Trên cổ đạo Sa Châu hơn mười người ngựa chậm rãi bước đi.
Bão cát phía trước tạt vào mặt, khắp bầu trời tràn đầy bụi đất mù mịt, chỉ chốc lát sau, cả người lẫn người đều bị phủ bởi một tầng tro bụi dày đặc.
Hồng Dịch dừng ngựa lại, đưa tay chỉ về những bụi cây lác đác trên các đụn cát khắp bốn phía, sau đó lấy chiếc khăn trên mặt xuống, dùng nước trong túi da bên hông rửa sạch, gột ra một đống bụi bẩn.
Tiểu Mục nói.
Vừa nói Tiểu Mục vừa dùng một chiếc khăn lông ướt lau sạch bụi trên đấu bồng của Hồng Dịch, còn Hồng Dịch sau khi dùng nước rửa sạch mặt xong, liền cảm thấy khoan khoái dễ chịu đôi chút, sau đó mới kêu gọi thuộc hạ tập trung lại.
Đoàn người này của Hồng Dịch đang trên đường từ Xích Châu đi đến đại bản doanh quân của Thần Uy vương tại Sa Châu.
Hồng Dịch muốn nếm trải thử chút phong thổ đặc sắc nơi đây cho nên cũng không dùng pháp thuật mà đi gấp. Hơn nữa vận dụng pháp thuật quá phô trương, không biết chừng sẽ gặp phải phiền phức.
Hắn cũng không sử dụng Càn Khôn Bố Đại thuấn di. Dù sao Càn Khôn Bố Đại vừa mới bị Vô Địch Hầu tàn phá như vậy, tuổi thọ của tiểu thiên thế giới giảm đi rất nhiều, bên trong còn có rất nhiều chỗ bị tổn hại, lực lượng đang dần dần bị rò rỉ, hiện giờ vận dụng không được thuận tiện cho lắm.
Chính vì như vậy hắn lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất, cưỡi ngựa dọc theo cổ đạo Sa Châu mà đi, đi đến vùng biên quan Sa Châu.
Cổ đạo dẫn đến Sa Châu, bắt đầu từ Xích Châu thông suốt đến tận Tây Vực, kéo dài đến bảy tám nghìn dặm, dài đằng đẵng.
Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đều là cát vàng, hai bên đường cũng đều là những đụn núi cát hoang vắng vô cùng, lác đác đâu đó là một vài nhánh bụi gai, khóm cây chịu rét, ngoài ra còn có những cây tiên nhân chưởng, tiên nhân cầu, tiên nhân thụ (cây tiên nhân còn có tên là cây xương rồng, dựa vào hình dáng giống mà đặt tên) khá lớn, bên cạnh đó trong những đám cây bụi thấp bé đâu đó còn có một vài sinh vật, khiến cho sa mạc vốn hoang vu tĩnh lặng cũng có chút sinh cơ lẫn thần bí.
Khí hậu trong sa mạc khô hạn, gió lớn thổi tới, hít vào một hơi, trong phổi dường như đều tràn ngập cát nóng, cổ họng khô rát đến mức muốn ho ra đờm máu.
Đây là cảm giác của đám người Hồng Dịch khi đi trên Sa Châu cổ đạo đến đại doanh quân đội.
Dọc con đường này, Hồng Dịch cũng hoàn toàn nhận thức được khí hậu cùng phong thổ đặc thù của vùng sa mạc cũng như tiếp thu thêm được nhiều kiến thức địa lý.
Hắn vốn cho rằng trong sa mạc hoàn toàn không có sự sống. Hiện giờ chính bản thân tiến vào trong sa mạc mới biết được giới động vật nơi này lại phong phú đến như vậy, thậm chí có cả con người sinh sống.
Phong thổ của Sa Châu đã hoàn toàn khác biệt với trung thổ Thiên Châu. Tuy rằng cũng là lãnh thổ của Đại Kiền thế nhưng trong môi trường sinh sống lại đậm chất bản sắc văn hóa tư tưởng của nơi dị vực.
Ngay cả một vài thị trấn nhỏ ven đường, bách tính Sa Châu cũng đều có vóc dáng to lớn, mũi cao cao, mắt nâu, có chút tương tự với người Hỏa La quốc, rất dễ nhận thấy đây là một ít người lai.
Con đường thông thương giữa trung thổ Thiên Châu và Tây Vực vẫn rất phồn thịnh, bách tính hai vùng đất cũng vẫn gặp gỡ giúp đỡ nhau rất nhiều. Chẳng qua hiện giờ chiến tranh đang dần dần trở nên căng thẳng, các thương đội đều dừng mọi hoạt động mậu dịch, vì thế mà Hồng Dịch đi liên tiếp hai ngày nay, ở trên cổ đạo Sa Châu không hề gặp bất cứ người nào, vô cùng hoang vắng.
Đoàn người này của Hồng Dịch đều mặc những chiếc đấu bồng rộng lớn, trên mặt che một tầng khăn lụa khá dầy, dùng để tránh bụi cát bay vào trong mắt mũi miệng.
Đồng thời Hồng Dịch cũng hiểu rõ được vì sao ở sa mạc mọi người đều phải dùng khăn che mặt. Nếu không chỉ cần hít thở một ngày, e rằng khắp mũi miệng, thậm chí là phế phối đều tràn ngập cát nóng.
Nhìn thấy Hồng Dịch ngừng lại, Trầm Thiên Dương vội vàng vung tay lên, hô to một tiếng.
Lão nhân này từng tĩnh dưỡng trong Lục Liễu sơn trang hơn một năm, thân thể điều dưỡng đến mức cực kỳ rắn chắc, kể từ sau khi Hồng Dịch trở về, ngoài truyền cho lão bộ võ đạo thượng thừa, còn dùng máu Tà Thần để phạt mao tẩy tủy, nhờ đó mà lão tiến vào cảnh giới đại tông sư một cách ổn định chắc chắn, tuổi thọ lẫn sức lực đều tăng lên rất nhiều.
Hiện giờ mặt mũi lão hồng hào, đâu có chút gì giống với một lão giả sáu mươi tuổi, huống chi hiện giờ lão dã bắt đầu tu luyện đạo thuật, trong linh hồn lại được dung nhập một vài khối thần niệm của Hồng Lăng lão tổ, cứ chốc chốc lại sinh ra những tia hào quang chói lọi, gột rửa tạp niệm, từ đó có thể thấy được đạo thuật của lão tu luyện cũng không thấp chút nào.
Mọi người sau khi xuống ngựa liền dựng lều trại để chống bão cát, lấy lương khô, nước ngọt ra dùng bữa.
Trong khi đó Yến Khai, Thập Lục Lang cùng đám thích khách đều tự lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, trong hộp là một thứ gì đó tản ra mùi thuốc, mỗi viên đều có kích cỡ bằng quả long nhãn, màu trắng nõan, bọn họ không ăn uống thứ gì mà chỉ nuốt viên dược hòan đó xuống, sau đó uống vài ngụm nước từ túi da bên hông rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hồng Dịch có thể cảm giác rõ rệt rằng cơ thể của bọn họ đang khôi phục lại sự mệt nhọc, mọi sự đói khát đều biến mất, không còn ảnh hưởng đến cơ thể nữa.
Tinh Nhẫn hòa thượng nhìn một viên đan hòan liền thốt lên.
Yến Khai liếc mắt nhìn Tinh Nhẫn hòa thượng, gật đầu.
Đại Kim Chu ngồi trên mặt đất, dùng cát xếp thành bảo tháp, nhà cửa, chơi đùa quên cả trời đất. Còn Tiểu Tang, Tiểu Thù, Tiểu Phỉ, ba nhóc tiểu hồ ly đều đang tự cầm một quyển sách mà đọc, bộ dạng hết sức chăm chú học tập, so với tú tài trước khi thi còn chăm chỉ hơn nhiều.
Hồng Dịch quay sang Đại Kim Chu giải thích.
Xích Truy Dương sợ hãi than lên một tiếng.
Yến Thập Lục Lang nói.
Lần này nếu không phải cùng man di Tây Vực quyết chiến sinh tử, chúng ta cũng không nỡ dùng.
Trong sa mạc cực kỳ nguy hiểm, Tinh Nguyên Thần Miếu cũng có sát thủ, nhất là bọn chúng rất am hiểu ẩn núp trong cát mà ám sát, thần không biết quỷ không hay, kể cả là cao thủ đạo thuật cũng phải trúng chiêu. Giả dụ hiện giờ chúng ta đang ngồi, sát thủ của đối phương lặng lẽ tiến sát dưới lòng cát, rồi bất thình lình lao lên, vung kiếm trảm sát chúng ta, mọi người làm thế nào?
Yến Khai lạnh lùng nói, thanh âm rung lên khiến cho mọi người đều cảm thấy rét run, ngoại trừ Hồng Dịch và Tinh Nhẫn hòa thượng ra, tất cả đám người còn lại đều không nhịn được mà cúi xuống nhìn mặt cát vàng dưới chân, tựa hồ ở bên dưới sắp có một sát thủ bất thình lình nhảy vọt ra. Lôi Liệt, Sơn Khâu thậm chí còn đứng bật dậy, áp sát tai xuống mặt cát, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên dưới.
Văn Phi Yên đang chăm chú lau chùi thanh bảo kiếm trên tay, nghe đến đây cũng trong nháy mắt ngưng thần tĩnh khí. Thế nhưng nàng ta lại khẽ di chuyển chiếc ghế đang ngồi đến gần chỗ Hồng Dịch một chút.
Thiện Ngân Sa vốn không thích khí hậu trong sa mạc, từ sớm đã ở trong Càn Khôn Bố Đạo tu luyện đạo thuật.
Chu đại tiên sinh thì mang một chút thần niệm xuất khiếu ra ngòai, bố trí một tấm bình chướng bên dưới thân thể.
Đại Kim Chu thì vô tâm vô tư nghịch cát, ba nhóc tiểu hồ ly vẫn ngồi đọc sách.
Trong khi đó Tiểu Mục chỉ ngắm nghía Vô Thường kiếm trong tay.
Đối với tất cả điều này Hồng Dịch cũng không nói nhiều, đây chẳng qua cũng chỉ là một loại tôi luyện. Lần này hắn đến sa mạc đánh trận cũng là để tôi luyện võ đạo cho bản thân.
Tuy rằng hắn có phân thân nhân tiên, thế nhưng mấy ngày gần đây hắn cảm thấy khống chế cỗ phân thân này không được như ý cho lắm, từ đó hắn rút ra một kết luận rằng võ đạo kinh nghiệm của hắn, lạc ấn võ đạo trong linh hồn bản thân còn chưa đột phá nhân tiên, khi ấy cho dù bản thân là cơ thể nhân tiên cũng không thể phát huy ra được lực lượng nhân tiên. Chỉ khi bằng vào sự tôi luyện của chính bản thân, tinh thần kiên cố, phối hợp với thân thể thực sự tu luyện đến cảnh giới nhân tiên thì mới có được lực lượng vững chắc nhất, bằng không tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Hồng Dịch hạ quyết tâm, nhất định phải bằng vào sức lực của chính mình, mang thân thể thực sự đột phá cảnh giới, tu luyện đến cảnh giới nhân tiên, cảm nhận xem khoảnh khắc khi cơ thể đột phá cảnh giới nó như thế nào, từ đó mà chiếu cố linh hồn của bản thân, kế thừa lực lượng thần niệm. Lúc đó mới có thể vượt qua năm lần, sáu lần thậm chí là bảy lần lôi kiếp!
Vù vù vù vù vù vù....
Ngay sau khi nhóm người đang đi về phía lều bạt để nghỉ ngơi thì đột nhiên từ phương xa truyền đến một loạt âm thanh tựa như quỷ khốc thần gào. Những tấm lều bạt chắc dầy bằng da trâu mãnh liệt chao đảo, tựa như bị vô số bàn tay khổng lồ lắc mạnh, muốn rút cả tấm lều bạt lớn lên bầu trời.
Soạt!
Tấm màn che cửa lều bạt không ngờ bị gió xẻ rách một mảng, lập tức một chùm cát vàng sắc bén như lưỡi đao thổi vào, bắn lên một vài miếng sắc, phát ra những tiếng keng keng keng keng tựa như thanh âm thiết chùy va chạm.
Mọi người liền bị cát bụi bám đầy người.
Hồng Dịch nhíu nhíu mày, phía sau đầu liền lóe lên ánh hào quang, từng vòng ánh sáng hiện lên, không gian khẽ dao động đôi chút, tựa hồ bị trấn áp lại, lập tức chu vi hơn mười trượng xung quanh lều bạt, gió lớn liền được ổn định, bão cát đều lả tả rơi xuống đọng thành một tầng cát dầy trên mặt đất.
Hồng Dịch vừa rồi vừa bước ra khỏi lều bạt, nhìn xung quanh bầu trời.
Cả đất trời tràn ngập trong bão cát dữ dội, cuồng phong rít lên từng hồi, bụi cát cuồn cuộn dâng cao, toàn bộ bầu trời biến thành một biển tro bụi mù mịt. Cát bụi điên cuồng tựa như vạn mã phi nước đại ùn ùn cuốn tới. Ánh mắt của Hồng Dịch khá sắc bén, loáng thoáng thấy được trong đám cát bụi điên cuồng kia có rất nhiều trụ cát xoáy, phát ra những âm thanh két két két két mà ập tới, vô cùng kinh khủng.
Tiểu Mục cầm kiếm nói, hiện giờ nàng cũng bị kỳ cảnh đất trời chấn động.
Yến Khai giương kiếm ra.Vị trưởng lão Thứ Đạo Minh này nhìn bão cát, cột gió, lốc xoay tràn ngập bầu trời mà nói.
Có một vài cây trụ cát cuốn tới, khi chỉ còn cách lều bạt hơn mười trượng, chạm phải tấm màn chắn do vòng ánh sáng sau gáy Hồng Dịch biến thành lập tức giống như chạm phải vách sắt, ầm ầm một tiếng liền biến thành một tòa núi cát đổ sụp xuống, tạo thành một đụn cát có kích cỡ bằng một căn phòng, đủ để chôn sống ba mươi người trong đó.
Hồng Dịch nhìn bão cát điên cuồng trên bầu trời một hồi lâu rồi đột nhiên nói!
Ngay khi Hồng Dịch vừa dứt lời, đột nhiên ở vùng sát vòng bảo vệ lều bạt hơn mười trượng, trên mặt cát nằm ngoài sự bao phủ của lực lượng vòng ánh sáng, đột nhiên cát bụi cuồn cuộn cuốn lên, trông tựa như trong lòng đất có một con địa long thật lớn đang ẩn nấp.
Ngay sau đó, rào rào rào! Rào rào rào!
Hơn trăm mũi gai do vô số hạt cát cấu thành mãnh liệt chồi lên từ mặt cát, phát ra những âm thanh xé gió chói tai đinh óc, phóng thẳng về phía lều bạt mà lao tới.
Những mũi gai cát này, mũi nào mũi nấy đều thô to, bén nhọn, hơn nữa trong lúc lao đi còn xoáy tròn cực nhanh, phát ra những tiếng kình phong xoắn ốc, vừa nhìn có thể nhận thấy uy lực của chúng đủ có thể xuyên thủng những loại kim cương cứng rắn nhất.
Hồng Dịch cũng không hành động gì. Tinh Nhẫn hòa thượng lièn từ trong lều bạt nhảy ra, mở to miệng, phun ra một luồng sóng âm. Trong nháy mắt, một luồng song dao động lan truyền ra bốn phía, những mũi gai cát điên cuồng kia vừa chạm phải luồng sóng âm này lập tức nổ tung.
Tinh Nhẫn hòa thượng sau khi bằng vào một tiếng hống chân ngôn phá hơn trăm mũi gai cát xong, trong ánh mắt liền lóe lên ánh tinh quang, lập tức nhận thấy được những mũi gai cát kia sau khi nổ tung liền có những mũi tên từ trong đó bay vút tới.
Những mũi tên này không ngờ lại là loại tên thép vô cùng cứng rắn, ở phía trên được quét những đạo phù lục lằng ngoằng, kéo theo những đạo khí lưu thật dài phía sau đuôi, tên bắn như châu chấu, nhìn kỹ không ngờ không phải là loại tên dùng đạo thuật thôi động mà là do cường nỗ bắn ra!
Ánh mắt của Hồng Dịch mãnh liệt mở ra, sau đó vầng ánh sáng rực rỡ sau gáy trong nháy mắt ngưng tụ lại, Chân Không Đại Thủ Ấn trực tiếp bốc thẳng lên phía trên, toàn bộ không gian trong chu vi vài dặm xung quanh lập tức đông kết lại.
Những mũi tên đang vùn vụt lao tới lập tức dừng lại giữa không trung, chẳng khác nào thời gian bị ngừng lại vậy.
Nương theo một chiêu Chân Không Đại Thủ Ấn của Hồng Dịch, mấy trăm mũi tên thép liền thay đổi phương hướng, rồi rơi xuống lòng bàn tay của Chân Không Đại Thủ Ấn, sau đó biến thành một khối cầu thép.
Cùng lúc đó, trên mặt đất rơi lả tả hơn mười cây Thiên Cơ Thần Nỗ với cấu tạo phức tạp đến mức xảo đoạt thiên công.
Tinh Nhẫn hòa thượng nhìn những mũi tên thép kia, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, trước đây lão từng nếm thử mùi vị của Thiên Cơ thần nỗ rồi.
Tiểu Mục lạnh giọng nói.
Hồng Dịch lắc đầu, chậm rãi nói, bão cát điên cuồng tràn ngập đất trời cũng không phủ lấp được luồng âm thanh của hắn.
Ngay khi lời này vừa thóat ra khỏi miệng của Hồng Dịch, từ xa xa trong bão cát liền đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh của nữ nhi.