũng chỉ là những người dân ở bên ngoài, quan tâm tới chuyện này chẳng lẽ muốn vu oan cho quần thần? Muốn nắm giữ Thần khí của xã tắc sao?
Đừng chụp cái mũ đó lên đầu chúng ta.
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Ta không muốn cùng Hầu gia ngươi tranh luận. Đó chỉ là câu hỏi ta thay chưởng giáo sư tôn truyền lại mà thôi. Nguyên văn câu nói của Chưởng giáo sư tôn là như vậy, Hầu gia đã nghe rõ rồi chứ.
Ta đang nghe đây.
Hồng Huyền Cơ nói.
Diệt cả nhà ngươi. Gà chó cũng không tha!
Hai câu này vừa thốt ra, sát khí từ Tô Mộc lập tức xung thiên, căn bản không hề phù hợp với lời của một bậc quốc sắc thiên hương.
Ầm!
Cái bàn trước mặt Tô Mộc vỡ thành bốn năm mảnh. Hồng Huyền Cơ lạnh lùng nói:
Hay cho một Thái Thượng đạo, khẩu khí thật quá cuồng vọng. Trời muốn người diệt vong thì tất sẽ khiến người điên cuồng. Mộng Thần Cơ nếu đã nói ra những lời như vậy thì ngày Thái Thượng đạo diệt vong không còn xa đâu.
Thái Thượng đạo ta từ thời viễn cổ tới nay đã trải qua hơn mười đời với lịch sử hai ba nghìn năm đến nay luôn là một đạo chính thống. Bị tiêu diệt hay không bị tiêu diệt không tới phiên Hầu gia ngươi định đoạt.
Tô Mộc nói:
Hầu gia đừng nói cái cái gì mà Hoàng quyền xã tắc Thần khí các loại, Thái Thượng đạo ta từ xưa tới nay vĩnh viễn chỉ hướng tới Đại đạo, những cái Hoàng quyền hay xã tắc, tất cả đều như mây khói thoảng qua mà thôi.
Tốt! Không tưởng được Mộng Thần Cơ lại cuồng vọng như vậy. Cứ một lần Thi giải lại so với một lần cuồng vọng. Họa không còn xa nữa đâu.
Sắc mặt Hồng Huyền Cơ trong lúc đó đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thở ra một hơi thật dài rồi nói:
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.
Lúc từ trên lầu cao đi xuống, đôi mắt nhìn xuyên qua các khe mấy tầng lầu, đột nhiên hắn nhìn thấy Hồng Dịch đang cùng Trấn Nam công chúa sóng vai nhau trên một cái sân ở phía xa xa kia, lại còn có một đám con cháu của các Vương công quý tộc nữa.
Ánh mắt Hồng Huyền Cơ lóe lên, trong lòng hắn không biết là đang nghĩ cái gì, chỉ nhìn qua một chút liền thu hồi ánh mắt đi xuống lầu. Xuống dưới lầu liền có một cỗ kiệu chờ sẵn, sau khi người ngồi vào kiệu, kiệu phu nâng lên rồi đi như bay, đi một cách thần không biết quỷ không hay.
…………………………………………� �……………….
Ngay khi Hồng Huyền Cơ xuống lầu, Trấn Nam công chúa đang giới thiệu cho Hồng Dịch một đám công tử anh em trong yến hội.
Mong các bạn giúp sức để đẩy nhanh tốc độ của truyện.